Ở phía đối diện, vẻ mặt của Đồng Thi Thi thay đổi, hai tay khế đan vào nhau.

 

Mặc Tử Hiên sắp đến đây sao? Cô ta đã từng có quan hệ như vậy với anh ta, cũng đã nghĩ đến việc kết hôn với Tiểu Lưu, sau này khó tránh khỏi sẽ đụng phải Mặc Tử Hiên.

 

Nhưng cô ta không ngờ rằng lại là vào lúc này, còn ở trước mặt Mặc Tu Trần.

 

Bây giò, đối mặt với Mặc Tu Trần mà cô ta đã rất căng thẳng.

 

Sắc mặt Tiểu Lưu cũng thay đổi, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

 

Thím Trương và bác Lưu nghe tháy tên của Mặc Tử Hiên, theo bản năng hai người liếc nhìn Đồng Thi Thi, thấy cô ta cúi đầu, mím môi và chắp tay. Thím Trương cau mày, Ôn Nhiên nở nụ cười, dịu dàng nói: “Cô Đồng cũng biết Mặc Tử Hiên, vì vậy không cần phải tránh mặt.”

 

Mặc Tu Trần rất hài lòng với lời nói của Ôn Nhiên, anh duỗi tay ra, rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt trong lòng bàn tay mình, giọng điệu thản nhiên: “Vừa nãy nói đến đâu rồi?”

 

“Nói đến việc cô Đồng có sẵn sàng làm giám định để chứng minh đứa trẻ trong bụng cô ấy thuộc về Tiểu Lưu hay không. Tất nhiên, không phải chúng tôi không tin cô mà là cách đây không lâu cô và Mặc Tử Hiên đã xảy ra vụ bê bối, cô vội vàng kết hôn với Tiểu Lưu như vậy, không thể tránh khỏi những lời ong tiếng ve, bây giờ y học tiên tiến, giám định là chuyện tốt cho cô và Tiểu Lưu.”

 

“Mợ chủ lớn, tôi tin Thi Thị.”

 

Tiểu Lưu có chút vội vàng, nhưng cũng có chút lo lắng không yên.

 

Sắc mặt Đồng Thi Thi sa sằm hơn một chút, đôi mắt hơi đỏ, cô ta nhìn đôi lông mày thanh tú và tao nhã của Ôn Nhiên, ý hận ở trong lòng dần dần nảy sinh, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra: “Cô Ôn, tôi biết mọi người làm như vậy là muốn tốt cho Tiểu Lưu, tôi cũng biết lúc trước tôi và Mặc Tử Hiên xảy ra vụ bê bối. Nếu tôi và Tiểu Lưu muốn kết hôn mà phải làm giám định, vậy thứ lỗi cho tôi hỏi cô một câu. Cô Ôn và Mặc Tử Hiên từng hẹn hò, lúc cô gả cho chủ tịch Mặc, có phải cô cũng đã kiểm tra thân thể xem mình có còn là trình nữ rồi mới kết hôn hay không?”

 

Cô ta vừa nói điều này xong, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng ngưng tụ thành băng.

 

Ánh mắt sắc bén của Mặc Tu Trần bắn về phía cô ta, khuôn mặt đẹp trai của anh lập tức phủ một lớp băng, anh nhìn Đồng Thi Thi như muốn lăng trì cô ta.

 

Tiểu Lưu kinh ngạc mở miệng, không nói nên lời.

 

Thím Trương và bác Lưu sửng sốt, vừa lo lắng vừa tức giận, nét mặt của họ thay đổi vài lần, chỉ có vẻ mặt của Ôn Nhiên vẫn bình tĩnh, cô đã quen với những lời lẽ sắc sảo của Đồng Thi Thị.

 

Cô nhớ tới tối hôm đó trong nhà vệ sinh, cô ta cũng nói rất nhiều lời khó nghe như vậy, cô ta nói cô ta và Trình Giai đều liều mạng, là những người phụ nữ có ngoại hình khác nhau, nhưng Tiểu Lưu đều đụng phải.

 

Chỉ là Tiểu Lưu không thích Trình Giai, nhưng cậu ta lại thích Đồng Thi Thì.

 

“Cậu chủ lớn, mợ chủ lớn, hai người đừng nóng giận, Thi Thi chỉ bị kích động nên mới nói máy lời vớ vẫn thôi.”

 

Tiểu Lưu là người phản ứng đầu tiên, cậu ta đứng dậy, liên tục xin lỗi Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên. Ánh mắt Ôn Nhiên quét qua Đồng Thi Thi, không phải cô ta bị kích động, cô ta nói ra lời này là vì muốn khiến cô bẽ mặt mà thôi.

 

“Tiểu Lưu, anh chẳng hiểu cô Đồng gì cả. Tối hôm đó, tôi tình cờ gặp cô ấy trong nhà vệ sinh của nhà hàng, cô ấy cũng nói chuyện giống như thế này. Đó mới là tính cách thực sự của cô Đồng, bình thường ở trước mặt anh, cô ấy chỉ giả vờ hiền dịu mà thôi.”

 

Ôn Nhiên không nhanh không chậm lên tiếng, Tiểu Lưu càng lo lắng và tức giận: “Cô Ôn, Thi Thi không phải loại người như vậy, cô hiểu lầm rồi.”

 

“Ài, anh thật sự chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, chưa thấy quan tài chưa đồ lệ.”

 

Ôn Nhiên thở dài, néu có thể cô thật sự không muốn làm cho Tiểu Lưu buồn nữa, nhưng rõ ràng là Đồng Thi Thi không thích hợp với Tiểu Lưu. Nếu bây giờ bọn họ đồng ý cho cậu ta và Đồng Thi Thi ở bên nhau thì một ngày nào đó, Tiểu Lưu sẽ bị thương và càng sâu sắc hơn.

 

“Vốn dĩ tôi không muốn nói cho anh biết, nhưng nếu anh u mê không tỉnh ngộ như vậy, tôi sẽ để cho anh nghe những gì cô ấy nói đêm đó.”

 

Sắc mặt của Đồng Thi Thi thay đổi, cô ta không dám tin nhìn chằm chằm Ôn Nhiên.

 

“Nhiên Nhiên, em có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa em và Đồng Thi Thi vào đêm đó sao?”

 

Mặc Tu Trần cũng giật mình, ánh mắt anh nhìn Ôn Nhiên có chút khó hiểu.

 

“Hai ngày trước em vô tình phát hiện ra, cũng là ý trời. Lúc đó, lời nói của cô Đồng đã được ghi âm lại, em thanh minh trước, em tuyệt đối không có ý muốn ghi âm lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện