Nhưng những sự thật tàn khốc này, Tống Đàm không nói thẳng với Kiều Kiều, mà chỉ đưa cậu một bộ phim tài liệu trên mạng để xem.

c.uối cùng cô xoa đầu cậu, mềm mại, ngoan ngoãn biết bao:

“Tất cả sinh vật sống rồi đều sẽ c.h.ế.t, cái c.h.ế.t là công bằng nhất.”

Kiều Kiều dán mắt vào đoạn phim chỉ vài phút mà đã nói trọn c.uộc đời của một con ong vò vẽ.

Nước mắt cậu rơi xuống:

“Nhưng… Đại Hùng đã rất vất vả rồi mà. Nó mỗi ngày đều cố gắng cố gắng đến thế, vậy mà còn không ăn đủ no…”

À, nói thế thì chị không thấy buồn nữa đâu nhé!

Tống Đàm chớp mắt:

“Em không được thiên vị chứ? Mệt nhất rõ ràng là mấy con ong thợ. Phải nuôi ong chúa, phải làm mật, còn phải nuôi cả Đại Hùng nữa, mà mạng lại ngắn ngủi.”

Nhưng Kiều Kiều mềm lòng thì mềm, lúc này lại tỉnh táo đến lạ thường:

“Người ai mà không thiên vị chứ. Em thích chị còn nhiều hơn thích anh Yến Bình đó. Cũng thích Đại Hùng nhiều hơn các ong thợ khác, chuyện đó là không tránh được.”

“Huống chi, Đại Hùng hiểu em đang nói gì, nó thông minh, còn nghe lời nữa, nó là người bạn tốt đầu tiên của em. Em thật sự không nỡ để nó c.h.ế.t đi hu hu hu…”

Cậu bắt đầu sụt sùi, giờ đang co ro trong phòng khách vắng người, lại càng thấy cô đơn và tội nghiệp.

Lúc này Tống Đàm mới nhớ ra, sau khi cô trở về quê, người bạn đầu tiên mà cô mang đến cho Kiều Kiều, chính là Đại Hùng.

Là Kiều Kiều tự nhặt được nó, lúc mới gặp còn bị nó chích cho một phát, rồi suốt quá trình nó đẻ trứng, nở nhộng, Kiều Kiều đều theo dõi sát sao…

Tống Đàm thở dài một tiếng.

“Thôi được rồi.” Cô lại xoa đầu Kiều Kiều:

“Những gì trên mạng nói cũng chưa chắc đúng, giống như người trong làng, có người 60 tuổi đã qua đời, có người sống tới hơn 90. Đại Hùng biết đâu cũng khác thì sao?”

Cô ngụ ý rõ ràng:

“Dù gì thì nó cũng may mắn lắm mà!”

Nhưng Kiều Kiều giờ đâu còn là đứa trẻ dễ dỗ như trước nữa, cậu lau nước mắt:

“Em muốn đi nói với Đại Hùng trước: nếu thật sự sắp c.h.ế.t rồi, đừng lén lút bỏ đi, cũng đừng sợ bị đàn ong đuổi. Nó phải bay đến lòng bàn tay em, em sẽ ủ ấm nó.”

Nói xong, cậu liền lao nhanh ra khỏi sân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Lúc này, Tần Quân bước vào, cau mày:

“Kiều Kiều sao vậy?”

Vừa rồi lướt qua, hình như mắt cậu đỏ hoe.

Tống Đàm thở dài:

“Tôi nói với nó, đàn ong sẽ có nữ hoàng mới. Nó buồn.”

Tần Quân trầm mặc một lát:

“Cô nói thế cũng tốt. Thằng bé mềm lòng quá, mà nông thôn đâu phải nơi có thể dễ dàng tỏa ra lòng thương yêu.”

Heo thì bị g.i.ế.t lấy thịt, bò dê cũng vậy, cả gà cả vịt…

Thao Dang

Nhưng Tống Đàm lại nở nụ cười, chính vì mềm lòng, nên mới đáng quý biết bao.

Bất ngờ là Trương Yến Bình thở dài đầy cảm khái:

“Đại Hùng là công thần hút fan cho livestream của chúng ta hồi đầu mà!”

Nghĩ kỹ thì đúng, làm livestream nông nghiệp thì đầy rẫy, nhưng ai mà dám mở màn bằng cái m.ô.n.g của Đại Hùng chứ? Tròn vo, mập ú, lông xù đen vàng, phối màu kinh điển, fan nào nhìn mà không thấy yêu ngay?

Lượt theo dõi đợt đầu, chính là nhờ vậy mà đến.

Giờ vị "khai quốc nguyên lão" này sắp về trời, Trương Yến Bình cũng cảm thấy tiếc nuối:

“Đợi Đại Hùng đi rồi, chúng ta livestream một buổi để kể với mọi người đi.”

Tống Đàm lại lắc đầu:

“Thôi đi. Fan trong livestream đa số đâu biết ong vò vẽ chỉ sống được từng ấy. Mấy chuyện buồn này đừng kể nữa. Sau khi Đại Hùng c.h.ế.t, ong chúa mới sinh ra, bọn họ cũng chẳng nhận ra đâu.”

“Hả?” Trương Yến Bình hơi ngạc nhiên:

“Tính che giấu như vậy, không giống phong cách của em nha Đàm Đàm!”

Nhưng chuyện nhỏ thôi, anh ta cũng nhanh chóng gật đầu:

“Em nói đúng, thôi thì không nhắc nữa. Coi như vẫn là nó, chỉ mong ong chúa tiếp theo đừng mập tròn như thế nữa, nặng quá không ôm nổi hoa đâu.”

Tống Đàm: …ờm, có lẽ, có khi, chắc chắn luôn… cái cân nặng đó là không giảm nổi rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện