Nấu sáp ong thật ra không có gì khó.
Vấn đề duy nhất là… ông chú Bảy nhất quyết không cho nấu trong bếp.
“Cái sáp ong này mà nấu xong thì nồi niêu muỗng đũa không dùng được nữa đâu, bếp cũng khó lau lắm. Các người khiêng bếp ga ra sân mà nấu đi.”
“Nhưng mà khiêng bình ga phiền quá, đổi nồi trong bếp dùng mấy cái bếp thấp bên cạnh chẳng phải tiện hơn à?”
Ông chú Bảy cau mày:
“Nấu sáp ong thơm lắm, chút nữa ong mật ngửi thấy kéo tới thì sao? Rơi vào nồi rau của tôi rồi lấy gì mà ăn? Ra ngoài hết, ra hết đi!”
Thế là, livestream của Kiều Kiều còn chưa mở, cả đám đã bị cưỡng chế dời “giáo án” ra ngoài sân.
Chỉ có Trương Yến Bình thắc mắc:
“Ông chú Bảy, không phải ông không biết nấu sao? Sao rành thế?”
Ông chú Bảy hừ lạnh:
“Ta xem trên Douyin đấy!”
Mọi người: … cũng hay đấy chứ. Học được kiến thức mới.
Lúc này, Trương Yến Bình đang khiêng cái thùng thiếc đốt củi đặt giữa sân, chọn cái nồi lớn đặt lên, vừa nhóm lửa đun nước vừa hô Kiều Kiều:
“Mở livestream đi.”
Kiều Kiều lập tức bật phòng livestream lên:
“Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ học cách nấu sáp ong! Chị tôi nói sáp ong nấu ra sẽ trộn cùng với dầu trà của nhà mình…”
Trương Yến Bình thì nhóm lửa tệ không tả nổi, Kiều Kiều còn chưa nói xong thì một làn khói đen đặc c.uộn lên, vừa mở livestream vào là màn hình tối mù mịt!
[Trời ơi, khói gì mà kh.i.ế.p thế!]
[Hôm nay streamer nổi lửa báo động à!]
[A hahaha, đại ca giang hồ mà nhóm lửa tệ thế này đây!]
[Tay nghề nhóm lửa này thua tôi hồi bảy tuổi luôn!]
[Nhìn là biết chưa từng nấu cám heo ở nhà…]
Kiều Kiều cũng ho khan hai tiếng, mắt bị khói làm cay xè, nước mắt lưng tròng, cậu tránh khỏi làn khói, khom người rút ra một khúc củi:
“Anh Yến Bình, anh nhét củi nhiều quá rồi đó!”
Trương Yến Bình ngửa mặt lên trời thề:
“Tôi biết nhóm lửa! Chỉ là không để ý một chút thôi mà…”
“Không sao đâu ạ!” Giọng Kiều Kiều vẫn ngọt lịm:
“Giờ lửa lên rồi, anh trông bếp là được.”
Trương Yến Bình mặt mũi lem nhem ngồi rúc bên cạnh canh điện thoại, còn camera livestream thì hướng về nồi lớn, bên cạnh vang lên giọng thím Liên Hoa:
“Đầu tiên đun nước, đợi nước sôi rồi bẻ vụn sáp ong cho vào nấu.”
“Nhớ rửa trước nha.” Kiều Kiều bổ sung:
“Thật ra không rửa cũng được, nhưng bên trong còn sót chút mật ong, có thể rửa lấy nước mật cho heo, bò, dê nhà mình ăn.”
[Em có đang nghe chính mình nói gì không vậy?]
[A a a là mật ong đó! Loại chỉ được lên kệ đúng một lần duy nhất!]
[Đau khổ, chưa từng mua được]
[Cho heo ăn, cho bò ăn, cho dê ăn… tôi thua cả heo chó rồi huhuhu!]
[Nguyện làm trâu ngựa.]
[Từ ngữ dùng thật chuẩn.]
[Không ngờ có ngày mình lại thèm… nước rửa sáp ong.]
[Mà… mấy cái tổ này còn đầy nhộng ong với xác ong đấy, mấy người còn thèm không?]
[Cảm ơn bạn trên!]
[Yếu ớt nói: cảm ơn bạn trên!]
Một chậu to được đổ đầy nước, từng mảnh sáp ong được bẻ nhỏ cho vào, tay cầm chà xát, vừa vỡ vừa mềm, nhìn thôi đã thấy xả stress.
Đến khi cả chậu nước đục ngầu, thì gom lại từng nắm vắt khô nước, để vào chậu sạch.
Lúc này, nước trong nồi lớn bên cạnh cũng đã sôi sùng sục.
Từng nắm sáp ong được bẻ rời ra rồi thả vào nồi nước, muỗng lớn khuấy liên tục, chỉ một lát sau, cả nồi nước sôi c.uồn c.uộn lên một lớp chất lỏng đặc quánh, màu nâu vàng đen lẫn lộn, hoàn toàn không dính gì đến từ “ngon miệng”.
Nhưng mà… khẩu vị của người và ong đâu có giống nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Mùi sáp ong và tổ ong nấu lên thơm ngào ngạt, theo làn gió lan tỏa khắp sân, mọi người đều bất giác hít hít mũi.
Đột nhiên Trương Yến Bình nhìn chằm chằm phía trước:
“Kiều Kiều, có ong tới này, là ong nhà mình à?”
“Chuyện bình thường thôi, cứ mặc kệ chúng nó.”
Thím Liên Hoa đứng bên trấn an mọi người:
“Ong ngửi thấy mùi là kéo đến, cái này chính là thứ mà người nuôi ong dùng để dụ ong. Chúng sẽ không bay vào nồi đâu, cũng không đốt người.”
Nhưng Trương Yến Bình lại bị bắt trúng từ khóa: dụ ong.
Trương Yến Bình nghĩ ngợi một lúc, rồi đột nhiên chui tọt vào kho, chẳng bao lâu sau khiêng ra một cái thùng ong trống, đó là loại chuẩn bị sẵn để phân đàn cho ong trên núi.
Lúc này, mắt anh ta sáng rực:
“Dụ thế nào nhỉ? Bỏ một miếng sáp ong vào thùng ạ?”
Vừa nói còn vừa gọi:
“Kiều Kiều, biểu diễn cho mọi người xem chiêu ‘tay không bắt sói’ đi!”
[Cái gì vậy trời! Dụ tổ ong tập thể luôn.]
Thao Dang
[Ra ngoài lấy mật, ba ngày không về. Lần theo dấu vết, lại ba ngày...]
[Dụ đi dụ đi! Dụ thêm chục thùng nữa, sang năm chắc có mật ong lên kệ rồi!]
[Kiếm tiền! Còn livestream gì nữa, giờ không bán gì thì tranh thủ kiếm ong đi!]
Bên này, Kiều Kiều ngơ ngác nhìn sang thím Liên Hoa, vì dụ ong thì thím chưa dạy bao giờ.
Thím Liên Hoa cũng đơ ra, nấu sáp ong thì biết, chứ dụ ong thì đâu có chắc.
Cả hai không nói nên lời, Trương Yến Bình đành phải tự lực cánh sinh tra mạng:
“Tìm thấy rồi… ơ cũng đơn giản phết.”
Anh ta đặt thùng ong ở góc sân, chọn vị trí rồi lấy từ trong hộp ra một miếng tổ ong chưa rửa cho vào.
Sau đó chuẩn bị một thau nước đá lạnh, nhúng muỗng lớn vào ngâm mát, rồi đảo ngược lại nhúng vào nồi sáp đang sôi sùng sục…
“Được rồi!”
Trương Yến Bình giơ muỗng lên, đắc ý vô cùng:
“Tôi đúng là thiên tài!”
Chỉ thấy mặt sau cong cong của muỗng inox đã ngưng tụ một lớp sáp ong vàng nhạt óng ánh!
[Ôi trời! Đại ca giang hồ cũng có năng khiếu đấy chứ!]
[Cái này mà cũng cần khen á?]
[Tôi nuôi ong chuyên nghiệp đây, streamer cho địa chỉ tôi tới tận nơi dạy luôn!]
[Ủa ai quăng hạt bàn tính vô mặt tôi vậy!]
[À, sáp ong gặp lạnh thì đông lại, nhưng nấu kiểu này thì lâu lắm đó!]
Nhưng Trương Yến Bình lúc này chẳng có thời gian đọc bình luận, đã hóa thân thành “thầy Yến Bình”:
“Nào, Kiều Kiều, anh dạy cho, đầu tiên để ong có cái ăn thì đặt một miếng tổ ong vào trong thùng. Tiếp đó, ta bôi sáp ong quanh miệng thùng.”
“Rồi thì…”
Anh ta lấy từ bếp ra một thanh củi đang cháy rừng rực, dí vào miệng thùng làm sáp ong tan chảy ra, thấm vào gỗ.
“Vo vo vo…”
Ngay lúc hương thơm lan ra, mấy con ong đang lượn quanh nồi sáp liền đồng loạt xoay hướng, bay thẳng về phía cái thùng ong!
Trương Yến Bình cầm củi lui lại hai bước, không nhịn được rút điện thoại ra:
“Khoan đã, trong hướng dẫn nói là phải chờ, đừng làm phiền, có thể phải đợi lâu mà?”
Cái gì vậy? Mới vừa làm xong mà đã có ba, năm con bay tới rồi!
Bên kia, Kiều Kiều “a” lên một tiếng:
“Anh Yến Bình, lửa yếu rồi! Sáp ong không sôi nổi nữa rồi!”
Trương Yến Bình vội tiếp củi vào bếp, lại quăng thêm hai thanh củi nữa.
Lần này lò bếp không bị nghẹt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, sáp ong trong nồi sôi trào, các tạp chất nổi lên bị thím Liên Hoa nhanh tay vớt sạch bằng rây lọc.
“Cái này con biết làm!”
Kiều Kiều vui vẻ reo lên:
“Cứ vớt liên tục, lọc liên tục, đúng không đúng không ạ?”
Vấn đề duy nhất là… ông chú Bảy nhất quyết không cho nấu trong bếp.
“Cái sáp ong này mà nấu xong thì nồi niêu muỗng đũa không dùng được nữa đâu, bếp cũng khó lau lắm. Các người khiêng bếp ga ra sân mà nấu đi.”
“Nhưng mà khiêng bình ga phiền quá, đổi nồi trong bếp dùng mấy cái bếp thấp bên cạnh chẳng phải tiện hơn à?”
Ông chú Bảy cau mày:
“Nấu sáp ong thơm lắm, chút nữa ong mật ngửi thấy kéo tới thì sao? Rơi vào nồi rau của tôi rồi lấy gì mà ăn? Ra ngoài hết, ra hết đi!”
Thế là, livestream của Kiều Kiều còn chưa mở, cả đám đã bị cưỡng chế dời “giáo án” ra ngoài sân.
Chỉ có Trương Yến Bình thắc mắc:
“Ông chú Bảy, không phải ông không biết nấu sao? Sao rành thế?”
Ông chú Bảy hừ lạnh:
“Ta xem trên Douyin đấy!”
Mọi người: … cũng hay đấy chứ. Học được kiến thức mới.
Lúc này, Trương Yến Bình đang khiêng cái thùng thiếc đốt củi đặt giữa sân, chọn cái nồi lớn đặt lên, vừa nhóm lửa đun nước vừa hô Kiều Kiều:
“Mở livestream đi.”
Kiều Kiều lập tức bật phòng livestream lên:
“Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ học cách nấu sáp ong! Chị tôi nói sáp ong nấu ra sẽ trộn cùng với dầu trà của nhà mình…”
Trương Yến Bình thì nhóm lửa tệ không tả nổi, Kiều Kiều còn chưa nói xong thì một làn khói đen đặc c.uộn lên, vừa mở livestream vào là màn hình tối mù mịt!
[Trời ơi, khói gì mà kh.i.ế.p thế!]
[Hôm nay streamer nổi lửa báo động à!]
[A hahaha, đại ca giang hồ mà nhóm lửa tệ thế này đây!]
[Tay nghề nhóm lửa này thua tôi hồi bảy tuổi luôn!]
[Nhìn là biết chưa từng nấu cám heo ở nhà…]
Kiều Kiều cũng ho khan hai tiếng, mắt bị khói làm cay xè, nước mắt lưng tròng, cậu tránh khỏi làn khói, khom người rút ra một khúc củi:
“Anh Yến Bình, anh nhét củi nhiều quá rồi đó!”
Trương Yến Bình ngửa mặt lên trời thề:
“Tôi biết nhóm lửa! Chỉ là không để ý một chút thôi mà…”
“Không sao đâu ạ!” Giọng Kiều Kiều vẫn ngọt lịm:
“Giờ lửa lên rồi, anh trông bếp là được.”
Trương Yến Bình mặt mũi lem nhem ngồi rúc bên cạnh canh điện thoại, còn camera livestream thì hướng về nồi lớn, bên cạnh vang lên giọng thím Liên Hoa:
“Đầu tiên đun nước, đợi nước sôi rồi bẻ vụn sáp ong cho vào nấu.”
“Nhớ rửa trước nha.” Kiều Kiều bổ sung:
“Thật ra không rửa cũng được, nhưng bên trong còn sót chút mật ong, có thể rửa lấy nước mật cho heo, bò, dê nhà mình ăn.”
[Em có đang nghe chính mình nói gì không vậy?]
[A a a là mật ong đó! Loại chỉ được lên kệ đúng một lần duy nhất!]
[Đau khổ, chưa từng mua được]
[Cho heo ăn, cho bò ăn, cho dê ăn… tôi thua cả heo chó rồi huhuhu!]
[Nguyện làm trâu ngựa.]
[Từ ngữ dùng thật chuẩn.]
[Không ngờ có ngày mình lại thèm… nước rửa sáp ong.]
[Mà… mấy cái tổ này còn đầy nhộng ong với xác ong đấy, mấy người còn thèm không?]
[Cảm ơn bạn trên!]
[Yếu ớt nói: cảm ơn bạn trên!]
Một chậu to được đổ đầy nước, từng mảnh sáp ong được bẻ nhỏ cho vào, tay cầm chà xát, vừa vỡ vừa mềm, nhìn thôi đã thấy xả stress.
Đến khi cả chậu nước đục ngầu, thì gom lại từng nắm vắt khô nước, để vào chậu sạch.
Lúc này, nước trong nồi lớn bên cạnh cũng đã sôi sùng sục.
Từng nắm sáp ong được bẻ rời ra rồi thả vào nồi nước, muỗng lớn khuấy liên tục, chỉ một lát sau, cả nồi nước sôi c.uồn c.uộn lên một lớp chất lỏng đặc quánh, màu nâu vàng đen lẫn lộn, hoàn toàn không dính gì đến từ “ngon miệng”.
Nhưng mà… khẩu vị của người và ong đâu có giống nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Mùi sáp ong và tổ ong nấu lên thơm ngào ngạt, theo làn gió lan tỏa khắp sân, mọi người đều bất giác hít hít mũi.
Đột nhiên Trương Yến Bình nhìn chằm chằm phía trước:
“Kiều Kiều, có ong tới này, là ong nhà mình à?”
“Chuyện bình thường thôi, cứ mặc kệ chúng nó.”
Thím Liên Hoa đứng bên trấn an mọi người:
“Ong ngửi thấy mùi là kéo đến, cái này chính là thứ mà người nuôi ong dùng để dụ ong. Chúng sẽ không bay vào nồi đâu, cũng không đốt người.”
Nhưng Trương Yến Bình lại bị bắt trúng từ khóa: dụ ong.
Trương Yến Bình nghĩ ngợi một lúc, rồi đột nhiên chui tọt vào kho, chẳng bao lâu sau khiêng ra một cái thùng ong trống, đó là loại chuẩn bị sẵn để phân đàn cho ong trên núi.
Lúc này, mắt anh ta sáng rực:
“Dụ thế nào nhỉ? Bỏ một miếng sáp ong vào thùng ạ?”
Vừa nói còn vừa gọi:
“Kiều Kiều, biểu diễn cho mọi người xem chiêu ‘tay không bắt sói’ đi!”
[Cái gì vậy trời! Dụ tổ ong tập thể luôn.]
Thao Dang
[Ra ngoài lấy mật, ba ngày không về. Lần theo dấu vết, lại ba ngày...]
[Dụ đi dụ đi! Dụ thêm chục thùng nữa, sang năm chắc có mật ong lên kệ rồi!]
[Kiếm tiền! Còn livestream gì nữa, giờ không bán gì thì tranh thủ kiếm ong đi!]
Bên này, Kiều Kiều ngơ ngác nhìn sang thím Liên Hoa, vì dụ ong thì thím chưa dạy bao giờ.
Thím Liên Hoa cũng đơ ra, nấu sáp ong thì biết, chứ dụ ong thì đâu có chắc.
Cả hai không nói nên lời, Trương Yến Bình đành phải tự lực cánh sinh tra mạng:
“Tìm thấy rồi… ơ cũng đơn giản phết.”
Anh ta đặt thùng ong ở góc sân, chọn vị trí rồi lấy từ trong hộp ra một miếng tổ ong chưa rửa cho vào.
Sau đó chuẩn bị một thau nước đá lạnh, nhúng muỗng lớn vào ngâm mát, rồi đảo ngược lại nhúng vào nồi sáp đang sôi sùng sục…
“Được rồi!”
Trương Yến Bình giơ muỗng lên, đắc ý vô cùng:
“Tôi đúng là thiên tài!”
Chỉ thấy mặt sau cong cong của muỗng inox đã ngưng tụ một lớp sáp ong vàng nhạt óng ánh!
[Ôi trời! Đại ca giang hồ cũng có năng khiếu đấy chứ!]
[Cái này mà cũng cần khen á?]
[Tôi nuôi ong chuyên nghiệp đây, streamer cho địa chỉ tôi tới tận nơi dạy luôn!]
[Ủa ai quăng hạt bàn tính vô mặt tôi vậy!]
[À, sáp ong gặp lạnh thì đông lại, nhưng nấu kiểu này thì lâu lắm đó!]
Nhưng Trương Yến Bình lúc này chẳng có thời gian đọc bình luận, đã hóa thân thành “thầy Yến Bình”:
“Nào, Kiều Kiều, anh dạy cho, đầu tiên để ong có cái ăn thì đặt một miếng tổ ong vào trong thùng. Tiếp đó, ta bôi sáp ong quanh miệng thùng.”
“Rồi thì…”
Anh ta lấy từ bếp ra một thanh củi đang cháy rừng rực, dí vào miệng thùng làm sáp ong tan chảy ra, thấm vào gỗ.
“Vo vo vo…”
Ngay lúc hương thơm lan ra, mấy con ong đang lượn quanh nồi sáp liền đồng loạt xoay hướng, bay thẳng về phía cái thùng ong!
Trương Yến Bình cầm củi lui lại hai bước, không nhịn được rút điện thoại ra:
“Khoan đã, trong hướng dẫn nói là phải chờ, đừng làm phiền, có thể phải đợi lâu mà?”
Cái gì vậy? Mới vừa làm xong mà đã có ba, năm con bay tới rồi!
Bên kia, Kiều Kiều “a” lên một tiếng:
“Anh Yến Bình, lửa yếu rồi! Sáp ong không sôi nổi nữa rồi!”
Trương Yến Bình vội tiếp củi vào bếp, lại quăng thêm hai thanh củi nữa.
Lần này lò bếp không bị nghẹt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, sáp ong trong nồi sôi trào, các tạp chất nổi lên bị thím Liên Hoa nhanh tay vớt sạch bằng rây lọc.
“Cái này con biết làm!”
Kiều Kiều vui vẻ reo lên:
“Cứ vớt liên tục, lọc liên tục, đúng không đúng không ạ?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương