Tôn thị nói lúc lâu cũng không biết được ý tứ của Lý thị, nàng lại không nắm rõ tính tình Lý thị cũng không dám nói một chuyện không ngừng đành tìm chút chuyện khác nói rồi trở về.

Lý thị cười tiễn Tôn thị ra ngoài, trở về một mình suy nghĩ lúc lâu, liền gọi Cố Hải lấy danh sách những người theo từ Hàng Châu tới. Lý thị lấy ra những người trung thành phân phó bọn họ đi tìm hiểu bạn bè thân thích trong phủ.

Lý thị đối với người làm từ trước đến giờ không tệ, lại rất ít đánh chửi, mấy người trung thành đều là người theo từ nhà cũ từ lúc Cố Lễ nhậm chức cùng đi theo ra ngoài. Bọn họ làm việc dưới tay Lý thị không chỉ có thoải mái hơn so với lúc trước hơn nữa công việc không quá mệt nhọc, còn dư dả so với trước kia không ít cũng tuyệt đối không có chuyện đánh chửi. Bọn họ đã quen với Lý thị từ lúc trước, trong lòng không lo không nghĩ. 

Lý thị buông lời ra cho những người này đi tìm thân thích lung lạc tình cảm. Những người này theo lời phân phó của Lý thị đem theo đặc sản của Hàng Châu tới thăm thân thích, bằng hữu ngày cũ. Lại cầm theo chút tiền mua trái cây rượu cho bọn họ, tôi tớ trong nhà nhìn đến bằng hữu cũ rất vui mừng và cũng muốn khoe khoang chính mình liền đem tất cả chuyện trong phủ nói cho bọn họ nghe.

Lý thị đang ở trong nhà suy nghĩ lời Tôn thị nói liền nghe nha đầu ngoài cửa nói “Thỉnh an tam phu nhân” Tiếp theo có người đi vào đáp lời “Tam phu nhân tới” Lý thị nghe liền cười nói “Mau mời tam phu nhân vào” Nha đầu đứng ở cửa vội vung rèm lên, Ngô thị cầm khăn cười đi vào thân thiết lôi kéo tay Lý thị “Đại tẩu đang bận gì vậy?”

Lý thị cười nói “Chỉ nhìn bọn họ sửa sang lại chút quần áo thôi, có thể vội việc gì” Nói xong cất giọng sai tiểu nha đầu dâng trà, Ngô thị vội khoát tay nói “Không uống trà, ta chỉ đến xem đại tẩu có vội gì hay không. Lão thái thái ở trong phòng sợ buồn bực, muốn tìm hai người chơi bài, sai ta tới nói đại tẩu đi qua một chút”

Lý thị nghe nói “Đã có mấy năm không chơi mấy thứ này rồi, đã sớm quên hết chỉ sợ ta đi lại làm mất hứng của lão thái thái”

Ngô thị nghe kéo nàng đi, một mặt nói “Ai nghiêm chỉnh chơi nó, đều chơi đùa thôi, chỉ dỗ cho lão thái thái vui thôi” Lý thị nghe trong bụng nghi ngờ, Cố lão phu nhân xưa nay chán ghét nhất là mình sao lại tìm mình chơi bài cho vui? Nhưng lão thái thái kêu, Lý thị không dám không đi đánh theo Ngô thị đến phòng lớn.

Lý thị và Ngô thị đến trước mặt lão phu nhân, Tôn thị cũng vung rèm đi vào, ba người thi lễ với nhau. Cố lão phu nhân đã ngồi xong trước bàn, đang chơi bài. Ba người Lý thị tiến lên hành lễ. Cố lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Lý thị một cái, liền hất cằm xuống một vị trí “Ngồi đi”

Ba người Lý thị lúc này mới theo quy cũ ngồi vào chỗ của mình, mẹ chồng con dâu bốn người đánh bài, nói chút chuyện. Đều là lão thái thái và Ngô thị hỏi chuyện Cố Lễ ở Hàng Châu. Lý thị đề cao tinh thần không ít, một mặt nhìn bài trong tay một mặt ứng phó với lão thái thái và Ngô thị hỏi dây dưa. 

Lý thị nhớ tới hôm qua lão thái thái khen Nguyên Thu rất nhiều, trong lòng sớm có tính toán,  quả nhiên Ngô thị nói đôi ba câu liền tiến lên người Nguyên Thu. Trước khen Nguyên Thu bộ dáng tốt, còn nói tất cả đồ thêu thùa Nguyên Thu đưa cho các viện đều tốt, vừa nhìn chính là người linh xảo. Lý thị cười không nói. Tôn thị nghe một lúc mở miệng tiếp lời “Mỹ Ngọc cô nương cũng rất khéo tay, ta nghe nói Hầu gia chọn trúng nàng?”

Ngô thị nghe trên mặt mang theo vẻ hài lòng, Lý thị nghĩ Cố Liêm chỉ là tiểu quan thất phẩm, tính bướng bỉnh lại kém cỏi làm sao có thể leo lên Hầu phủ, trong bụng kì quái, liền hỏi Ngô thị “Là thiếu gia Hầu phủ nào?”

Ngô thị đang muốn khoe khoang một phen, nghe Lý thị hỏi vội tiếp lời “Chính là tôn tử của Phụ Quốc công, nhà hắn là kế thừa ba đời đấy. Lúc trước lão thái gia làm quan có giao hảo với Phụ Quốc công. Trước đó mấy ngày phụ quốc lão thái quân thọ yến, lão thái thái dẫn theo Mỹ Ngọc. Tẩu biết dáng dấp Mỹ Ngọc nhà chúng ta khỏi phải nói, nàng lại có tướng vượng phu vượng tử. Phụ quốc phủ lão thái quân thấy Mỹ Ngọc liền yêu thích, liền kéo lão thái thái chúng ta hỏi bát tự Mỹ Ngọc”

Lý thị nghe liền biết Ngô thị nói nhà nào, chỉ là suy nghĩ đau đầu cũng không suy nghĩ ra nam tử nào cùng độ tuổi trong phủ quốc công, chỉ đành hỏi Ngô thị “Ta nhớ Phụ Quốc Công có ba con trai, tổng cộng có bảy tôn tử, nhỏ nhất cũng đã hai lăm, hai sáu tuổi rồi. Mỹ Ngọc là gã cho ai?”

Ngô thị nghe sắc mặt hơi đổi, liền cười nói “Tẩu cũng không biết. Lý di nương của Tam lão gia phụ quốc công có một nhi tử, năm đó bởi vì sinh ra yếu ớt nên vẫn nuôi trong hậu viện không cho người biết đến. Đến khi năm, sáu tuổi mới đặt tên cho hắn. Năm nay cũng đã hai mươi tuổi rồi. Năm ngoái vợ hắn ngã bệnh qua đời, lão thái quân muốn tìm người có phúc tướng vượng tử cho tiểu tử này, kết quả chọn trúng Mỹ Ngọc” Nói xong cầm khăn cười hả hê.

Lý thị nghe vậy không khỏi cười mỉa, dáng Mỹ Ngọc vừa trắng vừa mập, khó trách lão thái quân nói có tướng vượng tử. Nhưng là con thứ mà còn là kế thất, còn chưa quyết định hôn sự đã làm cho Ngô thị vui mừng thành như vậy, không khỏi làm cho Lý thị có chút buồn cười. Ngô thị vốn là muốn nghe Lý thị nịnh nọt, ai ngờ Lý thị giống như người không có việc gì, vẫn cúi đầu nhìn bài trong bụng liền có chút không hài lòng.

Lão thái thái liếc nhìn Lý thị nói “Tuy nói tiểu tử này là thứ xuất, vừa cưới xong đã mất thê. Nhưng dù sao phu nhân trước không lưu lại con cháu gì, nếu Mỹ Ngọc gã đi chính là thiếu nãi nãi. Huống chi là nhà công hầu, thật là không biết thể diện bao nhiêu đấy. lão gia khi còn sống mặc dù làm quan tam phẩm nhưng nhà chúng ta dù sao căn cơ nông cạn không so được với các quan lại. Nếu Mỹ Ngọc có thể được mối hôn sự là phải cám ơn tổ tiên”

Lý thị cũng không nghĩ lão thái thái có thể nói ra được lời nói có trật tự như vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Tôn thị ngồi một bên nghe, chậm rãi ra lá bài cười nói “Mỹ Ngọc cách cập kê còn ba năm, tiểu công tử nhà phụ quốc công có đợi được không?”

Ngô thị nghe vậy hơi chậm lại giương mắt nhìn lão thái thái, lão thái thái thẹn quá thành giận trừng Tôn thị nói “Chỉ có ngươi là biết nhiều” Ngô thị vốn muốn khoe khoang một phen, lúc này bị Tôn thị nói chặn họng trở về. Trong bụng tức giận liền cố ý vô tình kể khổ Tôn thị nói “Bảo Châu và Mỹ Ngọc là cùng một năm, hôm nay cũng không nghe nói nhị ca nhị tẩu đáp ứng người nào. Mặc dù nhị ca làm quan so với lão gia nhà chúng ta cao một cấp nhưng Bảo Châu sinh ra yếu ớt không có phúc khí như Mỹ Ngọc tương lai không biết cho phép cái dạng nào”

Tôn thị nghe trong bụng có chút tức giận, nhưng tam phòng được thế đã lâu, lại đang ở trước mặt lão thái thái nàng không dám lộ ra bộ dáng tức giận. Trầm mặt lúc lâu cười nói “Chỉ cần là vợ chồng nguyên phối ta đã hài lòng, sẽ không đưa con nhà chúng ta đi đảm đương kế thất là được rồi”

Ngô thị nghe trong bụng tức giận đang muốn nổi đóa liền nghe Cố lão phu nhân quát lên “Ngươi nói cái gì vậy? Nếu Mỹ Ngọc thực sự gả được cho tiểu công tử nhà phụ Quốc công, sợ lão gia nhà các ngươi cũng có lực dựa vào, ngươi tương lai cũng trông cậy vào tam phòng. Nói đến đây thôi, tránh tương lai lại vả miệng” Tôn thị nghe đành ấm ức ngậm miệng, Ngô thị được lão thái thái trợ lực càng thêm ngạo mạn hả hể phủi Tôn thị một cái, ánh mắt tràn đầy khinh thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện