Lý thị cầm li trà liếc mắt nhìn Cố Sơn,hồn còn ngây ngốc ở nơi nào không khỏi “Xì” cười một tiếng, Cố Sơn thấy vẻ mặt Lý thị chậm rãi đoán chuyện này mười phần là thật lúc này quỳ ở đó “hắc..hắc..” cười lên. Lý thị phủi hắn nói “Ngươi nhìn xem ngươi còn có bộ dáng công tử? Những thứ lễ nghi liêm sỉ không biết ngươi học rồi cũng đi đâu. Nếu bị phụ thân ngươi biết xem có đánh ngươi không?”
Cố Sơn vội nhận sai lại dập đầu với Lý thị, ngồi bên cạnh Lý thị nói nhiều một chút dụ dỗ nàng, Lý thị nghe mở cờ trong bụng nửa ôm hắn nói “Hôm nay ngươi cũng lớn rồi không được hồ đồ giống như trước, không được phép hai ngày, ba ngày hướng Hạ phủ chạy. Tuy nói hai nhà là thế giao nhưng các ngươi đều đã lớn, sao giống như lúc bé ở chung cho được? Huống chi đã đính hôn thì không được gặp mặt” Cố Sơn vội thưa dạ đáp. Lý thị còn có chuyện dặn dò Cố Sơn mấy câu rồi đuổi hắn ra ngoài, mình thì suy nghĩ sính lễ.
Sĩ Hành từ sau khi nhìn thấy Nguyên Thu cả ngày tinh thần không tập trung luôn lo lắng ngày đó mình lỗ mãng chọc Nguyên Thu không vui. Theo tính tình của Nguyên Thu thường ngày mặc dù đối nhân xử thế cực kì dễ dãi nhưng một khi xúc phạm ranh giới cuối cùng của nàng sợ là mình cũng không có cơ hội thấy nàng một lần nữa.
Mỗi ngày Sĩ Hành nghĩ đến việc này liền hận không thể bay đến Cố phủ, tại chỗ kéo Nguyên Thu hỏi một câu. Nhưng ngày sinh của lão Vương phi muốn làm một tháng, Sĩ Hành bị Nam Bình Quận Vương mỗi ngày lôi kéo khắp nơi đi gặp quan viên học hỏi. Thật thoát không ra mỗi ngày đành phải viết thư cho người đưa đi nhưng vẫn không thấy Nguyên Thu hồi âm. Sĩ Hành chỉ xem như Nguyên Thu tức giận, trong lòng rất nóng nảy âm thầm tính ngày xuất phủ. Ai ngờ mấy ngày sau nghe được tin tức Hạ phủ và Cố phủ kết thân.
Sĩ Hành đã sớm nghe nói đến hôn sự của Nguyên Thu và Hạ Tử Nghiệp nhưng không nghĩ định xuống nhanh như vậy, hoảng hồn quay đầu hướng viện lão Vương phi mà chạy.
Lão Vương phi đang nằm trên giường vừa mới nghe nha đầu báo Thế tử tới. Thì thấy Sĩ Hành vội vã đi vào đâm đầu vào ngực lão Vương phi. Lão Vương phi thấy Sĩ Hành vành mắt đỏ hoe, thanh âm nghẹn ngào, không biết hắn bị sao vội ôm vào ngực dỗ dành mới chậm rãi hỏi. Sĩ Hành ỷ lão Vương phi yêu thương hắn liền đuổi nha hoàn ra ngoài nhỏ giọng nói với lão Vương phi muốn cưới Nguyên Thu làm vợ.
Lão Vương phi nghe cười nói “Ta nghĩ là chuyện gì, cái này cũng đáng giá ngươi khóc lóc nỉ non sao? Dọa ta giật mình. Ta thấy tam Tiểu thư Cố phủ tính tình cũng tốt, nhìn cũng biết cũng xem trọng ngươi” Sĩ Hành nghe gật đầu nói “Tổ mẫu nói đúng, con xem Cố muội rất tốt, nếu tổ mẫu cũng thích nàng, vậy nhanh kêu người đến cầu hôn” Nói xong đứng dậy kêu người đi vào. Lão Vương phi vội vươn tay kéo hắn “Ngươi gấp cái gì? Sao không biết nặng nhẹ như thế? Huống chi hôn sự cũng phải do hai nhà thương nghị mới có thể định ra. Ngươi thân là công tử thế gia sao ngay cả quy củ này cũng không biết?”
Sĩ Hành nghe cái gì cũng không cần chỉ cầu lão Vương phi để người đi cầu hôn ngay, lão Vương phi biết Sĩ Hành xưa nay là đứa bé biết lễ nghĩa, cho tới bây giờ cũng chưa có không quy củ như vậy không khỏi hỏi hắn “Ngươi đột nhiên nói vậy, cái gì cũng chưa chuẩn bị nếu đi chẳng phải mất thể thống? Không chỉ trong phủ chúng ta mất mặt chẳng phải cũng là đánh mặt mũi Cố phủ. Ngươi chỉ lo an tâm làm việc của ngươi đi, chờ việc này qua ta tự bảo lão mama giúp ngươi chuẩn bị, được không?”
Sĩ Hành nghe đành đỏ mặt nhỏ giọng nói “Nhưng con nghe nói Hạ phủ muốn kết thân với Cố phủ, con sợ chậm thì Cố gia muội muội sẽ bị Hạ Tử Nghiệp định mất”
Lão Vương phi kinh ngạc nói “Có chuyện này nữa? Hai phủ Cố Hạ muốn đính thân? Nếu Cố phủ và Hạ phủ thương nghị xong muốn gả Nguyên Thu cho Hạ gia tiểu tử, chúng ta dĩ nhiên không thể mạnh mẽ chia rẽ người ta. Ngươi không nghe dưa hái xanh không ngọt sao, đừng nói gì đến đính thân. Ngươi là Nam Bình Quận Vương thế tử, vạn vạn không thể làm chuyện bỉ ổi như vậy được”
Sĩ Hành nghe như ngũ lôi oanh đỉnh ( sấm chớp đánh trên đầu), chỉ ngồi đó rơi nước mắt, lão Vương phi thấy bộ dáng này của hắn có chút đau lòng khuyên lơn hắn “Có khi nghe lầm. Ta cho người dò hỏi, đợi có tin chính xác sẽ cho ngươi biết”
Sĩ Hành nghe vậy đành thôi, lão Vương phi thấy hắn phờ phạc rũ rượi cũng biết mấy ngày gần đây hắn đi theo Nam Bình Quận Vương mệt mỏi liền cao giọng kêu nha hoàn đi vào phân phó nói “Ngươi đi nói Quận Vương gia hôm nay Thế tử đi theo ta để hắn tự mình đi xã giao đi, bảo hắn để Thế tử nghỉ một ngày” Nha hoàn đáp. Lão Vương phi kéo Sĩ Hành đến trước mặt nói “Ngươi xưa nay ưa hoạt động, nhốt ngươi trong phủ nữa tháng uất ức ngươi. Thôi, hôm nay cho ngươi nghĩ một ngày, đi ra ngoài thả lỏng một chút, đừng ở nhà gạt lệ”
Sĩ Hành cảm tạ lão Vương phi vội lui ra ngoài, chạy thẳng tới chuồng ngựa kêu gã sai vặt dắt ngựa mình ra ngoài, xoay mình lên ngựa chạy thẳng tới Cố phủ.
Mama giữ cửa nhận ra Sĩ Hành, thấy hắn cỡi ngựa rối rít hành lễ. Sĩ Hành xuống ngựa tiện tay ném dây cương cho gã sai vặt, mình thì đi thư phòng tìm Cố Sơn trước. Lại đúng hôm nay có quan viên tới nghe nói Cố Sơn có học vấn tốt muốn gặp, Cố Lễ gọi Cố Sơn ra bên ngoài thư phòng nói chuyện.
Nha hoàn không dám để Sĩ Hành chờ, đành đi báo cho Nguyên Thu trước. Nguyên Thu đang ở trong phòng làm túi thơm, nghe Sĩ Hành tới có chút cảm thấy li kì liền dẫn Chức Mộng đi thư phòng.
Sĩ Hành đang ngồi trên ghế dùng trà, nha hoàn ngoài cửa thấy Nguyên Thu tới, vội nhấc rèm lên cười nói “Tam Tiểu thư đến” Sĩ Hành nghe vội đứng lên, bước ra mấy bước nghênh đón. Nguyên Thu vào trước thi lễ với Sĩ Hành. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu tự nhiên thanh thản cười cười hành lễ, chính mình chạy tới rõ ràng không có lễ phép đành đáp lễ ngoài miệng cười nói “Mấy ngày không thấy, sao cảm thấy muội gầy rất nhiều?”
Nguyên Thu cười nói “Thế nào mỗi lần gặp muội đều nói hỏi muội câu này? Chẳng lẽ muội ăn thành heo mới được?” Sĩ Hành nghe cười nói “Quả thật có hơi gầy, muội phải chú ý thân thể” Nguyên Thu cười không nói chỉ ngồi một bên uống trà. Sĩ Hành chờ mòn chờ mỏi không thấy Nguyên Thu nói chuyện, đành mở miệng nói “Mấy ngày nay muội bận việc gì?”
Nguyên Thu nói “Chỉ làm một chút may vá thôi, buồn thì trêu chọc Tuyền ca và Nữu Nữu”
Sĩ Hành gật đầu một cái “Cố sơn đang bận gì? Sao cũng không thấy hắn tìm ta?”
Nguyên Thu muốn đem chuyện Cố Sơn đính thân nói cho hắn nghe nhưng lại nghĩ đến còn chưa nạp thái lúc này nói hơi sớm một chút. Vì vậy liền che miệng nói “Đi theo tiên sinh học bài thôi, huynh ấy cũng không có việc gì lớn”
Sĩ Hành nói chuyện một chút với Nguyên Thu thấy vẻ mặt Nguyên Thu có chút mệt mỏi hơi đau lòng “Những việc đó không đáng gì, tội gì làm mình mệt mỏi như vậy?”
Nguyên Thu nghe mờ mịt hỏi “Thứ gì không đáng giá?”
Sĩ Hành thấy nha hoàn đều không ở gần đây nhỏ giọng nói “Không phải muội đã đính hôn? Cả đêm may vá?” Nguyên Thu nghe vậy nổi giận quắc mắt nói “Muội không biết huynh đang nói gì”
Sĩ Hành thấy sắc mặt Nguyên Thu giận dữ vội giải thích “Ta nghe người ta nói Cố Hạ hai nhà hết thân, trong lòng có chút nóng nảy, nói chuyện lỗ mãng muội đừng phiền lòng”
Nguyên Thu nghe Sĩ Hành nói nhìn vẻ mặt hắn liền biết hắn nghe lầm, chỉ sợ hiểu lầm là mình cho phép Hạ Tử Nghiệp. Trong lòng thấy buồn cười trên mặt cũng không lộ vẻ gì chỉ cúi đầu dùng trà.
Sĩ Hành vốn một bụng muốn nói với Nguyên Thu, nay Nguyên Thu ngồi trước mặt mình, Sĩ Hành lại không biết nói từ đâu, vừa sợ mình nói chuyện lỗ mãng chọc Nguyên Thu tức giận, lại sợ mình không mở miệng về sau sẽ không thấy Nguyên Thu nữa. Nguyên Thu thấy thần tình khó xử của Sĩ Hành, lại thấy ánh mắt hắn nhìn mình quyến luyến không thôi, trong lòng có chút đau lòng thanh âm mềm nhũn nói “Không phải huynh đã nói rồi, muội đều biết”
Sĩ Hành nghe vậy vẻ mặt chấn động, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng nói “Vậy sao muội không hồi âm?”
Nguyên Thu nói “Nhà muội dù là tiểu môn hộ không so được với Vương phủ quy củ lớn nhưng cũng hiểu lễ nghĩa. Chúng ta mỗi ngày một lớn, làm sao không biết lễ nghĩa như trước đây. Huynh là Thế tử tất nhiên hiểu được”
Sĩ Hành thở dài nói “Hôm nay muội đã đem quy củ giắt khóe miệng rồi”
Nguyên Thu nói “Muội cũng muốn như trước đây nhưng không thể”
Sĩ Hành nghe nghĩ là nàng thật sự đính hôn, tim như bị dao cắt sắc mặt tái nhợt. Nguyên Thu thấy vẻ mặt hắn không đúng, vội đi tới bên cạnh hắn hỏi “Huynh làm sao? Không thoải mái chỗ nào?”
Sĩ Hành ngẩng đầu nhìn nàng nói “Giờ cũng không có gì cần che giấu nữa. Ta hỏi muội, có phải muội đã đính thân với Hạ Tử Nghiệp rồi không?”
Nguyên Thu nghe vậy không khỏi xì cười một tiếng. Sĩ Hành thấy nàng cười vui vẻ trong lòng càng phát ra thê lương, đang định mở miệng liền nghe ở cửa có người nói “Nói bậy gì vậy! Nếu Nguyên Thu đính thân với Hạ phủ, vậy không phải hôn sự của ta tự nhiên thất bại?”
Sĩ Hành vội ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Cố Sơn đứng đó nhịn cười khom lưng nói “Xưa nay huynh cơ trí sao lại hồ đồ như vậy”
Sĩ Hành thấy tinh thần Cố Sơn vui sướng, vừa suy nghĩ lời nói của hắn, lúc này mới hiểu ra, cũng cười theo.
Nguyên Thu thấy trong nhà ngoài Chức Mộng không còn ai, lúc này mới yên tâm.
Cố Sơn vội nhận sai lại dập đầu với Lý thị, ngồi bên cạnh Lý thị nói nhiều một chút dụ dỗ nàng, Lý thị nghe mở cờ trong bụng nửa ôm hắn nói “Hôm nay ngươi cũng lớn rồi không được hồ đồ giống như trước, không được phép hai ngày, ba ngày hướng Hạ phủ chạy. Tuy nói hai nhà là thế giao nhưng các ngươi đều đã lớn, sao giống như lúc bé ở chung cho được? Huống chi đã đính hôn thì không được gặp mặt” Cố Sơn vội thưa dạ đáp. Lý thị còn có chuyện dặn dò Cố Sơn mấy câu rồi đuổi hắn ra ngoài, mình thì suy nghĩ sính lễ.
Sĩ Hành từ sau khi nhìn thấy Nguyên Thu cả ngày tinh thần không tập trung luôn lo lắng ngày đó mình lỗ mãng chọc Nguyên Thu không vui. Theo tính tình của Nguyên Thu thường ngày mặc dù đối nhân xử thế cực kì dễ dãi nhưng một khi xúc phạm ranh giới cuối cùng của nàng sợ là mình cũng không có cơ hội thấy nàng một lần nữa.
Mỗi ngày Sĩ Hành nghĩ đến việc này liền hận không thể bay đến Cố phủ, tại chỗ kéo Nguyên Thu hỏi một câu. Nhưng ngày sinh của lão Vương phi muốn làm một tháng, Sĩ Hành bị Nam Bình Quận Vương mỗi ngày lôi kéo khắp nơi đi gặp quan viên học hỏi. Thật thoát không ra mỗi ngày đành phải viết thư cho người đưa đi nhưng vẫn không thấy Nguyên Thu hồi âm. Sĩ Hành chỉ xem như Nguyên Thu tức giận, trong lòng rất nóng nảy âm thầm tính ngày xuất phủ. Ai ngờ mấy ngày sau nghe được tin tức Hạ phủ và Cố phủ kết thân.
Sĩ Hành đã sớm nghe nói đến hôn sự của Nguyên Thu và Hạ Tử Nghiệp nhưng không nghĩ định xuống nhanh như vậy, hoảng hồn quay đầu hướng viện lão Vương phi mà chạy.
Lão Vương phi đang nằm trên giường vừa mới nghe nha đầu báo Thế tử tới. Thì thấy Sĩ Hành vội vã đi vào đâm đầu vào ngực lão Vương phi. Lão Vương phi thấy Sĩ Hành vành mắt đỏ hoe, thanh âm nghẹn ngào, không biết hắn bị sao vội ôm vào ngực dỗ dành mới chậm rãi hỏi. Sĩ Hành ỷ lão Vương phi yêu thương hắn liền đuổi nha hoàn ra ngoài nhỏ giọng nói với lão Vương phi muốn cưới Nguyên Thu làm vợ.
Lão Vương phi nghe cười nói “Ta nghĩ là chuyện gì, cái này cũng đáng giá ngươi khóc lóc nỉ non sao? Dọa ta giật mình. Ta thấy tam Tiểu thư Cố phủ tính tình cũng tốt, nhìn cũng biết cũng xem trọng ngươi” Sĩ Hành nghe gật đầu nói “Tổ mẫu nói đúng, con xem Cố muội rất tốt, nếu tổ mẫu cũng thích nàng, vậy nhanh kêu người đến cầu hôn” Nói xong đứng dậy kêu người đi vào. Lão Vương phi vội vươn tay kéo hắn “Ngươi gấp cái gì? Sao không biết nặng nhẹ như thế? Huống chi hôn sự cũng phải do hai nhà thương nghị mới có thể định ra. Ngươi thân là công tử thế gia sao ngay cả quy củ này cũng không biết?”
Sĩ Hành nghe cái gì cũng không cần chỉ cầu lão Vương phi để người đi cầu hôn ngay, lão Vương phi biết Sĩ Hành xưa nay là đứa bé biết lễ nghĩa, cho tới bây giờ cũng chưa có không quy củ như vậy không khỏi hỏi hắn “Ngươi đột nhiên nói vậy, cái gì cũng chưa chuẩn bị nếu đi chẳng phải mất thể thống? Không chỉ trong phủ chúng ta mất mặt chẳng phải cũng là đánh mặt mũi Cố phủ. Ngươi chỉ lo an tâm làm việc của ngươi đi, chờ việc này qua ta tự bảo lão mama giúp ngươi chuẩn bị, được không?”
Sĩ Hành nghe đành đỏ mặt nhỏ giọng nói “Nhưng con nghe nói Hạ phủ muốn kết thân với Cố phủ, con sợ chậm thì Cố gia muội muội sẽ bị Hạ Tử Nghiệp định mất”
Lão Vương phi kinh ngạc nói “Có chuyện này nữa? Hai phủ Cố Hạ muốn đính thân? Nếu Cố phủ và Hạ phủ thương nghị xong muốn gả Nguyên Thu cho Hạ gia tiểu tử, chúng ta dĩ nhiên không thể mạnh mẽ chia rẽ người ta. Ngươi không nghe dưa hái xanh không ngọt sao, đừng nói gì đến đính thân. Ngươi là Nam Bình Quận Vương thế tử, vạn vạn không thể làm chuyện bỉ ổi như vậy được”
Sĩ Hành nghe như ngũ lôi oanh đỉnh ( sấm chớp đánh trên đầu), chỉ ngồi đó rơi nước mắt, lão Vương phi thấy bộ dáng này của hắn có chút đau lòng khuyên lơn hắn “Có khi nghe lầm. Ta cho người dò hỏi, đợi có tin chính xác sẽ cho ngươi biết”
Sĩ Hành nghe vậy đành thôi, lão Vương phi thấy hắn phờ phạc rũ rượi cũng biết mấy ngày gần đây hắn đi theo Nam Bình Quận Vương mệt mỏi liền cao giọng kêu nha hoàn đi vào phân phó nói “Ngươi đi nói Quận Vương gia hôm nay Thế tử đi theo ta để hắn tự mình đi xã giao đi, bảo hắn để Thế tử nghỉ một ngày” Nha hoàn đáp. Lão Vương phi kéo Sĩ Hành đến trước mặt nói “Ngươi xưa nay ưa hoạt động, nhốt ngươi trong phủ nữa tháng uất ức ngươi. Thôi, hôm nay cho ngươi nghĩ một ngày, đi ra ngoài thả lỏng một chút, đừng ở nhà gạt lệ”
Sĩ Hành cảm tạ lão Vương phi vội lui ra ngoài, chạy thẳng tới chuồng ngựa kêu gã sai vặt dắt ngựa mình ra ngoài, xoay mình lên ngựa chạy thẳng tới Cố phủ.
Mama giữ cửa nhận ra Sĩ Hành, thấy hắn cỡi ngựa rối rít hành lễ. Sĩ Hành xuống ngựa tiện tay ném dây cương cho gã sai vặt, mình thì đi thư phòng tìm Cố Sơn trước. Lại đúng hôm nay có quan viên tới nghe nói Cố Sơn có học vấn tốt muốn gặp, Cố Lễ gọi Cố Sơn ra bên ngoài thư phòng nói chuyện.
Nha hoàn không dám để Sĩ Hành chờ, đành đi báo cho Nguyên Thu trước. Nguyên Thu đang ở trong phòng làm túi thơm, nghe Sĩ Hành tới có chút cảm thấy li kì liền dẫn Chức Mộng đi thư phòng.
Sĩ Hành đang ngồi trên ghế dùng trà, nha hoàn ngoài cửa thấy Nguyên Thu tới, vội nhấc rèm lên cười nói “Tam Tiểu thư đến” Sĩ Hành nghe vội đứng lên, bước ra mấy bước nghênh đón. Nguyên Thu vào trước thi lễ với Sĩ Hành. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu tự nhiên thanh thản cười cười hành lễ, chính mình chạy tới rõ ràng không có lễ phép đành đáp lễ ngoài miệng cười nói “Mấy ngày không thấy, sao cảm thấy muội gầy rất nhiều?”
Nguyên Thu cười nói “Thế nào mỗi lần gặp muội đều nói hỏi muội câu này? Chẳng lẽ muội ăn thành heo mới được?” Sĩ Hành nghe cười nói “Quả thật có hơi gầy, muội phải chú ý thân thể” Nguyên Thu cười không nói chỉ ngồi một bên uống trà. Sĩ Hành chờ mòn chờ mỏi không thấy Nguyên Thu nói chuyện, đành mở miệng nói “Mấy ngày nay muội bận việc gì?”
Nguyên Thu nói “Chỉ làm một chút may vá thôi, buồn thì trêu chọc Tuyền ca và Nữu Nữu”
Sĩ Hành gật đầu một cái “Cố sơn đang bận gì? Sao cũng không thấy hắn tìm ta?”
Nguyên Thu muốn đem chuyện Cố Sơn đính thân nói cho hắn nghe nhưng lại nghĩ đến còn chưa nạp thái lúc này nói hơi sớm một chút. Vì vậy liền che miệng nói “Đi theo tiên sinh học bài thôi, huynh ấy cũng không có việc gì lớn”
Sĩ Hành nói chuyện một chút với Nguyên Thu thấy vẻ mặt Nguyên Thu có chút mệt mỏi hơi đau lòng “Những việc đó không đáng gì, tội gì làm mình mệt mỏi như vậy?”
Nguyên Thu nghe mờ mịt hỏi “Thứ gì không đáng giá?”
Sĩ Hành thấy nha hoàn đều không ở gần đây nhỏ giọng nói “Không phải muội đã đính hôn? Cả đêm may vá?” Nguyên Thu nghe vậy nổi giận quắc mắt nói “Muội không biết huynh đang nói gì”
Sĩ Hành thấy sắc mặt Nguyên Thu giận dữ vội giải thích “Ta nghe người ta nói Cố Hạ hai nhà hết thân, trong lòng có chút nóng nảy, nói chuyện lỗ mãng muội đừng phiền lòng”
Nguyên Thu nghe Sĩ Hành nói nhìn vẻ mặt hắn liền biết hắn nghe lầm, chỉ sợ hiểu lầm là mình cho phép Hạ Tử Nghiệp. Trong lòng thấy buồn cười trên mặt cũng không lộ vẻ gì chỉ cúi đầu dùng trà.
Sĩ Hành vốn một bụng muốn nói với Nguyên Thu, nay Nguyên Thu ngồi trước mặt mình, Sĩ Hành lại không biết nói từ đâu, vừa sợ mình nói chuyện lỗ mãng chọc Nguyên Thu tức giận, lại sợ mình không mở miệng về sau sẽ không thấy Nguyên Thu nữa. Nguyên Thu thấy thần tình khó xử của Sĩ Hành, lại thấy ánh mắt hắn nhìn mình quyến luyến không thôi, trong lòng có chút đau lòng thanh âm mềm nhũn nói “Không phải huynh đã nói rồi, muội đều biết”
Sĩ Hành nghe vậy vẻ mặt chấn động, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng nói “Vậy sao muội không hồi âm?”
Nguyên Thu nói “Nhà muội dù là tiểu môn hộ không so được với Vương phủ quy củ lớn nhưng cũng hiểu lễ nghĩa. Chúng ta mỗi ngày một lớn, làm sao không biết lễ nghĩa như trước đây. Huynh là Thế tử tất nhiên hiểu được”
Sĩ Hành thở dài nói “Hôm nay muội đã đem quy củ giắt khóe miệng rồi”
Nguyên Thu nói “Muội cũng muốn như trước đây nhưng không thể”
Sĩ Hành nghe nghĩ là nàng thật sự đính hôn, tim như bị dao cắt sắc mặt tái nhợt. Nguyên Thu thấy vẻ mặt hắn không đúng, vội đi tới bên cạnh hắn hỏi “Huynh làm sao? Không thoải mái chỗ nào?”
Sĩ Hành ngẩng đầu nhìn nàng nói “Giờ cũng không có gì cần che giấu nữa. Ta hỏi muội, có phải muội đã đính thân với Hạ Tử Nghiệp rồi không?”
Nguyên Thu nghe vậy không khỏi xì cười một tiếng. Sĩ Hành thấy nàng cười vui vẻ trong lòng càng phát ra thê lương, đang định mở miệng liền nghe ở cửa có người nói “Nói bậy gì vậy! Nếu Nguyên Thu đính thân với Hạ phủ, vậy không phải hôn sự của ta tự nhiên thất bại?”
Sĩ Hành vội ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Cố Sơn đứng đó nhịn cười khom lưng nói “Xưa nay huynh cơ trí sao lại hồ đồ như vậy”
Sĩ Hành thấy tinh thần Cố Sơn vui sướng, vừa suy nghĩ lời nói của hắn, lúc này mới hiểu ra, cũng cười theo.
Nguyên Thu thấy trong nhà ngoài Chức Mộng không còn ai, lúc này mới yên tâm.
Danh sách chương