Chờ người nhà họ Ngô rời đi, Ông Hàn để Hàn Hiếu Vũ đi Đại Vương Trang mời Vương đại phu tới khám vết thương cho Hàn Đức Hưng.
Phần lớn vết thương trên người Hàn Đức Hưng đều là ngoại thương, chỉ là có cái mắt cá chân bị thương nghiêm trọng, Vương đại phu chẩn đoán nói là gân bị căng, ông ấy có thể xử lý vết ngoại thương trên người, còn ở chân thì không dám tùy tiện động vào.
Ông Hàn cùng Trần thị đều đau lòng vô cùng, chờ Vương đại phu đi xong Ông Hàn lại gọi Hàn Đức Quý đi lên y quán trên trấn mời đại phu nổi danh đến chữa chân cho trưởng tử.
Giày vò một vòng, đại phu trên trấn cuối cùng cũng đến rồi, nhìn chân Hàn Đức Hưng xong liền lấy cao xoa bóp và bó lại, căn dặn phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Quang Quang nhìn Hàn Đức Hưng nằm trên giường đau ứa ra mồ hôi lạnh mà cười trộm, đáng đời, cái này đúng là qủa báo nhãn tiền.
Ngày hôm sau quán rượu Thái Khang ở trên trấn liền phái tiểu nhị đem hành lí của Hàn Đức Hưng trả về.
Đồng thời nói là ông chủ nói, Hàn Đức Hưng bởi vì việc tư mà ở trong quán rượu tụ tập ẩu đả ảnh hưởng đến danh dự cùng việc làm ăn của bọn họ nên hắn bị sa thải.
Lần này Quang Quang càng vui vẻ, ẩu đả á ? Chủ quán kia thật biết mượn cớ, rõ ràng chính là Hàn Đức Hưng bị người nhà họ Ngô đánh mà? Ông Hàn hai ngày nay buồn bực ăn không ngon ngủ không yên, trước thì nhìn thấy trưởng tử bị thương liền đau lòng, sau còn mất việc, mà cháu trai cả ông tâm tâm niệm niệm cũng mãi không về, lại thêm người trong thôn đồn đại,Ông Hàn đều không có mặt mũi đi ra ngoài.
Trần thị thì đem tức giận trút hết lên người mẫu nữ Ngô thị, bà ta từ buổi sáng liền bắt đầu mắng Ngô thị, nào là cho lợn cho gà ăn, rồi việc cắt cỏ cho lợn toàn để một mình Ngô thị làm, còn muốn Ngô thị kéo cối xay hạt đậu, bà ta hành hạ Ngô thị gần chết.
Thấy mặt trời đã lên cao mà Ngô thị vẫn còn kéo cối xay bột mì, y phục toàn thân đều ướt đẫm, tóc tai mồ hôi đều dán hết trên mặt, nhưng không có một người nào đến giúp đỡ.
Hàn Tiểu Đường mặc dù là Trưởng Tôn nữ Hàn gia, nếu không có Hàn Đức Hưng ngăn cản thì bảo đảm nàng ta cũng bị Trần thị giày vò một trận rồi.
Lâm thị liền cảm khái: "Đại bá mẫu của con vậy cũng thật đáng thương, nhà mẹ đẻ nàng ta giờ tuyệt đối không trở về được, chỉ có thể dựa vào Hàn gia chúng ta, mà tính tình ông bà nội như vậy, nhất định là hận đại bá mẫu con đến chết."
Quang Quang cũng không chấp nhận: "Nương, vậy cô nương Ngô gia kia không đáng thương sao? Ai biết ở trong đó cuối cùng chuyện như thế nào đâu?
Đại đường tỷ chỉ nói không biết chuyện gì, nếu tỷ ấy không có vấn đề gì, người nhà Ngô gia có thể tìm đến tận cửa đánh sao?"
Lâm thị liền không nói nữa, liên quan tới danh tiết của cô nương bà cũng không tiện nói những thứ khác, chỉ là đem Tiểu Miên quản chặt một chút, quy cũ cũng nghiêm nghị hơn một chút.
Đến giữa tháng bảy Hàn Hiếu Tông cuối cùng cũng mang theo Phùng thị và nhi tử ba tuổi Sùng Nghĩa trở về , còn việc thi huyện, không cần đoán cũng biết, đương nhiên là không có thi đậu.
Bởi vì trong nhà liên tiếp xảy ra mấy chuyện cộng thêm việc Hàn Hiếu Tông thi rớt, Ông Hàn bị đả kích lớn liền ngã bệnh.
Vương đại phu đến xem về sau liền nói là do khí trời nóng bức nên bị cảm nắng, còn có chút cảm mạo, cho uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt.
Hàn Đức Bình và Lâm thị biết tin liền mua không ít thuốc và đồ bổ lên trên phòng thăm hỏi Ông Hàn.
Quang Quang cùng Hiếu Chính cũng đi theo, đến phòng trên, nhà chính bên trong không có người, Ông Hàn nằm ở trên giường, Trần thị đen mặt ngồi ở dưới mép giường, hai tỷ muội Hàn Hỉ Nhi ngồi ở dưới cửa phía nam thêu hoa.
"Cha, cảm thấy trong người thế nào rồi?" Hàn Đức Bình vẫn là thành thật quan tâm thân thể Ông Hàn.
Ông Hàn sắc mặt có chút đỏ, trên đầu đắp một khối khăn, ông là bị nóng cảm mạo nên có chút phát nóng, lúc này thấy một nhà nhị tử đến thì yên tâm hơn một chút "Lão nhị , nhị nương tử, các con đã tới rồi, nhanh ngồi đi."
Lâm thị liền đem rổ xách trên tay đặt ở trên mặt bàn cạnh Trần thị , bên trong là đường đỏ táo đỏ, còn có hai bao bánh ngọt và hai mươi cái trứng gà.
Trần thị thấy thế sắc mặt tươi hơn một chút, liền xoay người đi ra hướng về phía bên ngoài hô: "Ngô thị, còn không đưa nước trà đi lên phòng, các ngươi quen thói lười biếng rồi, cha các ngươi bị bệnh các ngươi đều bị bệnh luôn đúng không? Còn chờ cái gì nữa?"
Quang Quang che miệng cười trộm, đãi ngộ này trước kia đều là Lâm thị hưởng, hiện tại thật đúng là phong thủy luân chuyển nha.
Không đầy một lát Ngô thị quả nhiên mang theo ấm trà lên phòng trên, trên người nàng có chút mùi phân lợn, vừa tiến đến vẻ mặt Lâm thị cùng Quang Quang liền thay đổi.
Trần thị đương nhiên cũng ngửi thấy, bà ta liền mắng Ngô thị: "Ngươi là rơi trong hố phân đi ra sao ? Sao ngươi lại lười biếng như thế, ngươi xem Hàn gia chúng ta có nàng dâu nào lười như ngươi không? Ngươi không đem bản thân tắm rửa sạch sẽ là cố ý làm bẩn thỉu lão nương ta đây đúng không?"
Ngô thị bị mắng ngay trước mặt Lâm thị có chút xấu hổ, vẻ mặt đau khổ rót nước cho người nhà Hàn Đức Bình.
Sau đó lại đối với Trần thị cung kính hành lễ: "Nương giáo huấn rất đúng, chờ dọn xong phân lợn con dâu sẽ liền đi tắm rửa."
Trần Thời Hổ sắc mặt già nua trừng mắt nhìn Ngô thị: "Đồ khốn kiếp, sao chổi, muốn ngươi làm cái gì ngươi cũng đều lề mà lề mề, cả buổi sáng còn chưa dọn xong cái chuồng lợn.
Buổi chiều còn phải xay 50 cân bột đậu, xay không xong không được ăn cơm."
Đối với việc Trần thị tra tấn Ngô thị như thế, Ông Hàn chỉ coi như không nhìn thấy, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Ngô thị.
Xem ra Ông Hàn cũng giống như Trần thị, đều cho rằng một mình Hàn Tiểu Đường không làm ra được chuyện lớn như vậy, nhất định là bị Ngô thị dạy hư.
Ngô thị cúi đầu xuống ủy khuất hai mắt ửng đỏ, sau đó liền đáp ứng ra ngoài làm việc.
Đây thật là phong thủy luân chuyển rồi, Quang Quang cảm thán, Ngô thị lại có một ngày cùng cảnh ngộ với Lâm thị lúc trước.
Ông Hàn lúc này mới hỏi Hàn Đức Bình: "Các con hôm nay không có ra quầy sao?"
Hàn Đức Bình đàng hoàng đáp "Cha, chúng con hôm nay dẹp quầy sớm, nghĩ đến cha đang bệnh nên về sớm một chút."
Sự thật lại là gần đây khách đặt làm thạch hơi nhiều, mấy mẹ con Lâm thị bận bịu làm không xuể, hôm nay bày quầy bán hàng chỉ mang theo ba mươi cân thạch, bán xong liền sớm trở lại rồi.
Quang Quang đi qua chỗ Ông Hàn lấy khăn ẩm ướt xuống rồi ngâm nước lạnh một lần nữa mới đặt lại trên đầu.
"Gia, gia phải mau khỏe lại, hai ngày nay gia bị bệnh cha mẹ cháu đều gấp gáp, gia có khẩu vị ăn cơm không? Giữa trưa cháu trộn thạch mát cho gia ăn."
Ông Hàn vui mừng sờ đầu Quang Quang "Các ngươi đều là đứa con ngoan!"
Sau đó ông lại than thở: "Cùng là ở trên trấn, không biết Quý gia kia có tới nhà chúng ta từ hôn không nữa?"
Trần thị nghiến răng nghiến lợi lên: "Con gái chúng ta nào có trêu ghẹo ai, nếu không phải mẫu nữ Ngô thị làm mất mặt..."
Hàn Đức Bình và Lâm thị nhìn thoáng qua nhau, trao đổi ánh mắt, Hàn Đức Bình liền trấn an Ông Hàn "Nghĩ Quý gia kia tất nhiên chắc sẽ không đâu, cái này chẳng phải có Chân thúc đừng giữa làm mai đó sao ạ?
Chúng ta không thể đáp ứng Quý gia từ hôn, nói thế nào chuyện này cùng muội tử con không có quan hệ."
Hàn Hỉ Nhi ngồi ở dưới cửa nghe Hàn Đức Bình nói xong chỉ ủy khuất thút thít nói: "Thế nào không quan hệ, nhị ca, ca là không biết, hai ngày này chúng ta cũng không dám đi trong thôn, khắp nơi đều đang nói khuê nữ nhà chúng ta không tốt, đức hạnh có hại.
Hôm qua muội đi tìm Hàn Bảo Nhi xin chỉ thêu, nàng đều không để ý muội, nương nàng còn nói, không cho chơi với cô nương nhà chúng ta."
Trần thị liền đen mặt "Đám hỗn đản này nếu dám ở trước mặt lão nương nói như vậy, ta không xé nát miệng của bọn hắn ra mới lạ đấy."
Hàn Đức Bình, Lâm thị liền không nói được gì, dù sao bọn họ đã phân gia, phòng trên có việc gì cũng không tiện nhúng tay quá nhiều.
Mấy người lại bồi tiếp Ông Hàn nói chuyện một hồi, liền đi ra.
Buổi trưa Quang Quang liền trộn lẫn một chén thạch to bưng lên cho Ông Hàn ăn, Ông Hàn hai ngày một mực phát nóng, trong miệng cũng không có khẩu vị gì, thấy thanh lương thạch quả nhiên có chút khẩu vị liền ăn hết.
Quang Quang ra cửa, liền nghe đến Trần thị ở phía sau nói: "Toàn làm ra vẻ người tốt, bên ngoài thì chú tâm lắm, một bát như vậy đủ ai ăn."
Sau đó Ông Hàn nói cái gì nàng không có nghe rõ, Quang Quang liền cười nhạo, Trần thị chính là như vậy, mặc kệ ngươi làm thế nào đi nữa ở trong mắt bà ta đều là không tốt.
Phần lớn vết thương trên người Hàn Đức Hưng đều là ngoại thương, chỉ là có cái mắt cá chân bị thương nghiêm trọng, Vương đại phu chẩn đoán nói là gân bị căng, ông ấy có thể xử lý vết ngoại thương trên người, còn ở chân thì không dám tùy tiện động vào.
Ông Hàn cùng Trần thị đều đau lòng vô cùng, chờ Vương đại phu đi xong Ông Hàn lại gọi Hàn Đức Quý đi lên y quán trên trấn mời đại phu nổi danh đến chữa chân cho trưởng tử.
Giày vò một vòng, đại phu trên trấn cuối cùng cũng đến rồi, nhìn chân Hàn Đức Hưng xong liền lấy cao xoa bóp và bó lại, căn dặn phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Quang Quang nhìn Hàn Đức Hưng nằm trên giường đau ứa ra mồ hôi lạnh mà cười trộm, đáng đời, cái này đúng là qủa báo nhãn tiền.
Ngày hôm sau quán rượu Thái Khang ở trên trấn liền phái tiểu nhị đem hành lí của Hàn Đức Hưng trả về.
Đồng thời nói là ông chủ nói, Hàn Đức Hưng bởi vì việc tư mà ở trong quán rượu tụ tập ẩu đả ảnh hưởng đến danh dự cùng việc làm ăn của bọn họ nên hắn bị sa thải.
Lần này Quang Quang càng vui vẻ, ẩu đả á ? Chủ quán kia thật biết mượn cớ, rõ ràng chính là Hàn Đức Hưng bị người nhà họ Ngô đánh mà? Ông Hàn hai ngày nay buồn bực ăn không ngon ngủ không yên, trước thì nhìn thấy trưởng tử bị thương liền đau lòng, sau còn mất việc, mà cháu trai cả ông tâm tâm niệm niệm cũng mãi không về, lại thêm người trong thôn đồn đại,Ông Hàn đều không có mặt mũi đi ra ngoài.
Trần thị thì đem tức giận trút hết lên người mẫu nữ Ngô thị, bà ta từ buổi sáng liền bắt đầu mắng Ngô thị, nào là cho lợn cho gà ăn, rồi việc cắt cỏ cho lợn toàn để một mình Ngô thị làm, còn muốn Ngô thị kéo cối xay hạt đậu, bà ta hành hạ Ngô thị gần chết.
Thấy mặt trời đã lên cao mà Ngô thị vẫn còn kéo cối xay bột mì, y phục toàn thân đều ướt đẫm, tóc tai mồ hôi đều dán hết trên mặt, nhưng không có một người nào đến giúp đỡ.
Hàn Tiểu Đường mặc dù là Trưởng Tôn nữ Hàn gia, nếu không có Hàn Đức Hưng ngăn cản thì bảo đảm nàng ta cũng bị Trần thị giày vò một trận rồi.
Lâm thị liền cảm khái: "Đại bá mẫu của con vậy cũng thật đáng thương, nhà mẹ đẻ nàng ta giờ tuyệt đối không trở về được, chỉ có thể dựa vào Hàn gia chúng ta, mà tính tình ông bà nội như vậy, nhất định là hận đại bá mẫu con đến chết."
Quang Quang cũng không chấp nhận: "Nương, vậy cô nương Ngô gia kia không đáng thương sao? Ai biết ở trong đó cuối cùng chuyện như thế nào đâu?
Đại đường tỷ chỉ nói không biết chuyện gì, nếu tỷ ấy không có vấn đề gì, người nhà Ngô gia có thể tìm đến tận cửa đánh sao?"
Lâm thị liền không nói nữa, liên quan tới danh tiết của cô nương bà cũng không tiện nói những thứ khác, chỉ là đem Tiểu Miên quản chặt một chút, quy cũ cũng nghiêm nghị hơn một chút.
Đến giữa tháng bảy Hàn Hiếu Tông cuối cùng cũng mang theo Phùng thị và nhi tử ba tuổi Sùng Nghĩa trở về , còn việc thi huyện, không cần đoán cũng biết, đương nhiên là không có thi đậu.
Bởi vì trong nhà liên tiếp xảy ra mấy chuyện cộng thêm việc Hàn Hiếu Tông thi rớt, Ông Hàn bị đả kích lớn liền ngã bệnh.
Vương đại phu đến xem về sau liền nói là do khí trời nóng bức nên bị cảm nắng, còn có chút cảm mạo, cho uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt.
Hàn Đức Bình và Lâm thị biết tin liền mua không ít thuốc và đồ bổ lên trên phòng thăm hỏi Ông Hàn.
Quang Quang cùng Hiếu Chính cũng đi theo, đến phòng trên, nhà chính bên trong không có người, Ông Hàn nằm ở trên giường, Trần thị đen mặt ngồi ở dưới mép giường, hai tỷ muội Hàn Hỉ Nhi ngồi ở dưới cửa phía nam thêu hoa.
"Cha, cảm thấy trong người thế nào rồi?" Hàn Đức Bình vẫn là thành thật quan tâm thân thể Ông Hàn.
Ông Hàn sắc mặt có chút đỏ, trên đầu đắp một khối khăn, ông là bị nóng cảm mạo nên có chút phát nóng, lúc này thấy một nhà nhị tử đến thì yên tâm hơn một chút "Lão nhị , nhị nương tử, các con đã tới rồi, nhanh ngồi đi."
Lâm thị liền đem rổ xách trên tay đặt ở trên mặt bàn cạnh Trần thị , bên trong là đường đỏ táo đỏ, còn có hai bao bánh ngọt và hai mươi cái trứng gà.
Trần thị thấy thế sắc mặt tươi hơn một chút, liền xoay người đi ra hướng về phía bên ngoài hô: "Ngô thị, còn không đưa nước trà đi lên phòng, các ngươi quen thói lười biếng rồi, cha các ngươi bị bệnh các ngươi đều bị bệnh luôn đúng không? Còn chờ cái gì nữa?"
Quang Quang che miệng cười trộm, đãi ngộ này trước kia đều là Lâm thị hưởng, hiện tại thật đúng là phong thủy luân chuyển nha.
Không đầy một lát Ngô thị quả nhiên mang theo ấm trà lên phòng trên, trên người nàng có chút mùi phân lợn, vừa tiến đến vẻ mặt Lâm thị cùng Quang Quang liền thay đổi.
Trần thị đương nhiên cũng ngửi thấy, bà ta liền mắng Ngô thị: "Ngươi là rơi trong hố phân đi ra sao ? Sao ngươi lại lười biếng như thế, ngươi xem Hàn gia chúng ta có nàng dâu nào lười như ngươi không? Ngươi không đem bản thân tắm rửa sạch sẽ là cố ý làm bẩn thỉu lão nương ta đây đúng không?"
Ngô thị bị mắng ngay trước mặt Lâm thị có chút xấu hổ, vẻ mặt đau khổ rót nước cho người nhà Hàn Đức Bình.
Sau đó lại đối với Trần thị cung kính hành lễ: "Nương giáo huấn rất đúng, chờ dọn xong phân lợn con dâu sẽ liền đi tắm rửa."
Trần Thời Hổ sắc mặt già nua trừng mắt nhìn Ngô thị: "Đồ khốn kiếp, sao chổi, muốn ngươi làm cái gì ngươi cũng đều lề mà lề mề, cả buổi sáng còn chưa dọn xong cái chuồng lợn.
Buổi chiều còn phải xay 50 cân bột đậu, xay không xong không được ăn cơm."
Đối với việc Trần thị tra tấn Ngô thị như thế, Ông Hàn chỉ coi như không nhìn thấy, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Ngô thị.
Xem ra Ông Hàn cũng giống như Trần thị, đều cho rằng một mình Hàn Tiểu Đường không làm ra được chuyện lớn như vậy, nhất định là bị Ngô thị dạy hư.
Ngô thị cúi đầu xuống ủy khuất hai mắt ửng đỏ, sau đó liền đáp ứng ra ngoài làm việc.
Đây thật là phong thủy luân chuyển rồi, Quang Quang cảm thán, Ngô thị lại có một ngày cùng cảnh ngộ với Lâm thị lúc trước.
Ông Hàn lúc này mới hỏi Hàn Đức Bình: "Các con hôm nay không có ra quầy sao?"
Hàn Đức Bình đàng hoàng đáp "Cha, chúng con hôm nay dẹp quầy sớm, nghĩ đến cha đang bệnh nên về sớm một chút."
Sự thật lại là gần đây khách đặt làm thạch hơi nhiều, mấy mẹ con Lâm thị bận bịu làm không xuể, hôm nay bày quầy bán hàng chỉ mang theo ba mươi cân thạch, bán xong liền sớm trở lại rồi.
Quang Quang đi qua chỗ Ông Hàn lấy khăn ẩm ướt xuống rồi ngâm nước lạnh một lần nữa mới đặt lại trên đầu.
"Gia, gia phải mau khỏe lại, hai ngày nay gia bị bệnh cha mẹ cháu đều gấp gáp, gia có khẩu vị ăn cơm không? Giữa trưa cháu trộn thạch mát cho gia ăn."
Ông Hàn vui mừng sờ đầu Quang Quang "Các ngươi đều là đứa con ngoan!"
Sau đó ông lại than thở: "Cùng là ở trên trấn, không biết Quý gia kia có tới nhà chúng ta từ hôn không nữa?"
Trần thị nghiến răng nghiến lợi lên: "Con gái chúng ta nào có trêu ghẹo ai, nếu không phải mẫu nữ Ngô thị làm mất mặt..."
Hàn Đức Bình và Lâm thị nhìn thoáng qua nhau, trao đổi ánh mắt, Hàn Đức Bình liền trấn an Ông Hàn "Nghĩ Quý gia kia tất nhiên chắc sẽ không đâu, cái này chẳng phải có Chân thúc đừng giữa làm mai đó sao ạ?
Chúng ta không thể đáp ứng Quý gia từ hôn, nói thế nào chuyện này cùng muội tử con không có quan hệ."
Hàn Hỉ Nhi ngồi ở dưới cửa nghe Hàn Đức Bình nói xong chỉ ủy khuất thút thít nói: "Thế nào không quan hệ, nhị ca, ca là không biết, hai ngày này chúng ta cũng không dám đi trong thôn, khắp nơi đều đang nói khuê nữ nhà chúng ta không tốt, đức hạnh có hại.
Hôm qua muội đi tìm Hàn Bảo Nhi xin chỉ thêu, nàng đều không để ý muội, nương nàng còn nói, không cho chơi với cô nương nhà chúng ta."
Trần thị liền đen mặt "Đám hỗn đản này nếu dám ở trước mặt lão nương nói như vậy, ta không xé nát miệng của bọn hắn ra mới lạ đấy."
Hàn Đức Bình, Lâm thị liền không nói được gì, dù sao bọn họ đã phân gia, phòng trên có việc gì cũng không tiện nhúng tay quá nhiều.
Mấy người lại bồi tiếp Ông Hàn nói chuyện một hồi, liền đi ra.
Buổi trưa Quang Quang liền trộn lẫn một chén thạch to bưng lên cho Ông Hàn ăn, Ông Hàn hai ngày một mực phát nóng, trong miệng cũng không có khẩu vị gì, thấy thanh lương thạch quả nhiên có chút khẩu vị liền ăn hết.
Quang Quang ra cửa, liền nghe đến Trần thị ở phía sau nói: "Toàn làm ra vẻ người tốt, bên ngoài thì chú tâm lắm, một bát như vậy đủ ai ăn."
Sau đó Ông Hàn nói cái gì nàng không có nghe rõ, Quang Quang liền cười nhạo, Trần thị chính là như vậy, mặc kệ ngươi làm thế nào đi nữa ở trong mắt bà ta đều là không tốt.
Danh sách chương