Nguyên lai thực sự tiết kiệm nha…có lẽ thân hình An Tuần gầy nhỏ nhu nhược như vậy là do trường kỳ thiếu dinh dướng, Tô Thần hít một hơi đi qua cậu ta đưa qua năm đồng mua một tô mỳ thịt bò, lại nhận được vô số ánh mắt cảm kích của hàng ngũ đứng phía sau!

Nhớ đến dáng vẻ yên tĩnh của An Tuần lúc đó thật giống như cây đèn vàng khiến cậu không nhịn được mỉm cười,  tốt nghiệp đã được 9 năm cũng không ai chú ý đến bạn học cũ keo kiệt có điều gì thay đổi hay không? Cùng bước làm việc, sinh hoạt giống nhau, hầu như mỗi ngày Tô Thần đều bị Tiếu Nam yêu cầu một phen, có khi là lúc chỉ có hai người trong phòng làm việc, lúc trong không gian bịt kín của xe hơi, không phân biệt ban ngày hay là đêm tối, cậu cũng tẫn trách lấy vị trí “bạn giường” như hắn nói.

Chỉ là đau nhức này ngày càng sâu, trái tim nớt ra cũng ngày càng lớn.

Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh trong giai đoạn thống khổ này thì chính là chuyện Hoàn Thượng bỗng nhiên bỏ qua hiệp đàm với Phong Thượng, ngược lại nhanh như chớp ký kết hợp tác với Phong Vũ.

Tô Thần còn nhớ lần trước Vệ Phong còn có bộ dáng cũng ngữ khí vô cùng cấp thiết, phòng chuyên môn của Phong Thượng cũng đang tiến hành phân tích tỉ mỉ, không ngờ không lâu sau lại biết được tin tức Hoàn Thượng dời mục tiêu hợp tác.

Bằng chức nghiệp rèn luyện hằng ngày và trực giác thương mại, Tô Thần nghĩ chuyện này có phần kỳ quái, Hoàn Thượng luôn mồm nóng nảy muốn cùng Phong Thượng hợp tác cùng phát triển, nguyên nhân chân chính sợ rằng vẫn giấu trong lòng Vệ Phong.

Tô Thần hiểu được mỗi người làm ăn đều có một chính sách riêng cho mình, nhưng cậu nghiền ngẫm không ra dụng ý mở rộng của Vệ Phong, hơn nữa Ân Úc cũng không giống một nam nhân không cẩn thận biết suy xét, sẽ không thể nhanh chóng đáp ứng kí kết hợp đồng, đại khái chính là coi trọng tập đoàn Kinspec cùng thị trường nước Pháp phía sau Hoàn Thượng.

Lần đó được Ân Úc cứu ra từ tay Trang Diệp, cùng với lúc khuyên bảo Tiếu Nam lúc hai người hiểu lầm nhau, Tô Thần biết hắn giống như bề ngoài lãnh khốc vô tình, mà là cũng giống Tiếu Nam, bên trong cũng có ôn nhu, chỉ là loại ôn nhu này không thể bị người ngoài phát hiện ra, bởi vì đa phần tất cả đều vì vẻ lãnh khốc của họ làm cho hoảng sợ.

Chính mình cũng trầm mê trong ôn nhu của Tiếu Nam đến mức không thoát ra được, cũng lần nữa chờ mong được gặp lại ôn nhu ngọt ngào ngày ấy…

Ánh mắt thay đổi nhanh chóng hướng đến Tiếu Nam đang đọc tài liệu hội nghị một bên, Tô Thần không khỏi âm thầm thở dài.

**************

Sự thực chứng minh trực giác của Tô Thần không hề sai chút nào, gần bốn mươi ngày sau, Hoàn Thượng đơn phương giải ước với Phong Vũ hơn nữa còn một mình gánh chịu tiền bồi thường.

Tuy rằng chuyện này được Phong Vũ tận lực che dấu nhưng tin tức vẫn nhẹ nhàng đi ra, Tô Thần cũng là nghe được từ một đồng nghiệp của Phong Vũ tại tổng bộ Hoa Kỳ tiết lộ.

Nửa năm trước Hoàn Thượng cùng Phong Vũ khai thác tin tức lẫn nhau, tựa hồ lúc ấy tất cả đều hoàn hảo mà tổng bộ Hoa Kỳ cũng tích cực thúc đẩy cuộc trao đổi này, nhưng song phương lại không kí kết hiệp ước, kế tiếp Phong Vũ liền dựa vào đối phương thâm nhập vào thị trường sản phẩm ở Pháp, thu được lợi nhuận như hợp đồng, vốn tưởng công ty sau này có thể dễ dàng xâm nhập vào thị trường Pháp hơn, ai ngờ được Hoàn Thượng cư nhiên giải ước! Sau đó liền đem một lượng tiền lớn bồi thường cho Phong Vũ, động tác nhanh đến mức khiến ai cũng phải ngạc nhiên, nếu không có sự chuẩn bị trước với quy mô của Hoàn Thượng rất có khả năng lung lay!

Tô Thần suy đoán phía sau Hoàn Thượng không chỉ có tập đoàn Kinspec, thị trường Pháp là món mồi bọn chúng ném ra trước, tựa như lúc trước cùng Tiếu Nam tiếp xúc đều dùng một phương pháp ấy với Phong Vũ nhanh chóng dụ con mồi sập bẫy! Đương nhiên cũng chỉ Vệ Phong biết là ai muốn hắn liên hiệp đả kích Phong Vũ.

Vệ Phong đã thiết kế một cái bẫy rập hướng đến Phong Vũ, Ân Úc mắc câu hắn cũng có thể hiểu được, dù sao tổng bộ Hoa Kỳ cũng nóng lòng muốn khai thác thị trường châu Âu dù hắn có phát hiện nhiều chuyện bất thường cũng không có quyền đưa ra quyết định.

Vài ngày sau, Tô Thần nhận được điện thoại của thư ký Ân Úc, tuy rằng nghĩ đến tám mươi phần trăm hắn gọi đến tìm Tiếu Nam, nhưng cậu không nghĩ được đối phương lại chính là bạn thửu đại học của mình – An Tuần.

Cậu cùng An Tuần thời đại học cũng không thường xuyên qua lại lắm, khí đó lại đang cùng Tần Bách yêu đương cuồng nhiệt đối với những người khác cũng không chú ý nhiều, bất quá với An Tuần này có chút ấn tượng, bởi vì đối phương là cô nhi, luôn ăn mặc tiết kiệm đến mức khiến người khác tức giận.

Tô Thần còn nhớ có một lần tan học cậu ở lại căng tin trường ăn trưa, thấy cậu ta đang do dự giữa hai đồng mua một khối canh suông với một đồng mua bốn cái bánh bao, hoàn toàn không chú ý đến đoàn người dằng dặc phía sau.

Nguyên lai thực sự tiết kiệm nha…có lẽ thân hình An Tuần gầy nhỏ nhu nhược như vậy là do trường kỳ thiếu dinh dướng, Tô Thần hít một hơi đi qua cậu ta đưa qua năm đồng mua một tô mỳ thịt bò, lại nhận được vô số ánh mắt cảm kích của hàng ngũ đứng phía sau!

Nhớ đến dáng vẻ yên tĩnh của An Tuần lúc đó thật giống như cây đèn vàng khiến cậu không nhịn được mỉm cười,  tốt nghiệp đã được 9 năm cũng không ai chú ý đến bạn học cũ keo kiệt có điều gì thay đổi hay không?

Tiếu Nam cầm bảng báo cáo trong tay, đường nhìn lạc đến khuôn mặt tươi cười phát ra từ nội tâm của Tô Thần, cười thật lòng như thế hắn chỉ thấy qua mấy lần, đa số thời gian đều là oán trách nhìn hắn, có lẽ chỉ chìm đắm trong dục vọng cậu mới có thể để lộ thủy quang ướt át!

Ánh mắt phút chốc trầm xuống, giờ khắc này hắn rất muốn xé nát khuôn mặt đó ra xem cậu cười vì chuyện gì!

“Tiếu Tổng, CEO Phong Vũ hẹn ngài gặp mặt.”

Tô Thần từ trong kí ức tỉnh lại, đường nhìn rơi xuống nam nhân ngồi đối diện mình, nhất thời bị thần tính hung ác của đối phương làm cho hoảng sợ.

“Ân Úc gọi điện đến?” thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ đối với mình..

“Không phải là thư kí của hắn thôi.”

Thư kí? Tiếu Nam nhíu mày bên người Ân Úc chỉ có trợ lý cũng chưa bao giờ nghe đến vị trí thư kí.

Tô Thần thấy hắn trầm tư không nói lời nào, nghĩ đến nam nhân đang suy nghĩ đến dụng ý đối phương, liền đứng dậy đi ra ngoài đến khu vực phòng giải khát, tạm thời né tránh không khí nguy hiểm trong phòng.

Ngưng mắt nhìn bóng dáng cậu trong chốc lát, Tiếu Nam lập tức lấy điện thoại nhấn xuống một dãy sô, rất nhanh bên kia đã bốc máy.

“Cậu tuyển thư kí?”

“Gọi điện thoại đến chỉ để hỏi vấn đề này hay sao?’”

Ân Úc rất kinh ngạc, số điện thoại này chỉ có lúc quan trọng hắn và Tiếu Nam mới gọi cho nhau, làm Phong Thượng không biết đến phó tổng của mình, chỉ là hắn chưa muốn quay về Phong Thượng nhậm chức, quan hệ của hắn cùng công ty là không thể công khai, bằng không sẽ khiến kẻ xấu lơi dụng nổi lên sóng gió.

Thế nhưng Tiếu Nam cũng không luôn trầm tĩnh như hắn nghĩ, cư nhiên để An Tuần dùng số điện thoại này, lẽ nào…!

“Cậu đã gặp qua An Tuần?”

Tiếu Nam sửng sốt lập tực minh bạch “An Tuần “ quả thực là bí thư của hắn: “Chưa thấy qua, cũng không có hứng thú. Cậu hẹn tôi gặp mặt vì chuyện kia sao?’”

Nghe được chính sự, Ân Úc biến sắc: “Gặp mặt sẽ bàn.”

Ba phút sau, đã định được thời gian cùng địa điểm gặp mặt, đồng thời cũng biết danh tính thư kí của Ân Úc, cũng là lúc Tô Thần quay lại bàn làm việc, Tiếu Nam chỉ nhắc cậu thêm một sự kiện vào lịch trình hằng ngày.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện