Trần thị bị ông Hàn mắng mỏ nặng nề như vậy, vẫn còn có chút sợ hãi nên liền không nói nữa.
Ông Hàn áp chế Trần thị xong mới thở dài, chậm rãi nói: "Lời của Quang nhi hôm nay không sai, lão Nhị, trước kia ta không quản chuyện sinh hoạt trong nhà, tất cả là nương của con gánh vác, đối với việc vặt vãnh trong nhà ta đều cho nương con phân xử, nhưng bây giờ ta nhận ra ta đã sai."
Hàn Đức Bình nhìn cha mình, có chút không nói nên lời,cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Ông Hàn đứng dậy đi đến bên cạnh Hàn Đức Bình, đưa tay vỗ vỗ vai của hắn, sau đó thâm tình nói tiếp: "Sau này Tiểu Miên sẽ không phải giặt y phục cho cả nhà nữa, việc trong nhà mọi người đều phải thay phiên nhau làm, đây là ta ra lệnh."
Trần thị vô cùng tức giận, bao nhiêu năm qua ông Hàn chưa từng quan tâm đến mấy chuyện này, phân công việc nhà dù công bằng hay không thì ông cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, hôm nay đột nhiên cứng rắn như vậy bà ta cũng không có can đảm để đối đầu trực tiếp ...
Sau khi ông Hàn nói xong, Trần thị đã ôm ngực và hét lên "ôi chao ơi".
" Ta đau chết đi được, ta sắp không xong rồi, ông trời ơi sao không mở mắt ra mà xem, thân già ta sắp bị đứa con bất hiếu chọc giận, ông mau giáng tia sét xuống đánh chết đứa con lương tâm súc sinh kia đi."
Hàn Hỉ Nhi Hàn Nhạc Nhi cùng Ngô thị chạy tới đỡ Trần thị hỏi han.
Hàn Đức Quý tức giận nói với Hàn Đức Bình, "Ta nói Nhị ca huynh xem đi, đều là do một nhà huynh gây ra, sao lại chọc giận mẫu thân nữa vậy."
Hàn Đức Bình cũng vừa bực vừa buồn, muốn tiến lại gần mẫu thân nhưng lại bối rối rồi thôi.
Nhìn thấy tình cảnh này, ông Hàn liền hiểu ngay, đây là bà Trần đang muốn gây khó dễ cho phu thê lão Nhị, ông tức giận đẩy Hàn Đức Quý ra: "Chính con mới nói quá nhiều, sao lại không kêu thê tử của con ra ngoài nấu cơm đi? Làm biếng quen rồi, suốt ngày chỉ biết nằm trong phòng giả bộ."
Bà Trần nghe ông Hàn nói như vậy cũng không giả bệnh nữa, nhảy dựng lên chỉ vào ông Hàn mắng: "Ta nói ông đúng là lão già đáng chết, ông thấy Bình nhi có chỗ nào không tốt mà lại mắng nó? Còn bắt nó đi nấu cơm? Chỗ này không thiếu những người có tay có chân mà ăn không ngồi rồi đây này."
Trần thị bảo vệ thê tử của Lão Tứ như vậy là có nguyên nhân, bởi vì nàng ta là cháu gái thân thiết của Trần thị, bình thường quen trộm gian dùng mánh lới, lười nhác thành tính, lại có Trần thị che chở tự nhiên là việc trong nhà đều không làm..
Mà Giang Bình nhi gả vào nhà họ Hàn còn có một ẩn tình khác, thật ra vì người con rể mà tỷ tỷ của Trần thị nhắm tới ban đầu là Hàn Đức Bình vừa khỏe mạnh vừa có năng lực làm việc.
Ai ngờ đâu Hàn Đức Bình lại không nghe theo sự sắp xếp của Trần Thị cưới biểu muội Giang Bình nhi mà lại hết lần này đến lần khác đem lòng yêu Lâm Thị, con gái của một gia đình tồi tàn Lâm gia ở thôn bên cạnh, sống chết đều nói sẽ không lấy bất cứ ai ngoài Lâm thị, khiến mẫu thân hắn ta không có mặt mũi nào trước gia đình nhà ngoại và tỷ tỷ.
Kể từ đó, Trần Thị ghét Lâm thị ra mặt, thậm chí ghét cả những đứa con của Lâm thị và Hàn Đức Bình.
Ông Hàn xấu hổ vì bị Trần Thị mắng trước mặt con cháu đến không có mặt mũi nên đã tức giận tát vào mặt bà ta một cái.
"Chính vì bà đã quen chiều chuộng bọn nó như vậy nên giờ bà xem đi chúng nó thành ra bộ dạng gì? Suốt ngày nói đến tiền, oắt con, tiểu nha đầu? Những lời như vậy cũng nói ra được, xem xem có dáng vẻ nào là trưởng bối trong gia đình không? Sớm muộn cái nhà này cũng bị bà làm cho nhà tan cửa nát."
Trần Thị hoàn toàn choáng váng vì bị đánh, phải mất một lúc bà ta mới phản ứng được, sau đó ngồi xuống đất vỗ vào đùi và bắt đầu khóc theo nhịp điệu.
"Tuổi già như vậy còn bị ông đánh, Hàn Hữu Niên cái lão già kia, ta sinh con cho ông, gánh vác việc nhà mấy chục năm, ta đã làm gì sai hả, ta thật sự không muốn sống nữa, ta sẽ không sống nữa."
"Mẫu thân"
"Mẫu thân." Hàn Hỉ Nhi cùng Hàn Nhạc Nhi cũng quỳ xuống, ôm Trần Thị khóc rống lên.
Hàn Đức Bình thấy phụ mẫu quay lưng, vội vàng quỳ xuống trước mặt ông Hàn, đây dù sao cũng là cha mẹ của hắn, sao nỡ nỡ để hai người họ vì hắn cãi cọ: "Cha, là con bất hiếu, cha đừng trút giận lên mẫu thân nữa."
Nói xong, Hàn Đức Bình quỳ xuống, bò đến trước mặt Trần Thị: "Mẫu thân, là lỗi của con. Con đã không quản giáo vợ con cho tốt, mẫu thân có thể đánh con vài lần cho hả giận."
Lâm Thị không còn cách nào khác là quỳ xuống nhận lỗi.
Trần Thị vừa khóc vừa không quên cào vào mặt Hàn Đức Bình mấy cái, cay đắng chửi bới: "Ta không có đứa con như ngươi, lão Nhị, ngươi thật vô lương tâm, ta nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn, đây là cách ngươi trả ơn ta sao?"
Hàn Đức Bình cũng khóc, không chỉ vì vết thương trên mặt và cổ mà còn vì đau đớn trong lòng: "Nương, nương muốn con làm gì mới có thể hài lòng?"
Hàn lão gia tức giận kéo nhi tử của mình, "Lão nhị, mau đứng dậy, mặc kệ bà ta."
"Tổ mẫu, đây là có chuyện gì vậy?"
"Nương, sao người lại ngồi dưới đất?"
Giang Thị, thê tử của Hàn Đức Quý và Phùng Thị, thê tử của trưởng tôn Hàn Hiếu Tông, hai người lúc này mới khoan thai bước tới, đỡ Trần Thị vào phòng trong .
Quang Quang đỡ trán, vở kịch cuối cùng cũng đến hồi kết nhưng nhìn tư thế này, nàng liền biết bà Trần sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Ông Hàn áp chế Trần thị xong mới thở dài, chậm rãi nói: "Lời của Quang nhi hôm nay không sai, lão Nhị, trước kia ta không quản chuyện sinh hoạt trong nhà, tất cả là nương của con gánh vác, đối với việc vặt vãnh trong nhà ta đều cho nương con phân xử, nhưng bây giờ ta nhận ra ta đã sai."
Hàn Đức Bình nhìn cha mình, có chút không nói nên lời,cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Ông Hàn đứng dậy đi đến bên cạnh Hàn Đức Bình, đưa tay vỗ vỗ vai của hắn, sau đó thâm tình nói tiếp: "Sau này Tiểu Miên sẽ không phải giặt y phục cho cả nhà nữa, việc trong nhà mọi người đều phải thay phiên nhau làm, đây là ta ra lệnh."
Trần thị vô cùng tức giận, bao nhiêu năm qua ông Hàn chưa từng quan tâm đến mấy chuyện này, phân công việc nhà dù công bằng hay không thì ông cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, hôm nay đột nhiên cứng rắn như vậy bà ta cũng không có can đảm để đối đầu trực tiếp ...
Sau khi ông Hàn nói xong, Trần thị đã ôm ngực và hét lên "ôi chao ơi".
" Ta đau chết đi được, ta sắp không xong rồi, ông trời ơi sao không mở mắt ra mà xem, thân già ta sắp bị đứa con bất hiếu chọc giận, ông mau giáng tia sét xuống đánh chết đứa con lương tâm súc sinh kia đi."
Hàn Hỉ Nhi Hàn Nhạc Nhi cùng Ngô thị chạy tới đỡ Trần thị hỏi han.
Hàn Đức Quý tức giận nói với Hàn Đức Bình, "Ta nói Nhị ca huynh xem đi, đều là do một nhà huynh gây ra, sao lại chọc giận mẫu thân nữa vậy."
Hàn Đức Bình cũng vừa bực vừa buồn, muốn tiến lại gần mẫu thân nhưng lại bối rối rồi thôi.
Nhìn thấy tình cảnh này, ông Hàn liền hiểu ngay, đây là bà Trần đang muốn gây khó dễ cho phu thê lão Nhị, ông tức giận đẩy Hàn Đức Quý ra: "Chính con mới nói quá nhiều, sao lại không kêu thê tử của con ra ngoài nấu cơm đi? Làm biếng quen rồi, suốt ngày chỉ biết nằm trong phòng giả bộ."
Bà Trần nghe ông Hàn nói như vậy cũng không giả bệnh nữa, nhảy dựng lên chỉ vào ông Hàn mắng: "Ta nói ông đúng là lão già đáng chết, ông thấy Bình nhi có chỗ nào không tốt mà lại mắng nó? Còn bắt nó đi nấu cơm? Chỗ này không thiếu những người có tay có chân mà ăn không ngồi rồi đây này."
Trần thị bảo vệ thê tử của Lão Tứ như vậy là có nguyên nhân, bởi vì nàng ta là cháu gái thân thiết của Trần thị, bình thường quen trộm gian dùng mánh lới, lười nhác thành tính, lại có Trần thị che chở tự nhiên là việc trong nhà đều không làm..
Mà Giang Bình nhi gả vào nhà họ Hàn còn có một ẩn tình khác, thật ra vì người con rể mà tỷ tỷ của Trần thị nhắm tới ban đầu là Hàn Đức Bình vừa khỏe mạnh vừa có năng lực làm việc.
Ai ngờ đâu Hàn Đức Bình lại không nghe theo sự sắp xếp của Trần Thị cưới biểu muội Giang Bình nhi mà lại hết lần này đến lần khác đem lòng yêu Lâm Thị, con gái của một gia đình tồi tàn Lâm gia ở thôn bên cạnh, sống chết đều nói sẽ không lấy bất cứ ai ngoài Lâm thị, khiến mẫu thân hắn ta không có mặt mũi nào trước gia đình nhà ngoại và tỷ tỷ.
Kể từ đó, Trần Thị ghét Lâm thị ra mặt, thậm chí ghét cả những đứa con của Lâm thị và Hàn Đức Bình.
Ông Hàn xấu hổ vì bị Trần Thị mắng trước mặt con cháu đến không có mặt mũi nên đã tức giận tát vào mặt bà ta một cái.
"Chính vì bà đã quen chiều chuộng bọn nó như vậy nên giờ bà xem đi chúng nó thành ra bộ dạng gì? Suốt ngày nói đến tiền, oắt con, tiểu nha đầu? Những lời như vậy cũng nói ra được, xem xem có dáng vẻ nào là trưởng bối trong gia đình không? Sớm muộn cái nhà này cũng bị bà làm cho nhà tan cửa nát."
Trần Thị hoàn toàn choáng váng vì bị đánh, phải mất một lúc bà ta mới phản ứng được, sau đó ngồi xuống đất vỗ vào đùi và bắt đầu khóc theo nhịp điệu.
"Tuổi già như vậy còn bị ông đánh, Hàn Hữu Niên cái lão già kia, ta sinh con cho ông, gánh vác việc nhà mấy chục năm, ta đã làm gì sai hả, ta thật sự không muốn sống nữa, ta sẽ không sống nữa."
"Mẫu thân"
"Mẫu thân." Hàn Hỉ Nhi cùng Hàn Nhạc Nhi cũng quỳ xuống, ôm Trần Thị khóc rống lên.
Hàn Đức Bình thấy phụ mẫu quay lưng, vội vàng quỳ xuống trước mặt ông Hàn, đây dù sao cũng là cha mẹ của hắn, sao nỡ nỡ để hai người họ vì hắn cãi cọ: "Cha, là con bất hiếu, cha đừng trút giận lên mẫu thân nữa."
Nói xong, Hàn Đức Bình quỳ xuống, bò đến trước mặt Trần Thị: "Mẫu thân, là lỗi của con. Con đã không quản giáo vợ con cho tốt, mẫu thân có thể đánh con vài lần cho hả giận."
Lâm Thị không còn cách nào khác là quỳ xuống nhận lỗi.
Trần Thị vừa khóc vừa không quên cào vào mặt Hàn Đức Bình mấy cái, cay đắng chửi bới: "Ta không có đứa con như ngươi, lão Nhị, ngươi thật vô lương tâm, ta nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn, đây là cách ngươi trả ơn ta sao?"
Hàn Đức Bình cũng khóc, không chỉ vì vết thương trên mặt và cổ mà còn vì đau đớn trong lòng: "Nương, nương muốn con làm gì mới có thể hài lòng?"
Hàn lão gia tức giận kéo nhi tử của mình, "Lão nhị, mau đứng dậy, mặc kệ bà ta."
"Tổ mẫu, đây là có chuyện gì vậy?"
"Nương, sao người lại ngồi dưới đất?"
Giang Thị, thê tử của Hàn Đức Quý và Phùng Thị, thê tử của trưởng tôn Hàn Hiếu Tông, hai người lúc này mới khoan thai bước tới, đỡ Trần Thị vào phòng trong .
Quang Quang đỡ trán, vở kịch cuối cùng cũng đến hồi kết nhưng nhìn tư thế này, nàng liền biết bà Trần sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Danh sách chương