Phòng làm việc của Cố Khải.

Mùi vị nồng nặc của café lẫn với vị thanh của trà nhanh chóng bao phủ cả phòng làm việc.

Trên chiếc ghế sofa bằng da thật, Cố Khải nghiêng người về phía trước, ngón tay trắng nõn thon dài xoa xoa viền cốc trà bạch ngọc mà mình yêu thích. Ánh mắt anh nhìn người ngồi đối diện một cách kỹ càng, tỏ vẻ lười biếng. Khó có thể tin được anh ta phản cảm đối với tất cả những sự gần gũi của phái nữ, vậy mà lại không ác cảm với Ôn Nhiên.

Tin tức này quá mức chấn động khiến anh ta cũng khó mà tin được.

Hồi lâu sau anh ta mới hít một hơi, xác định lại một lần nữa điều mà ban nãy mình vừa nhìn thấy: “Tu Trần, cậu thực sự không có phản cảm với Ôn Nhiên nhưng mà cậu làm sao biết rằng cậu không có ác cảm. Hai người nắm tay chưa, hôn môi chưa, hay đều làm hết rồi?”

Ánh mắt Mặc Tu Trần sắc bén liếc về phía anh ta, cầm cốc café trước mặt lên nhấp một hụm. Sau khi đặt xuống anh mới nhàn nhạt mở miệng nói: “Tất cả người ở Thành phố G đều biết Mặc Tu Trần tôi không thể có con.”

Khóe miệng Cố Khải giật giật, không đồng tình chút nào chỉ rõ ra: “Nếu không phải tại cậu thì những lời đồn đại kia làm sao có thể ‘chân thực’ như vậy?”

Ánh mắt Mặc Tu Trần ánh lên một tia lạnh lùng, tình hình lúc đó anh bắt buộc phải nói dối.

Cảm nhận được khí lạnh toát ra từ xung quanh cơ thể anh, Cố Khải khẽ thở dài, cảm xúc nói:

“Tôi vốn cho rằng nếu không phải cô gái năm đó thì không được, ai biết đâu vừa chớp mắt cậu đã lấy người khác. Nói thật ra tôi không tán thành cậu làm như vậy. Ôn Nhiên là vô tội.”

Năm đó, Mặc Tu trần thực sự thiếu chút nữa…

“Từ lúc nào cậu trở nên lải nhải không thôi vậy?”

Đồng tử Mặc Tu trần bỗng nhiêu nheo lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cố Khải. Cố Khải bị nhìn tới mức cả người không được tự nhiên, cười cười che đậy, nói: “Tôi đây là trái tim thầy thuốc, không thể nhìn được người vô tội bị liên lụy.”

“Tôi đang giúp cô ấy.”

Khí lạnh xung quanh Mặc Tu Trần thu lại. Anh dựa người vào sofa như lúc đầu, lười nhác giải thích một câu, đang nói thì dừng lại một giây rồi lại bổ sung thêm một câu:

“Cô ấy thoáng cái mất đi bố mẹ, Mặc Tử Hiên phản bội cô ấy vào lúc cô ấy bất lực nhất. Ôn Thị thì đang loạn trong giặc ngoài. Một cô gái vừa mới bước ra khỏi trường học, chưa biết gì về xã hội bên ngoài, nếu như không có người bảo vệ thì từng phút đều sẽ bị xé xác ăn mất.”

Lời nói của anh không hề nói quá một chút nào. Bố mẹ Ôn Nhiên chết trong vụ tai nạn xe, anh cô bởi vì bảo vệ cô mà trở thành người thực vật, có thể mất bất cứ lúc nào. Ôn Thị lại có càng nhiều người nhìn chằm chằm như hổ đói. Mỗi một thứ đều không phải là điều mà một cô gái nhỏ như cô có thể ứng phó được.

Cố Khải nhíu mày, suy nghĩ một lúc vẫn chưa từ bỏ ý định nói:

“Nhưng nếu như cậu tìm được cô gái năm đó thì Ôn Nhiên phải làm sao?”

Đôi mắt Mặc Tu Trần ánh lên một tia sâu lắng, đôi môi mỏng quyến rũ nhếch lên thành một đường thẳng tỏ vẻ kiên nghị cứng rắn. Cô gái năm đó trông như thế nào, anh căn bản không thấy rõ, chỉ nhớ rằng giọng nói của cô ấy rất dễ nghe. Cô ấy nói dưới cằm cô ấy có một nốt ruồi.

Không chỉ có anh đang tìm cô gái đó mà Cố Khải cũng đang tìm. Bởi vì anh ta mất đi em gái, phía dưới cằm cũng có một nốt ruồi.



Ba mươi phút sau, Ôn Nhiên đi ra từ phòng giám hộ, hai mắt sưng đỏ.

Mặt mày khó có thể che giấu được vẻ bi thương buồn bã, đôi mắt to trong veo lại càng đẹp hơn ngày thường, giống như ngôi sao. Ánh mắt đó dao động, hiện lên sự kiên định và kiên cường.

Chạm vào đôi mắt sưng đỏ của cô, Mặc Tu Trần không vui nhíu mày: “Em ở trong đó khóc nửa tiếng đồng hồ?”

Nếu không phải khóc hồi lâu thì cô có thể khiến đôi mắt biến thành như vậy à?

Ôn Nhiên mím môi, trốn tránh ánh mắt sắc bén của anh, cứng rắn nói: “Không có, em nói chuyện với anh trai ở trong phòng bệnh.”

“Nếu mỗi lần em đều biến bản thân thành cái dáng vẻ này thì từ sau đừng đến bệnh viện nữa.”

Mặc Tu Trần lạnh lùng vứt lại một câu, xoay người rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện