Hỗn loạn một đêm cuối cùng vẫn phải đón ánh bình minh, Duyệt Dạ ngơ ngác ngồi trong không gian vắng lặng không một bóng người của Mị Sắc, trước mắt vẫn còn thấy nụ cười khổ sở bất đắc dĩ của Tô Thần.

Điện thoại di động trong túi áo vang lên, hắn chậm rãi cúi đầu móc nó ra, màn hình biểu thị người gọi “Tiếu Nam”!? Hắn rất ít khi gọi cho mình, cho dù có chuyện cần bàn cũng phần lớn chuyển lời qua Ân Úc…

Nhẹ nhàng ấn xuống nút trả lời: “Alo!” một tiếng, khoảng thời gian ngắn sau vang lên tiếng trầm thấp hữu lực của người đàn ông.

“Có hai người đi ăn máng khác sao?” cứ như vậy sắc bén trực tiếp trách cứ, Duyệt Dạ ngừng thở, hắn biết Tiếu Nam biết rất rõ tình hình nhưng thời khắc này vẫn gọi điện thoại chất vấn khiên hắn có chút thấp thỏm.

“…Phải”

“Gần đây rất không yên lòng.” Ngắn gọn, áp bách, là phương thức đặc biệt của Tiếu Nam.

“…Đúng là tôi không có phát hiện.” Trong đầu dạ hiện lên khoảng thời gian vui sướng bên Tô Thần, ngực minh bạch điểm Tiếu Nam hỏi.

Trong điện thoại vang lên một đoạn cười nhạt: “Chuyện của em ấy cùng cậu không có liên quan, nhớ kỹ, lần sau không được viện dẫn lí do này.”

Thanh âm truyền đến, điện thoại di động cứ như thế đứt rời.

Duyệt Dạ trong nháy măt toàn thân tựa như không còn chút máu run rẩy.

Hắn biết? Tiếu Nam biết Tô Thần, cũng biết hắn giấu trong lòng tâm tư gì!? “A…Ha ha..” Vô thức cười một tiếng, nếm vị mặn đắng chua xót.

Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Tô Thần lại đột ngột chạy đến hỏi chuyện ấy, sâu trong thân thể trái tim tựa như phát lên âm thanh đoàng đoàng, dĩ nhiên hắn đã chết lặng chẳng còn chút xúc cảm nào.

“Người đàn ông vô tình..” Nói với không khí, hắn thống khổ gầm nhẹ, đầu vai gầy gầy run run gục xuống bàn, chậm rãi nếm mùi bi thương.

Tô Thần cũng có một đêm không ngủ, Duyệt Dạ có quan hệ với Tiếu Nam, Mị Sắc có quan hệ với Tiếu Nam, Duyệt Dạ với Mị Sắc có quan hệ…Hàng loạt sự thật đồng loạt xông đến làm cho cậu trái phải mờ mịt chẳng phân biệt nổi phương hướng.

Thế nhưng cậu chưa rõ một điểm, thật tâm đối xử vô tư với Duyệt Dạ như trước chắc chắn không thể được nữa, ngực vắng vẻ đến khó chịu, có thể coi như chưa từng bước vào Mị Sắc, chẳng bao giờ kết bạn với Duyệt Dạ, cậu sẽ vẫn như vậy, thế nhưng cậu làm sao có thể làm được?

Trên mắt xuất hiện quầng thâm nhưng vẫn đến công ty, Tiếu Nam đã đi công tác ở Thượng Hải từ lâu, phòng làm việc xa hoa trống trải vang lên tiếng hít thở của mình cậu, Tô Thần tự nhủ phải bỏ mặc những tâm tư đời thường để  chăm chú làm việc.

Ổn đinh tâm trạng cậu mở xem tài liệu Tiếu Nam để lại trước khi đi ra để nghiên cứu, lúc đầu chỉ muốn rời đi sự chú ý,  không ngờ được càng xem càng kinh hãi! Không tiếp xúc những số liệu này cậu sẽ chẳng bao giờ biết Phong Thượng quả nhiên có dây chuyền vô cùng lớn, phân tích hệ thống, chỉnh hợp ưu hóa, tỉ mỉ lựa chọn ra người thích hợp để hợp tác, một kích tất trúng!

Đối với xu hướng của thị trường, Tiếu Nam tựa hồ có phân tích phi thường chính xác độc đáo, Phong Thượng trải qua mọi lối ré đều là do người đàn ông nhanh chóng tinh chuẩn phán đoán lựa cho theo đuổi hoặc buông tha, cho đến nay không hề sa phải chút cạm bẫy sai lầm nào, mỗi lần mạo hiểm đàm phán, thành công phía sau là dựa vào điều tra, phân tích đánh giá  nghiêm túc.

Bên cạnh chỗ trống bên cạnh tài liệu do máy in ra thường xuyên xuất hiện dấu tích viết tay, nét bút trầm ổn mạnh mẽ hữu lực khiến người khác nhanh chóng liên tưởng đến người đàn ông phong cách cường thế đấy, Tô Thần nghiêm túc xem qua vài lần, từng lời nhận xét sắc bén bắt được ý chính của vấn đề từ đó nêu ra được chính kiến sáng tạo, thực dụng, thông minh.

Người đàn ông cũng không phải chỉ có bối cảnh hào nhoáng bên ngoài, mà là chân chân chính chính dựa vào bàn tay cùng kinh nghiệm tích lũy được bấy lâu để đi đến ngày hôm nay, giờ khắc này đáy lòng Tô Thần dâng lên sự ngưỡng mộ kính nể, không liên quan đến chuyện khác, người đàn ông là thương gia trẻ tuổi đáng nể trọng!

Chỉ cần đơn giản nhìn hắn nghiêm túc kiên trì viết tay vào hợp đồng giao dịch cũng biết được sự trầm ổn cẩn trọng của người đàn ông, sau chuyện xảy ra với Trang Diệp, ngay cả cậu cũng không  nghĩ hắn sẽ cùng lúc kí hợp đồng cùng Trang thị, về phương diện âm thầm thu thập chứng cứ, những chuyện này…cậu giống như ếch ngồi đáy giếng, có lẽ người đàn ông sẽ giống như tin đồn “như thần tái thế” vậy?

Người đàn ông xuất sắc như vậy, cho dù là nam nữ đều nhất định không dễ dàng bỏ qua, nhớ lại lúc còn ở Mị Sắc…Nhớ lại lúc dùng cơm Tây Duyệt Dạ vô cùng ưu nhã cùng thần tình bi thương nhắc đến tình yêu, trong đầu Tô Thần chợt lóe lên!

Dạ…người hắn yêu là Tiếu Nam?

Nếu Dạ biết quan hệ của mình cùng người đàn ông, chỉ sợ tình cảm bạn bè giữa bọn họ cũng mất đi, cứ như vậy không thể gặp lại đi, với cả hai đều là chuyện tốt.

Chuông điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, thanh âm rung rung phá lệ rõ ràng, dọa cậu nhảy dựng, đứng lên nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia, sắc mặt cậu bỗng dưng cứng đờ, hồi lâu ổn trọng lại hơi thở mới trả lời: “A..Bách.”

Tần Bách chắc hẳn là qua nội bộ công ty biết được cậu vừa được bổ nhiệm công tác mới, gọi đến chúc mừng, bầu không khí bình thường, một chữ cũng không nhắc đến chuyện không vui ngày ấy, càng không giống như cuộc điện thoại nghi vấn kia, phảng phất những chuyện kia chưa từng phát sinh giữa hai người, bọn họ vẫn như cũ yêu xa.

Tâm rối loạn,  trước kia cậu cho rằng chuyện giữa mình và Tần Bách xem như đã kết thúc, lại không nghĩ được sự tình chậm rãi tiến triển như vậy, khoan dung của Tần Bách khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng chính trái tim cậu lại hiểu hơn ai hết, một thứ tình cảm vô hình kì lạ đang nhen nhúm lên trong chính cậu…

Cậu…cũng không không mong chờ quay lại với Tần Bách.

Suy nghĩ đột nhiên xuất hiện này làm Tô Thần kinh hoảng, sợ hãi chậm rãi xâm chiếm trái tim cậu, không gian vắng vẻ càng khiến cậu phát run, trừng mắt nhìn cửa sổ sát đất không chút bụi sau bàn công tác rộng lớn.

Bởi vì, tiếp đến có một cuộc điện thoại nữa, trong đáy lòng cậu,cư nhiên mơ hồ hi vọng thanh âm của người đàn ông kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện