Ánh mắt Ôn Nhiên chợt lóe, tựa lưng vào ghế văn phòng, có lỗi hỏi: “Bây giờ tôi gọi điện thoại cho anh có phải đang quấy rầy anh không?”
“Em chờ một chút.”
Bên kia điện thoại, sau khi Mặc Tu Trần nói xong với cô, lại quay sang giải thích với mấy người ở xung quanh vài câu, Ôn Nhiên liền nghe thấy tiếng bước chân của anh.
Tiếng máy xúc xa dần.
Khoảng hai phút sau, giọng nói của anh lại truyền đến, không có tiếng động vừa rồi, âm thanh từ tính lọt vào màng nhĩ của Ôn Nhiên: “Giờ này em gọi cho anh là có chuyện gì à?”
Cô khẽ nhếch khóe miệng cười, cô là vì chuyện của Bạch Tiểu Tiểu, muốn nhờ anh giúp đỡ nên chủ động gọi điện thoại là điều khó tránh khỏi.
“Tôi nay anh tăng ca à?”
Tối thứ ba, anh tăng ca đến tận khuya, về nhà đã là rạng sáng, mặc dù Ôn Nhiên có đợi anh về rồi mới đi ngủ, nhưng vì anh về muộn nên hai người hầu như không có giao tiếp với nhau.
Nghe được lời nói của cô, Mặc Tu Trần đang ở trên công trường sửng sốt một chút.
Anh quay đầu nhìn thoáng qua quang cảnh nhộn nhịp phía xa, tối nay sẽ mời lãnh đạo của các bộ phận liên quan đi ăn tối, là người phụ trách dự án này, anh đương nhiên không thể vắng mặt, anh suy nghĩ xong rồi nói: “Tối nay có tiệc chiêu đãi, em không phải đợi anh nữa đâu, đi ngủ sớm đi nhé.”
Trong mắt Ôn Nhiên hiện lên một tia thất vọng, “O” một tiếng, giọng nói của Mặc Tu Trần lại vang lên: “Hiện tại anh có nửa giờ rảnh rỗi, nếu em có chuyện gì thì nói với anh.”
Vừa dứt lời, Ôn Nhiên liền nghe thấy có người hét lên Mặc tổng, là kỹ sư trưởng cầm bản thiết kế đi về phía anh, Mặc Tu Trần híp mắt lại, giữa lông mày ngưng tụ một tia nghiêm túc.
“Tôi không có chuyện gì, chỉ là hỏi anh tối nay có phải tăng ca hay không thôi. Anh đi làm việc đi nhé, tôi cúp máy trước.”
Ôn Nhiên nhìn xuống bản kế hoạch trên bàn làm việc, trong lòng thầm nghĩ, buổi tối đem về nhà, đợi anh tan làm thì cho anh xem.
***
Vì ngày mai sẽ đi công tác ở thành phố F, Ôn Nhiên cần thận kiểm tra lại tất cả nguyên liệu và thuốc cần chuẩn bị một lần nữa, để đảm bảo không có sai sót.
Những chuyện cần xử lý trong mấy ngày tới, cô có thể sắp xếp thì cũng đã sắp xếp ổn rồi, có một số tài liệu quan trọng, sau khi tan làm sẽ mang đến bệnh viện cho anh trai Ôn Cẩm xem xét.
Khi cô đi vắng, những việc quan trọng đó cần anh trai cô giúp xử lý.
Ôn Nhiên ăn tối với Ôn Cẩm ở trong bệnh viện, mỗi ngày thím Trường đều mang rất nhiều đồ ăn tới cho Ôn Cẩm, anh ấy một mình không thể ăn hết, vì vậy cô ăn cùng với anh ấy.
“Nhiên Nhiên, khi đến thành phố F, em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
Sau bữa ăn, Ôn Cầm không yên tâm nên dặn đi dặn lại, Ôn Nhiên đưa cho anh ấy cái khăn đã vò, cười nói: “Anh à, đừng lo lắng, em không phải trẻ con, cũng không phải chưa từng ra ngoài, em sẽ tự lo cho bản thân mà. Ngược lại là anh đó, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm việc quá sức.”
Ôn Cẩm rửa mặt, Ôn Nhiên lại cầm lấy khăn tắm, xoắn lại, vén chăn bông lên, lau chân cho anh ấy.
“Nhiên Nhiên, buổi tối đi ngủ nhất định phải khóa cửa.”
Ôn Cẩm nhìn cô lau chân cho mình một cách thành thạo, trong mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp ấm áp, quả nhiên là cô đã lớn rồi, trước đây đều là anh chăm sóc cho cô, bây giờ, cô có thể chăm sóc cho anh rồi.
“Anh à, vừa nãy em đã nói với anh rồi mà, Tiểu Tiểu cũng đến thành phố F với em. Có cô ấy ở cùng phòng với em rồi, anh đừng có mà cằn nhằn như một ông già nữa.”
Ôn Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Cẩm cười toe toét, mày nhíu lại, nói xong còn lè lưỡi tinh nghịch.
“Được rồi, anh không nói nữa, tránh khỏi em lại chán ghét anh.”
Ôn Cẩm thỏa hiệp nói, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều.
Ôn Nhiên nở nụ cười hài lòng, cầm chậu nước vào phòng tắm đổ nước, sau đó gọi một y tá nam đặc biệt đến lau người cho Ôn Cầm, cô đi ra ngoài hành lang tránh đi.
***
Ban đêm, một khách sạn cao cấp sang trọng.
Khi cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ mặc váy đen, mang theo chiếc túi LV mới nhất, đầu đội mũ lưỡi trai nhìn xung quanh, đưa tay lên kéo vành mũ xuống che mặt, cúi đầu xuống, bước nhanh về phía phòng ở trước mặt.
Dừng lại ở cửa phòng, bà ta liếc nhìn lại lần nữa để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi mình, sau đó giơ tay bấm chuông cửa.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, sau cửa là một người đàn ông đang mặc áo choàng tắm, nhìn thấy người phụ nữ ngoài cửa, ông ta hô lên: “Em yêu, vào đi!” Ông ta vươn tay kéo bà ta vào trong phòng, ấn dựa vào bức tường phía sau cửa, vội vàng hôn xuống.
“Um!”
Người phụ nữ kêu lên một tiếng, sau đó ôm lấy người đàn ông, hai người lăn vào chiếc giường rộng rãi và mềm mại, quần áo lộn xộn vứt trên mặt đất, không khí trong phòng d** đăng…
Một lúc lâu sau, mọi thứ mới dịu xuống.
Người phụ nữ hài lòng, nhẹ nhàng tựa vào vòng tay của người đàn ông, nhìn nhau trìu mến, “Thiên Nhất, lần này anh đến thành phố Đà Nẵng định ở lại bao nhiêu ngày?”
Người đàn ông được gọi là “Thiên Nhất” họ Ngô, tên là Ngô Thiên Nhất, là người thành phố H.
Và người phụ nữ trong vòng tay ông ta là mẹ của Mặc Tử Hiên – Tiêu Văn Khanh!
Ngô Thiên Nhất gầy nhẹ tàn thuốc trong tay, nheo mắt nói: “Lần này anh tới đây là có một số việc quan trọng. Tối nay em đi ra ngoài, Mặc Kính Đằng có biết không?”
Tiêu Văn Khanh lắc đầu nói: “Ông ta không biết, tối nay ông ta và con trai lớn có tiệc chiêu đãi, không đến 12 giờ căn bản là không về nhà.”
Nghe vậy, ánh mắt Ngô Thiên Nhất lóe lên, cau mày hỏi: “Là tiệc chiêu đãi của dự án tòa nhà thương mại à? Một dự án lớn như vậy mà ông ta đều giao cho Mặc Tu Trần hết sao? Tử Hiên không tham gia à?”
Nói đến chuyện này Tiêu Văn Khanh liền tức giận, vẻ dịu dàng trên mặt bà ta liền biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là sự oán hận: “Ở trong mắt ông ta, Mặc Tử Hiên của em không so được với Mặc Tu Trần. Ông ta không chỉ giao toàn bộ dự án toà nhà thương mại cho Mặc Tu Trần phụ trách, mà còn chuẩn bị ổn thỏa xong hết mọi việc để đem toàn bộ tập đoàn giao cho thằng con đó rồi.”
Ngô Thiên Nhất khịt mũi lạnh lùng, bất bình thay bà ta: “Mặc Kính Đằng cái ông già chết tiệt này, Tử Hiên có chỗ nào mà không thể so với Mặc Tu Trần chứ, ông ta lại bất công như thế. Vốn dĩ anh còn đang nghĩ, nếu dự án lần này em có thể nói tốt. Chúng ta cũng sẽ nhân cơ hội này mà chen chân vào.”
Tiêu Văn Khanh lạnh lùng nói: “Em làm gì mà có thể nói được chứ, chuyện của công ty, ông ta đã sớm không cho em quản rồi.”
“Ông ta đã vô tình trước, vậy thì đừng trách em vô nghĩa. Bây giờ Mặc Tu Trần còn chưa kiểm soát được quyền lực, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
Ngô Thiên Nhất ném điều thuốc đi, hôn lên trán Tiêu Văn Khanh đáng thương, vỗ lưng an ủi bà ta.
Tiêu Văn Khanh cau mày.
Những năm gần đây, không phải bà ta không củng cố nhân lực, nhưng hai ba năm gần đây, đều bị Mặc Tu Trần diệt sạch không dấu vết, thêm vào đó, Mặc Tu Trần sắc sảo và hiểu biết sâu xa, thủ đoạn mạnh mẽ, đến bây giờ những người đứng đầu của tập đoàn, phần lớn đều đã âm thầm thừa nhận chọn anh là ứng cử viên duy nhất cho vị trí chủ tịch tương lai.
“Cuối tuần trước, Mặc Kính Đằng lại cho phép Mặc Tu Trần đốt giấy cho mẹ nó ở nhà họ Mặc. Sau đó em đã cãi nhau với ông ta mấy câu, mấy ngày nay ông ta và em đã không nói chuyện với nhau.”
“Anh có cách này!”
Ngô Thiên Nhất chế nhạo, mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc nhỏ.
“Em chờ một chút.”
Bên kia điện thoại, sau khi Mặc Tu Trần nói xong với cô, lại quay sang giải thích với mấy người ở xung quanh vài câu, Ôn Nhiên liền nghe thấy tiếng bước chân của anh.
Tiếng máy xúc xa dần.
Khoảng hai phút sau, giọng nói của anh lại truyền đến, không có tiếng động vừa rồi, âm thanh từ tính lọt vào màng nhĩ của Ôn Nhiên: “Giờ này em gọi cho anh là có chuyện gì à?”
Cô khẽ nhếch khóe miệng cười, cô là vì chuyện của Bạch Tiểu Tiểu, muốn nhờ anh giúp đỡ nên chủ động gọi điện thoại là điều khó tránh khỏi.
“Tôi nay anh tăng ca à?”
Tối thứ ba, anh tăng ca đến tận khuya, về nhà đã là rạng sáng, mặc dù Ôn Nhiên có đợi anh về rồi mới đi ngủ, nhưng vì anh về muộn nên hai người hầu như không có giao tiếp với nhau.
Nghe được lời nói của cô, Mặc Tu Trần đang ở trên công trường sửng sốt một chút.
Anh quay đầu nhìn thoáng qua quang cảnh nhộn nhịp phía xa, tối nay sẽ mời lãnh đạo của các bộ phận liên quan đi ăn tối, là người phụ trách dự án này, anh đương nhiên không thể vắng mặt, anh suy nghĩ xong rồi nói: “Tối nay có tiệc chiêu đãi, em không phải đợi anh nữa đâu, đi ngủ sớm đi nhé.”
Trong mắt Ôn Nhiên hiện lên một tia thất vọng, “O” một tiếng, giọng nói của Mặc Tu Trần lại vang lên: “Hiện tại anh có nửa giờ rảnh rỗi, nếu em có chuyện gì thì nói với anh.”
Vừa dứt lời, Ôn Nhiên liền nghe thấy có người hét lên Mặc tổng, là kỹ sư trưởng cầm bản thiết kế đi về phía anh, Mặc Tu Trần híp mắt lại, giữa lông mày ngưng tụ một tia nghiêm túc.
“Tôi không có chuyện gì, chỉ là hỏi anh tối nay có phải tăng ca hay không thôi. Anh đi làm việc đi nhé, tôi cúp máy trước.”
Ôn Nhiên nhìn xuống bản kế hoạch trên bàn làm việc, trong lòng thầm nghĩ, buổi tối đem về nhà, đợi anh tan làm thì cho anh xem.
***
Vì ngày mai sẽ đi công tác ở thành phố F, Ôn Nhiên cần thận kiểm tra lại tất cả nguyên liệu và thuốc cần chuẩn bị một lần nữa, để đảm bảo không có sai sót.
Những chuyện cần xử lý trong mấy ngày tới, cô có thể sắp xếp thì cũng đã sắp xếp ổn rồi, có một số tài liệu quan trọng, sau khi tan làm sẽ mang đến bệnh viện cho anh trai Ôn Cẩm xem xét.
Khi cô đi vắng, những việc quan trọng đó cần anh trai cô giúp xử lý.
Ôn Nhiên ăn tối với Ôn Cẩm ở trong bệnh viện, mỗi ngày thím Trường đều mang rất nhiều đồ ăn tới cho Ôn Cẩm, anh ấy một mình không thể ăn hết, vì vậy cô ăn cùng với anh ấy.
“Nhiên Nhiên, khi đến thành phố F, em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
Sau bữa ăn, Ôn Cầm không yên tâm nên dặn đi dặn lại, Ôn Nhiên đưa cho anh ấy cái khăn đã vò, cười nói: “Anh à, đừng lo lắng, em không phải trẻ con, cũng không phải chưa từng ra ngoài, em sẽ tự lo cho bản thân mà. Ngược lại là anh đó, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm việc quá sức.”
Ôn Cẩm rửa mặt, Ôn Nhiên lại cầm lấy khăn tắm, xoắn lại, vén chăn bông lên, lau chân cho anh ấy.
“Nhiên Nhiên, buổi tối đi ngủ nhất định phải khóa cửa.”
Ôn Cẩm nhìn cô lau chân cho mình một cách thành thạo, trong mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp ấm áp, quả nhiên là cô đã lớn rồi, trước đây đều là anh chăm sóc cho cô, bây giờ, cô có thể chăm sóc cho anh rồi.
“Anh à, vừa nãy em đã nói với anh rồi mà, Tiểu Tiểu cũng đến thành phố F với em. Có cô ấy ở cùng phòng với em rồi, anh đừng có mà cằn nhằn như một ông già nữa.”
Ôn Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Cẩm cười toe toét, mày nhíu lại, nói xong còn lè lưỡi tinh nghịch.
“Được rồi, anh không nói nữa, tránh khỏi em lại chán ghét anh.”
Ôn Cẩm thỏa hiệp nói, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều.
Ôn Nhiên nở nụ cười hài lòng, cầm chậu nước vào phòng tắm đổ nước, sau đó gọi một y tá nam đặc biệt đến lau người cho Ôn Cầm, cô đi ra ngoài hành lang tránh đi.
***
Ban đêm, một khách sạn cao cấp sang trọng.
Khi cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ mặc váy đen, mang theo chiếc túi LV mới nhất, đầu đội mũ lưỡi trai nhìn xung quanh, đưa tay lên kéo vành mũ xuống che mặt, cúi đầu xuống, bước nhanh về phía phòng ở trước mặt.
Dừng lại ở cửa phòng, bà ta liếc nhìn lại lần nữa để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi mình, sau đó giơ tay bấm chuông cửa.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, sau cửa là một người đàn ông đang mặc áo choàng tắm, nhìn thấy người phụ nữ ngoài cửa, ông ta hô lên: “Em yêu, vào đi!” Ông ta vươn tay kéo bà ta vào trong phòng, ấn dựa vào bức tường phía sau cửa, vội vàng hôn xuống.
“Um!”
Người phụ nữ kêu lên một tiếng, sau đó ôm lấy người đàn ông, hai người lăn vào chiếc giường rộng rãi và mềm mại, quần áo lộn xộn vứt trên mặt đất, không khí trong phòng d** đăng…
Một lúc lâu sau, mọi thứ mới dịu xuống.
Người phụ nữ hài lòng, nhẹ nhàng tựa vào vòng tay của người đàn ông, nhìn nhau trìu mến, “Thiên Nhất, lần này anh đến thành phố Đà Nẵng định ở lại bao nhiêu ngày?”
Người đàn ông được gọi là “Thiên Nhất” họ Ngô, tên là Ngô Thiên Nhất, là người thành phố H.
Và người phụ nữ trong vòng tay ông ta là mẹ của Mặc Tử Hiên – Tiêu Văn Khanh!
Ngô Thiên Nhất gầy nhẹ tàn thuốc trong tay, nheo mắt nói: “Lần này anh tới đây là có một số việc quan trọng. Tối nay em đi ra ngoài, Mặc Kính Đằng có biết không?”
Tiêu Văn Khanh lắc đầu nói: “Ông ta không biết, tối nay ông ta và con trai lớn có tiệc chiêu đãi, không đến 12 giờ căn bản là không về nhà.”
Nghe vậy, ánh mắt Ngô Thiên Nhất lóe lên, cau mày hỏi: “Là tiệc chiêu đãi của dự án tòa nhà thương mại à? Một dự án lớn như vậy mà ông ta đều giao cho Mặc Tu Trần hết sao? Tử Hiên không tham gia à?”
Nói đến chuyện này Tiêu Văn Khanh liền tức giận, vẻ dịu dàng trên mặt bà ta liền biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là sự oán hận: “Ở trong mắt ông ta, Mặc Tử Hiên của em không so được với Mặc Tu Trần. Ông ta không chỉ giao toàn bộ dự án toà nhà thương mại cho Mặc Tu Trần phụ trách, mà còn chuẩn bị ổn thỏa xong hết mọi việc để đem toàn bộ tập đoàn giao cho thằng con đó rồi.”
Ngô Thiên Nhất khịt mũi lạnh lùng, bất bình thay bà ta: “Mặc Kính Đằng cái ông già chết tiệt này, Tử Hiên có chỗ nào mà không thể so với Mặc Tu Trần chứ, ông ta lại bất công như thế. Vốn dĩ anh còn đang nghĩ, nếu dự án lần này em có thể nói tốt. Chúng ta cũng sẽ nhân cơ hội này mà chen chân vào.”
Tiêu Văn Khanh lạnh lùng nói: “Em làm gì mà có thể nói được chứ, chuyện của công ty, ông ta đã sớm không cho em quản rồi.”
“Ông ta đã vô tình trước, vậy thì đừng trách em vô nghĩa. Bây giờ Mặc Tu Trần còn chưa kiểm soát được quyền lực, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
Ngô Thiên Nhất ném điều thuốc đi, hôn lên trán Tiêu Văn Khanh đáng thương, vỗ lưng an ủi bà ta.
Tiêu Văn Khanh cau mày.
Những năm gần đây, không phải bà ta không củng cố nhân lực, nhưng hai ba năm gần đây, đều bị Mặc Tu Trần diệt sạch không dấu vết, thêm vào đó, Mặc Tu Trần sắc sảo và hiểu biết sâu xa, thủ đoạn mạnh mẽ, đến bây giờ những người đứng đầu của tập đoàn, phần lớn đều đã âm thầm thừa nhận chọn anh là ứng cử viên duy nhất cho vị trí chủ tịch tương lai.
“Cuối tuần trước, Mặc Kính Đằng lại cho phép Mặc Tu Trần đốt giấy cho mẹ nó ở nhà họ Mặc. Sau đó em đã cãi nhau với ông ta mấy câu, mấy ngày nay ông ta và em đã không nói chuyện với nhau.”
“Anh có cách này!”
Ngô Thiên Nhất chế nhạo, mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc nhỏ.
Danh sách chương