Ở phía sau xe thương vụ, tay của Trình Giai vẫn chưa gỡ khỏi trán, nhíu mày vi khó chịu, hơi nóng kỳ lạ từ trong người truyền ra, cảm giác choáng váng càng thêm trầm trọng.

Cô ta phản ứng châm đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi xe sang đường.

Vừa rồi Mặc Tu Trần ngồi ở phía sau, sao đột nhiên lại tự mình lái xe, để tài xế ngồi ở ghế sau?

Cô ta chăm chủ nhin Mặc Tu Trần đang ngồi ở ghế lái chính, anh môi mỏng mím chặt, cầm cương nghị, hơi thở tỏa ra khắp người đều cảm thấy lạnh lẽo mà không thể giải thích được.

Tại sao anh ấy đột nhiên tức giận, đột nhiên muốn tự mình lái xe? Trịnh Giai lúc này hoàn toàn không hiểu ra sao cả, cô ta chỉ biết minh càng ngày càng khó chịu, ảnh mát cô ta nhìn Mặc Tu Trần càng ngày nóng bỏng hức, ngay cả khi nói cô ta cũng cảm thấy có chút nóng bỏng, khác với mọi khi:

“Cậu Mặc, tôi chóng mặt quá.”

Mặc Tu Trần không thèm quay đầu nhìn cô ta, chỉ liếc nhìn cô ta trong kính chiếu hậu, đối mắt sâu thẳm của anh lỏe lên tia sắc bén, thờ ơ hỏi: “Sao cô lại chóng mặt? Tối nay cô không uống rượu mà.”

Trình Giai khó chịu lắc đầu, ảnh mắt nóng bỏng nhìn anh, “Tôi không biết, cử thấy chóng mặt, còn thấy nóng nữa.”

“Mở cửa sổ đi!”

Mặc Tu Trần lười biếng nói, không quan tâm đến sự khó chịu của cô ta.

“Cô Trình, sao mặt cô đỏ thế?”

Tiểu Lưu nhìn Trinh Giai qua ánh đèn trong xe, giây tiếp theo, anh ta kinh ngạc hô.

“Tôi không biết, chỉ là không thoải mái. Cậu Mặc, tối nay tôi sẽ không đến nghĩa trang nữa, anh có thể đưa tôi về nhà không?”

Thân thể Trình Giai càng ngày càng nóng, kỷ trị cũng tiêu tản đi một chút, trong lòng cô ta càng thêm nghi hoặc, canh của Mặc Tu Trần cũng thêm thuốc, tại sao anh không sao chứ.

“Được rồi, vì cô không khỏe nên tôi đưa cô về nhà trước, Cô sống ở đâu?”

Khi Trình Giai báo địa chỉ nhà của cô ta, giọng nói nhẹ nhàng và quyến rũ, Tiểu Lưu ngồi bên cạnh cô ta run lên, trong tiềm thức cử động thân dưới, bám chặt của xe.

Đến 9 giờ 30 phút, Ôn Cẩm bắt đầu giục Ôn Nhiên về nhà.

Mặc dù Ôn Nhiên muốn ở cùng anh ấy một lúc nữa, nhưng sợ làm trì hoãn giờ anh nghi ngoi, nên đã đặc biết nói với y tá, rồi cầm hộp cách nhiệt rời đi.

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, cô liền nhìn thấy Cổ Khải từ phía bên kia hành lang bước đến, anh ta đã thay một chiếc áo khoác trắng, sơ mi trắng làm lớp lót, một chiếc áo len màu nâu bên ngoài, anh ta giản dị và lịch lãm. Anh ta nhìn thấy cô thi dừng lại, đứng thẳng người trên hành lang, giữa hai lông mày nở một nu cười rạng rỡ, anh ta vui vẻ hỏi:

“Ôn Nhiên, cô đang chuẩn bị về nhà à?”

Ôn Nhiên cười gật đầu, “Anh Cố còn chưa tan làm sao?”

Cố Khải dang hai tay, đẹp trai cười: “Nếu không tan làm thi tôi có thể ăn mặc thành thế này không? Tan làm rồi, tôi đặc biệt đến đây tìm có đó.”

“Hả? Tim tôi, có chuyên gì vậy?”

“Vừa đi vừa nói.”

Cố Khải nói xong, xoay người trước, đi tới thang máy, ấn nút, hỏi Ôn Nhiên ở bên cạnh: “Điện thoại của cô không mở à?”

Hai mắt Ôn Nhiên lóe lên, lấy điện thoại ra xem, nói: “Có thể là vô tình tắt rồi, tôi lại không biết biết.”

Ảnh mắt của Cố Khải dừng lại trên gương mặt cô, vừa của thang máy mở ra, anh ta ra hiệu cho cô đi vào thang máy, anh ta đi theo cô vào, đóng cửa lại, khi thang máy đi xuống, anh ta tiếp tục chủ đề vừa rồi nói: “Tu Trần gọi cho cô nhưng tắt mắt, sau đó liền gọi cho tôi. Anh ấy đang trên đường đến bệnh viện, một lát nữa sẽ tới.”

Ôn Nhiên ngạc nhiên nhìn Cố Khải, không tin hỏi: “Không phải anh ấy đến nghĩa trang gặp mẹ sao? Sao lại đến bệnh viện?”

Cô đưa tay vào túi xách, khẽ cầm điện thoại di động, tối nay trên đường đến bệnh viện, cô cảm thấy có chút hụt hẫng nên tiện tay tắt máy, cả đêm không bật.

“Theo những gì cậu ấy nói qua điện thoại thi có vẻ như trên đường đi đến nghĩa trang Trinh Giai bị chóng mặt và khó chịu. Cậu ấy và Tiểu Lưu đã đưa cô ta về nhà. Khi cậu ấy gọi cho tôi thì cậu ấy đang chuẩn bị đến bệnh viện, bảo tôi nói với cô, chờ cậu ấy ở bệnh viện. ”

Ôn Nhiên khẽ cau mày, mim môi im lặng.

Với một tiếng tinh, thang máy đi đến tầng một.

Đi ra khỏi thang máy, Cố Khải nhẹ nhàng nói: “Tối nay là lần đầu tiên cô đến nhà Tu Trần, nhất định là ăn không ngon. Tôi biết gần đây có một nhà hàng thịt nướng ngon, chúng ta ăn thịt nướng đợi Tu Trần đi. Cô nghĩ sao?”

“Được, nhưng büa này tôi sẽ mời, cảm ơn anh những ngày qua đã chăm sóc cho anh tôi.”

Ôn Nhiên mim cười nói, những ngày này anh cô nằm viện, Cố Khải quan tâm không ít, trong những ngày tới anh cô còn cần anh ta giúp đỡ rất nhiều, bây giờ cô mới anh ta đi ăn chỉ là chuyện nhỏ.

Cố Khải thờ ơ cười, “Được, cô mời.”

Trong nhà hàng, người phục vụ vừa mang đồ nướng đến, điện thoại di động của Cổ Khải vang lên,

Anh ta lấy điện thoại di động ra, cười nói: “Là Tu Trần gọi điện thoại.”

Trực tiếp bẩm loa ngoài, Cố Khải “alo” nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp của Mặc Tu Trần từ trong điện thoại truyền ra: “A Khải, cậu đã gặp Ôn Nhiên chưa?”

Cố Khải ngẩng đầu nhìn Ôn Nhiên, thản nhiên nói: “Gặp rồi, bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Tôi đang ở cửa bệnh viện, cậu bảo cô ấy xuống đi!”

“Chủng tôi đang ở nhà hàng thịt nướng ở góc phố, cậu đến đây đi.”

Cố Khải cầm một xiên thịt nướng đưa cho Ôn Nhiên, lại cầm thêm một xiên nữa tự mình ăn, đầu bên kia điện thoại, Mặc Tu Trần nghe thấy tiếng anh ta ăn thịt, im lặng một hồi, đành phải đồng ý đến đây để đón hai người họ.

Mặc Tu Trần đến rất nhanh, chỉ trong vài phút, bóng dáng cao lớn của anh đã xuất hiện trong nhà hàng thịt nướng, liếc nhìn quanh đại sành rồi sải bước về phía Cổ Khải và Ôn Nhiên.

Ôn Nhiên nhướng mày ăn thịt nướng, biết anh đã đến, cũng không ngẩng đầu nhìn, nhưng Cố Khải mìm cười nhìn Mặc Tu Trần đang đi tới, tò mò hỏi: “Sao áo của cậu bị ướt thế, cả quần cũng ướt nữa, đi kiểu gi thế?”

Mặc Tu Trần liếc mắt nhìn anh ta, ảnh mắt thâm thủy nhìn Ôn Nhiên, thấy cô đang chăm chủ ăn uống, anh khẽ cầu khỏe miệng, vươn tay lấy khăn giấy trong hộp khăn giấy trên bàn ra, đi đến lau miệng cho cô: “Ăn từ từ thôi, dính cả trên miệng rồi này.”

Tay đang cầm xiên thịt của Ôn Nhiên run lên, theo bản năng muốn tránh đi, ảnh mắt Mặc Tu Trần rất nhanh, tay còn lại ôm đầu cô, bá đạo lau miệng cho cô rồi mới buông ra, cười nhẹ nói: “Cho anh một xiên.”

Ôn Nhiên đỏ mặt vì loạt hành vi vừa làm của anh, đương nhiên sẽ không đút xiên cho anh, Cố Khải ở đối diện mìm cười, cầm một đống đĩa rau đưa cho anh, dua: “Tu Trần, đây là nơi công cộng, cậu tém tém chút đi, Ôn Nhiên không mặt dày như cậu đâu đó.”

“Cậu đi trước đi, lát tôi thanh toán sau.”

Mặc Tu Trần qua cầu rút văn, không khách khí đuổi Cố Khải đi.

Cổ Khải khinh thường liếc anh một cái, vươn tay gọi người phục vụ ở bên cạnh, lười biếng nói: “Gói đồ nướng mới nướng này cho tôi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện