Người dịch: Tietie



Trong tháng máy, ngoài Tần Tỉnh và Tưởng Thịnh Hòa ra, những người khác kinh ngạc không thôi, ai cũng không ngờ đến việc Tần Mặc Lãnh chen ra thang máy, anh đi thang máy thẳng xuống tầng dưới mới là chuyện bình thường.



Hôn nhân của Tần Mặc Lãnh và Giản Hàng như thế nào, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng. Với tính cách của Tần Mặc Lãnh, không thể chủ động buông bỏ cái tôi, hơn nữa là còn trước mặt bọn họ.



Tần Tỉnh chẳng thấy kinh ngạc, nhân đúng lúc này làm sáng tỏ cuộc hôn nhân của anh họ và Giản Hàng không giống với lời đồn bên ngoài, rằng Giản Hàng dựa vào hôn nhân vượt tầng lớp.



“Khoảng thời gian trước anh em muốn hẹn chị dâu đi xem triển lãm tranh, anh ấy không buông bỏ được thể diện, nhất định muốn em đi tặng vé. Chiếc xe mà anh ấy tặng em, em nghi là dùng để em chạy việc vặt lắm.”



Trong thang máy vang lên một trận cười đùa ầm ĩ.



Cái miệng biết ăn nói của Tần Tỉnh, bọn họ từng được mở mang kiến thức, cũng không phải ngày đầu tiên quen biết cậu, Tần Mặc Lãnh rốt cuộc có hẹn Giản Hàng xem triển lãm tranh hay không, sự thật giả trong đó bọn họ khó mà phân biệt được.



Tưởng Thịnh Hòa hùa theo Tần Tỉnh:



“Rạng sáng 4 giờ cậu ta còn chạy đến bệnh viện trông nom Giản Hàng. Chuyện tặng xe cho Tần Tỉnh để chạy việc vặt, cậu ta có thể làm ra được.”



Khi nghe thấy lời này, mức độ kinh ngạc của bọn họ còn hơn cả lúc Tần Mặc Lãnh chen ra ban nãy.



Tưởng Tịnh Hòa xưa giờ đều không nhiều lời về tình cảm của người khác, muốn anh bảo vệ trước mọi người một câu, cho dù là người quen biết anh nhiều năm như bọn họ, không nhất định có vinh dự đặc biệt như thế này.



Cho dù là chính bản thân Tần Mặc Lãnh, Tưởng Thịnh Hòa cũng không thích tốn nhiều lời đi bảo vệ, không vứt đá xuống giếng đã là nhân nghĩa lắm rồi, nhưng anh lại bảo vệ Giản Hàng.



Bọn họ ngược lại nhớ ra, mẹ Giản Hàng là chủ nhiệm lớp tiểu học của Tưởng Thịnh hòa.



Với bọn họ mà nói, Tần Mặc Lãnh có bao nhiêu tình cảm với Giản Hàng không quan trọng, điều quan trọng là thái độ của Tần Mặc Lãnh với Giản Hàng.



Hành động chen thang máy của Tần Mặc Lãnh hôm nay, còn có sự bảo vệ của Tưởng Thịnh Hòa, trong lòng bọn họ hiểu rõ, về sau gặp được Giản Hàng trong bất kì trường hợp nào, không thể đối đãi chậm chạp.



Lúc này ở chỗ đợi thang máy trên tầng, giữa Giản Hàng và Tần Mặc Lãnh cách nhau khoảng cách không xa không gần, trông như là một cặp xa lạ.



Cô liếc Tần Mặc Lãnh một cái, không thể không thừa nhận, một vài hành động ngoài dự đoán thường xuyên của người đàn ông này rất có thể mê hoặc lòng người.



Ví dụ như anh vừa nãy, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, vượt qua mấy người để chen ra thang máy. Lại như là lúc cô bị Chung Nghiên Phi gây khó dễ, anh cho cô hai sự lựa chọn.



May mà cô chưa bị mê hoặc.



“Tiểu Hàng!”



Một giọng nói thân thiết từ phía sau truyền tới.



Giản Hàng theo tiếng nói mà quay người, Tần Mặc Lãnh cũng nghiêng đầu nhìn sang, là chú ba và thím ba của anh, chú thím cũng đến tham dự tiệc mừng thọ.



“Chú ba, thím ba! Chú thím vẫn chưa đi ạ?”



Giản Hàng cười chào hỏi.



Thím ba khoác tay chú ba, cười nói:



“Gặp được người quen nên nói thêm mấy câu.”



Thang máy đến, mấy người vừa nói vừa lần lượt đi vào.



Chú ba trông thấy Tần Mặc Lãnh, không tự giác mà muốn quan tâm đến tình hình của Lạc Mông mấy câu, ông hi vọng mình may mắn, trước mặt vợ ông, còn có Giản Hàng ở đây, cô ấy sẽ giữ thể diện cho ông.



Thời gian có hạn, ông hỏi thẳng vào trọng điểm:



“Úc Minh đang làm thủ tục bàn giao từ chức hả?”



Vừa dứt lời, chú ba bị khuỷu cánh tay của thím ba húc mạnh vào.



“Chuyện của công ty có Mặc Lãnh, anh lo lắng sức khỏe của anh ấy, so với cái gì cũng mạnh hơn.”



Chú ba ôm lấy chỗ bị húc vào, đau đến nhăn mày.



Giản Hàng lặng lẽ xoay mặt nhìn chữ số trên nút thang máy, phát húc ban nãy của thím ba, cô nhìn cũng thấy đau.



Chú ba từng làm phẫu thuật tim, không thích hợp mệt nhọc, nhưng chú ba không buông được chuyện của Lạc Mông, còn muốn tiếp tục quản lý công ty, chia sẻ chút gánh nặng thay cho Tần Mặc Lãnh, thím ba lấy ly hôn uy hiếp, mới khiến chú ba từ bỏ suy nghĩ này.



Thím ba nói chuyện rất phóng khoáng, ham muốn không mãnh liệt, ngay cả dạy dỗ Tần Tỉnh cũng như thế, thím không ép buộc con như những bà mẹ khác. Tần Tỉnh ở trong nhóm tiểu bối nhà họ Tần, bất kể là học hành hay sự nghiệp, luôn là đứa bét nhất, nhưng cũng là đứa sống vui vẻ nhất trong đó.



Cô chơi game với Tần Tỉnh được bốn năm, tâm trạng có không tốt đến đâu, cũng có thể được chữa lành bởi tính hóm hỉnh của Tần Tỉnh.



Thang máy xuống đến tầng hầm.



Sau khi tạm biệt, mỗi người bọn họ đi tìm xe.



Tần Mặc Lãnh hỏi Giản Hàng:



“Buổi chiều còn phải tăng ca không?”



Giản Hàng hỏi ngược lại:



“Anh có chuyện gì thế?”



Cô bây giờ càng ngày càng hiểu anh, nếu như không có việc, anh sẽ không chủ động hỏi đây hỏi đó.



Tần Mặc Lãnh không trả lời câu hỏi:



“Lái xe của em trở về.”



Trưa nay anh không uống rượu, giơ tay muốn lấy chìa khóa xe của cô.



Giản Hàng tưởng anh có chuyện muốn nói với cô, tìm chìa khóa xe trong túi xách vứt cho anh.



Hai người một trước một sau đi về vị trí đỗ xe.



Là muốn tìm cô nói về hạng mục của Tập đoàn Vạn Duyệt hay là hôn nhân của hai người bọn họ?



Ngồi lên ghế phụ, Giản Hàng kéo dây an toàn rồi thắt lại.



Tần Mạc Lãnh điều chỉnh ghế ngồi trước tiên, sau khi điều chỉnh xong không khởi động xe, cũng không thắt dây an toàn.



Trong xe quá mức yên lặng, âm thanh Giản Hàng mở túi xách lấy điện thoại bị khuếch đại lên mấy lần.



Tiếng sột soạt là âm thanh duy nhất trong không gian chật hẹp.



Cô đột nhiên ngừng động tác, xoay mặt nhìn anh:



“Chuyện gì thế? Anh nói đi!”



Tần Mặc Lãnh đang cầm figure game của cô lên nhìn, nhìn mấy cái rồi đặt trở về, đối mặt với cô:



“Giản Hàng, em muốn tiếp tục hôn nhân hay là có dự định nào khác?”



Giản Hàng buột miệng nói ra:



“Nếu không muốn tiếp tục, tôi vì sao phải đăng ký kết hôn?”



Cô tạm thời vẫn không hiểu rõ, sao anh đột nhiên hỏi câu hỏi này.



“Đã hiểu.”



Tần Mặc Lãnh khởi động xe.



Giản Hàng nhìn ra chút ít nhẹ nhõm và thoải mái trên gương mặt anh, chắc không phải cô nhìn nhầm.



“Đi thăm cha mẹ.” Anh lại nói.



Giản Hàng tưởng cha mẹ mà anh nói là cha mẹ của anh.



“Mẹ còn đang ở trên tầng, bảo là muốn nói chuyện với trưởng bối.”



Tần Mặc Lãnh thắt dây an toàn:



“Đến nhà em.”



Ngày bọn họ đăng ký kết hôn, anh có buổi tiệc xã giao, không đến nhà Giản Hàng ăn cơm, hôm nay đúng lúc có thời gian rảnh để đi thăm cha mẹ vợ.



“Cha có ở nhà không?" Anh hỏi.



“Chắc là có.”



Giản Hàng không chắc, ban trưa cha cô đi ăn cơm với Đàm Phong, hai thầy trò vốn nhiều chuyện để nói, ăn cơm xong có khả năng lại tìm một nơi để uống cafe.



Trước khi lái xe đi, Tần Mặc Lãnh gửi tin nhắn cho tài xế, dặn dò:



[Đến biệt thự lấy hai hộp trà, trà mới của năm nay, dì Cảnh biết ở chỗ nào.]



Trong nhà cũng chỉ có hai hộp trà mới.



Tài xế hỏi: [Đưa đến đâu ạ?]



[Nhà cha vợ tôi.]



Tài xế từng đến một lần, nhớ được là tiểu khu nào. Theo bên cạnh Tần Mặc Lãnh đã lâu, biết những nơi nào từng đến một lần thì bắt buộc phải ghi nhớ trong lòng. Như nhà của Giản Hàng, chung cư của Giản Hàng, còn có tiệm bánh kếp mỏng đó, những địa chỉ đó đều phải khắc ghi trong lòng.



Tần Mặc Lãnh đặt điện thoại vào bảng điều khiển trung tâm, nhìn gương chiếu hậu lùi xe. Sau vài phút, xe ô tô đã đi trên đường chính.



Giản Hàng nhìn bên ngoài xe, đang nghĩ chuyện.



Từ lúc cô chuyển đến biệt thự, thái độ của Tần Mặc Lãnh lại quay trở về lúc bọn họ vừa mới quen biết, lạnh nhạt vô cùng, quả thật không liên hệ được một chỗ với sự thân thiết lúc giúp cô trút giận.



Ban nãy, anh lại hỏi cô muốn tiếp tục hôn nhân hay không, điều kỳ lạ nhất là một câu phía sau, hỏi cô có phải có dự định khác hay không.



Đã kết hôn rồi, cô còn có thể có dự định gì đây.



Cô bỗng sững ra, nghĩ đến một khả năng, cô chia phòng ngủ với anh, khiến anh hiểu lầm cô có dự định khác.



Nếu là như vậy, có thể giải thích thông suốt tất cả, cũng là buổi sáng hôm đó cô chuyển đến, thái độ của anh đột nhiên lạnh nhạt, cô còn tưởng anh tức giận vì chuyện khác, không nghĩ đến là bởi vì cô.



Biết được mấu chốt nằm ở đâu, Giản hàng bắt tay vào giải quyết.



Cô ngồi thẳng, nghĩ nói như thế nào cho tốt, thế là hỏi anh:



“Anh không muốn tổ chức hôn lễ là bởi vì sao?”



Tần Mặc Lãnh nhìn cô một cái, lại quay trở về nhìn đường quốc lộ:



“Ở câu lạc bộ tư nhân không phải đã từng giải thích với em, hai chúng ta còn chưa thân.”



Giản Hàng gật nhẹ đầu:



“Tôi lúc đó muốn ở phòng ngủ phụ cũng bởi nguyên nhân này.”



Giải thích xong, trong lòng hai người đều thoải mái hơn một chút.



Tần Mặc Lãnh tại lúc Giản Hàng muốn chia phòng ngủ, cho rằng cô muốn hôn nhân theo hình thức. Biết cô có suy nghĩ như vậy, anh cũng không gò ép, dự định chung sống hòa bình, không can thiệp lẫn nhau và đối phó cho qua với người trong nhà cùng cô trong thời gian duy trì hôn nhân.



Nhưng hôm nay ở trong thang máy, trông thấy cô một mình ở bên ngoài, anh lại không làm được chuyện thật sự không quản cô.



Tần Mặc Lãnh thu lại suy nghĩ.



“Phía trước có tiệm hoa, em xuống đó mua cho mẹ bó hoa.”



Xe ô tô dừng lại trước cửa tiệm hoa, Giản Hàng xuống xe, từ trên cửa kính của tiệm hoa, thấp thoáng trông thấy một người đi tới từ phía sau, nhìn kĩ mới nhận ra, bóng dáng mơ hồ trên cửa kính đó là Tần Mặc Lãnh.



Còn tưởng anh đợi cô ở trên xe.



Giản Hàng chọn một vài loại hoa mà mẹ cô thích, nhờ nhân viện cửa tiệm bó lại.



Trong lúc đợi bó hoa, cô ngắm nhìn hộp giỏ hoa xách tay tinh xảo trong tiệm, bên trong có cắm đầy các bông hoa tươi màu sắc khác nhau, còn có hoa hồng phấn, rực rỡ muôn vẻ, khiến cho tâm tình mọi người vui vẻ.



Bên cạnh quầy thu ngân, Tần Mặc Lãnh đang thanh toán, anh nói với ông chủ:



“Thêm một hộp giỏ hoa xách tay.”



Anh ra hiệu cho ông chủ:



“Loại hộp hoa mà vợ tôi đang xem. Tổng cộng bao nhiêu?”



Một bó hoa tươi và thêm một hộp giỏ hoa xách tay, ông chủ nói giá cho anh.



Tần Mặc Lãnh trả tiền xong, quay về trên xe chờ Giản Hàng.



Trong tiệm hoa, Giản Hàng không biết anh mua thêm một hộp hoa, bó hoa được bó xong, cô ôm lấy rồi đi.



“Cô ơi đừng quên cầm hộp hoa”. Ông chủ gọi cô lại.



Giản Hàng nghi hoặc:



“Hộp hoa gì cơ?”



Ông chủ:



“Chồng cô mua đó, đã thanh toán rồi.”



Ông chủ chỉ hàng có các loại hộp hoa đẹp đẽ khác nhau:



“Cô tùy chọn một hộp nhé.”



Giản Hàng không biểu hiện quá kinh ngạc trước mặt ông chủ, chọn lấy một hộp giỏ hoa xách tay mà cô cảm thấy đẹp nhất, nhân viên cửa tiệm phun nước lên bông hoa hồng, giọt nước lóng lánh, cùng với mỗi bước chân của cô, giọt nước trên cánh hoa cũng lắc lư theo.



Cô đặt bó hoa cho mẹ ở ghế sau, hộp hoa nhỏ được đặt trên hộp tỳ tay giữa hàng ghế trước. Giản Hàng bối rối:



“Sao lại mua thêm một hộp giỏ hoa xách tay?”



“Một bó hoa thêm một hộp hoa, chuyện tốt thành đôi.”



Tần Mặc Lãnh nhắc nhở cô thắt dây an toàn, anh đạp nhẹ chân ga, lái xe chậm rãi rời khỏi tiệm hoa.



Giản Hàng gửi tin nhắn cho mẹ:



[Mẹ ơi, mẹ với cha có ở nhà không ạ? Con và Tần Mặc Lãnh chốc nữa sẽ đến nhà.]



Trần Ngọc: [Đến đi, cha mẹ đang ở nhà. Hai đứa con ban chiều không bận à?]



Giản Hàng nhìn hộp hoa nhỏ, giúp anh lời hay ý đẹp mấy câu:



[Dù sao con cũng không bận, Tần Mặc Lãnh bận hay không con không biết, anh ấy cứ muốn đi cùng con.]



‘Cứ muốn’ đó là để làm nổi bật câu nói của cô.



Trong mắt cha mẹ, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc hôn nhân của cô. Cô chỉ có thể tiếp tục tạo ra ảo tưởng cho cha mẹ rằng quan hệ của cô và Tần Mặc Lãnh rất tốt.



Trần Ngọc: [Mẹ đi rửa ít trái cây cho hai đứa, Đàm Phong cũng ở đây, cậu ấy đưa bố con trở về, tiện đường lên nhà ngồi một lát.]



Giản Hàng: [Mẹ đi rửa trái cây trước đi ạ.]



Cô nói với Tần Mặc Lãnh:



“Đàm Phong đang ở nhà tôi.”



Tần Mặc Lãnh gật đầu, không nói gì khác.



Giản Hàng hiểu rằng anh không quan tâm ai đang ở trong nhà cô, không liên quan gì đến anh.



Đến cửa tiểu khu, cô nhìn thấy xe của Tần Mặc Lãnh, tài xế cũng nhìn thấy bọn họ, mang theo hai hộp trà xuống xe.



Anh còn nghĩ rất chu toàn, biết cha cô thích uống trà, bảo riêng tài xế quay về nhà lấy lá trà ngon nhất đến, loại trà này rất khó mua được trên thị trường.



Xe lái thẳng đến dưới tòa nhà nhà cô, xe dừng cẩn thận, Giản Hàng xuống xe trước, mở cửa sau lấy hoa tươi, nhìn hộp hoa nhỏ đó mấy giây như có điều suy nghĩ, giơ tay lấy xuống cùng.



Tần Mặc Lãnh nhìn hộp hoa nhỏ trong tay cô:



“Em lấy hộp hoa làm gì đấy?”



Giản Hàng: “Cầm lên tầng.”



Anh không phải nói là chuyện tốt thành đôi ư?



Cô từng nghĩ hộp hoa này là anh mua cho cô, nhưng lại không chắc chắn.



Tần Mặc Lãnh vòng qua đầu xe, đi đến bên cô:



“Không cần cầm hộp hoa lên.”



Anh nhìn cô, nếu như anh không nói rõ nguyên nhân, cô sẽ cầm thẳng hộp hoa nhỏ lên tầng.



Một khoảnh khắc im lặng.



Anh cầm lấy hộp hoa trong tay cô, kéo cửa ghế phụ ra đặt vào trong xe rồi nói:



“Hộp hoa là mua cho em. Trên bữa tiệc ngày hôm nay, rất xin lỗi.”



Hóa ra là hộp hoa để xin lỗi.



Trên bữa tiệc mừng thọ ngày hôm nay, một mình cô ngồi ở một bàn khác, bị mọi người bàn tán, chắc anh cảm thấy áy náy.



Giản Hàng hào phóng nhận lấy, thể hiện rằng việc này coi như đã qua.



Cô chỉ ôm theo bó hoa về nhà.



Đi được một lát, Giản Hàng đột nhiên quay đầu, nhờ anh giúp:



“Đến nhà anh giả bộ tốt với tôi một chút. Đã đăng ký kết hôn lâu như thế, không thể giống lúc chúng ta vừa quen biết xa cách như vậy.”



Dừng lại một lát.



“Tôi kết hôn với anh là trèo cao, cha mẹ tôi biết gia đình anh đối tốt với tôi, nhưng vẫn lo lắng tôi chung sống với anh không tốt, không vui vẻ. Còn có thân thích và bạn bè trong nhà, biết nhà mà tôi gả đến là nhà anh, cho rằng tôi dùng thủ đoạn gì đó, có con nên mới cưới cơ.”



Tần Mặc Lãnh không biết nói gì mới được, gật đầu đáp ứng cô, tỏ ý đồng ý giúp đỡ.



Trong thang máy, Giản Hàng gặp được hàng xóm cũ là hai vợ chồng thầy Cốc, ngày trước ở trong khu nhà của giáo viên, gia đình cô đối diện nhà thầy Cốc, chuyển đến tiểu khu mới, nhà cô ở tầng sáu, nhà thầy Cốc ở tầng mười một.



Khoảng thời gian trước, kẹo và lá trà mà cha chuẩn bị là để cho thầy Cốc.



“Thầy Cốc, dì Triệu!”



“Tiểu Hàng hôm nay không bận à cháu?”



“Dạ, không tăng ca nên đến thăm cha mẹ cháu ạ.”



Giản Hàng và thầy Cốc hàn huyên, Tần Mặc Lãnh đứng cạnh cửa thang máy, nhấn nút đóng cửa, anh chỉ trong lúc vào thang máy hơi gật đầu với thầy Cốc.



Bởi vì thầy Cốc không phải hàng xóm bình thường, cha và thầy là đồng nghiệp gần 30 năm, cô giới thiệu Tần Mặc Lãnh cho thầy Cốc quen biết.



Tần Mặc Lãnh ngày thường cũng không nhiệt tình cho lắm, nhưng hôm nay giữ thể diện đầy đủ cho Giản Hàng:



“Thầy Cốc, dì Triệu!”



Thầy Cốc nói liên tiếp:



“Ừ, ừ.”



Vợ thầy Cốc, dì Triệu lặng lẽ đánh giá Tần Mặc Lãnh, hai tuần nay, trong lúc các bà rảnh rỗi thường bàn luận chuyện khuê nữ nhà thầy Giản gả vào gia đình phú quý.



Chỉ nghe nói anh chồng là học sinh năm đó của Trần Ngọc, chưa từng thấy trông như thế nào, các bà lén phỏng đoán với nhau rằng bề ngoài anh chồng không thuộc loại dễ nhìn thì là chiều cao không ổn, mới nhìn trúng dáng vẻ dung mạo của Giản Hàng.



Không thì làm gì dễ gả vào gia đình phú quý như thế.



Hôm nay nhìn thấy Tần Mặc Lãnh, quả thực bị kinh ngạc. Chồng Giản Hàng bất kể chiều cao, tướng mạo, còn có khí chất, không có chỗ nào không nổi bật.



Thang máy dừng lại ở tầng 6.



Tần Mặc Lãnh giơ tay chặn cửa, đợi Giản Hàng đi ra anh mới cất bước ra khỏi thang máy.



Dường như là điều rất tự nhiên, anh ôm vai Giản Hàng.



Giản Hàng sững sờ, không hiểu rõ tình hình. Sự thân mật bất thình lình xảy ra, cô không biết phải làm sao.



Giản Hàng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt Tần Mặc Lãnh như thường, ôm lấy cô đi về phía trước.



Cửa thang máy phía sau đóng lại, bọn họ cũng đi được mấy mét.



Tần Mặc Lãnh buông cô ra, giải thích hành động không thỏa đáng ban nãy của anh:



“Thang máy đi lên rồi.”



Giản Hàng hiểu ra chuyện trước đấy là như thế nào, khi ở dưới tầng, cô nhờ anh giúp đỡ, bảo anh ở trước mắt cha mẹ cô diễn vợ chồng ân ái. Anh giúp đỡ rất chuẩn xác, biểu diễn ở tất cả mọi nơi, ngay cả trước mặt hàng xóm cũng không bỏ qua.



Giản Hàng hơi khôi phục lại cảm xúc, cố gắng bình tĩnh nói:



“Kỹ thuật diễn khá lắm.”



Chốc lát, cô lại nói:



“Cảm ơn.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện