Chương 466:

 

Nhưng bây giờ, những gì Mặc Tu Trần nói với ông ấy lại là một câu trả lời hoàn toàn khác.

 

Người có vấn đề là anh?

 

Điều khiến ông ấy sửng sốt nhất là việc Ôn Nhiên cùng uống thuốc với anh.

 

Ông ấy nhớ tới thứ mỗi bữa mà Mặc Tu Trần không thể thiếu chính là thuốc bắc, những ngày đó, ông ấy đã ném anh ở biệt thự để anh tự lo cho bản thân, ngay cả đến nhìn ông ấy cũng không muốn đến liếc nhìn.

 

Bởi vì ông ấy ghét mùi của thuốc bắc.

 

Mà Ôn Nhiên lại có thể cùng anh uống thuốc mỗi ngày, khiến cho người ba ruột này không thể không thấy hổ thẹn.

 

Mặc Tu Trần mím môi nén lại cảm xúc, thân hình cao lớn đứng lên, dửng dưng nhìn Mặc Kính Đằng: “Tôi đang điều tra mối quan hệ giữa Tiêu Văn Khanh, Ngô Thiên Nhất và Phó Kinh Nghĩa. Lần trước bọn họ xuất hiện ở thành phố B, có lẽ bây giờ vẫn đang ở trong nước, chắc chắn bọn họ có liên lạc với Mặc Tử Hiên.”

 

“Nếu ông không muốn giao tập đoàn cho người phụ nữ đã phản bội và tình địch của ông thì đừng nghe những lời nhảm nhí, nếu ông muốn giao tập đoàn cho bọn họ thì bây giờ tôi có thể từ chức chủ tịch ngay. Đối với ông mà nói, danh lợi quan trọng nhất, nhưng đối với tôi nó không đáng một xu, điều mà tôi quan tâm nhát là người tôi yêu.”

 

Mặc Tu Trần nói xong liền sải bước rời đi.

 

“Tu Trằn!”

 

Mặc Kính Đằng đứng dậy khỏi ghế sô pha, vội vàng hét lên.

 

Mặc Tu Trần đã bước ra khỏi sô pha, anh quay đầu lại, hờ hững nhìn ông ấy.

 

“Tôi sẽ điều tra rõ ràng, tôi sẽ không giao tập đoàn cho người phụ nữ hèn hạ Tiêu Văn Khanh kia, càng không để bất cứ ai đùa giỡn.”

 

Ông ấy chưa già đến mức lắm cẩm, cả đời này ông ấy hô mưa họi gió, điều mà ông ấy không thể chấp nhận được nhất chính là bị người khác khinh thường, cho dù đó có là con trai ruột của mình.

 

Nhà họ Ôn, kể từ khi Mặc Tu Trần rời đi, Ôn Nhiên liền lơ đễnh, vẫn luôn bị thua.

 

Cố Khải và Ôn Cẩm đã giúp cô, nhưng cũng không thể ngăn cô muốn mát tiền: “Nhiên Nhiên, em chê tiền hay là em cho rằng Tu Trần có quá nhiều tiền, nên em giúp cậu ấy thua hết?”

 

Trên mặt Cố Khải nở nụ cười trêu chọc, nhưng trong lòng lại nảy sinh nghỉ ngờ, Tu Trần vội vàng rời đi như vậy, không biết là có chuyện gì.

 

“Tôi thấy ấy à, Nhiên Nhiên đã tin lời Mặc Tu Trần nói lúc cậu ấy rời đi, thua rồi đã có tôi ở đây. Nhiên Nhiên à, anh em không có nhiều tiền như Mặc Tu Trần đâu, nếu em mà tiếp tục thua thì anh sẽ xem xét để em quẹt thẻ đó.”

 

Ôn Cẩm nhìn Ôn Nhiên lại thua tơi bời, anh ấy đành chịu thôi.

 

Trước mặt Bạch Tiểu Tiểu đã đầy tiền, không chỉ giành được số tiền vừa thua lúc nãy mà tiền mặt trong ví của Mặc Tu Trần cũng sắp mắt sạch.

 

“Nhiên Nhiên, cậu thực sự là chị em tốt của tớ, ngày mai tớ mời cậu đi ăn.”

 

Bạch Tiểu Tiểu mỉm cười và nâng tờ tiền một trăm tệ trên tay.

 

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Ôn Nhiên phớt lờ lời chế giễu của họ, cô bật dậy khỏi ghế của mình, ấn đường nở một nụ cười vui vẻ: “Chắc chắn là Tu Trần về rồi, em đi mở cửa.”

 

Cố Khải muốn nói gì đó, thấy bóng dáng Ôn Nhiên chạy về phía cửa, cuối cùng anh ấy chỉ mỉm cười và không nói gì.

 

Động tác trên tay Ôn Cẩm hơi ngừng lại, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười.

 

Cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài đúng là Mặc Tu Trần.

 

“Tu Trần, anh mau vào đi.”

 

Ôn Nhiên vươn tay kéo anh vào nhà, đóng cửa lại.

 

Nhìn đôi lông mày vui mừng của Ôn Nhiên, lòng Mặc Tu Trần ám áp, hàng lông mày tuấn tú không tự chủ được hiện lên vẻ dịu dàng: “Được!”

 

“Mặc Tu Trằn, nếu anh mà còn không về thì ngay cả ví tiền của anh Nhiên Nhiên cũng sắp đưa cho tôi luôn rồi đó.”

 

Bạch Tiểu Tiểu nhìn hai người từ ngoài hành lang đi vào, trai xinh gái đẹp giống như kim đồng ngọc nữ khiến người ta ngưỡng mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện