Tam Diệp Tử là bị một cỗ mùi hương đánh thức, xoa đôi mắt bò dậy mới phát hiện thái dương đã lên cao. Hắn đi vào giày rơm của chính mình, tiến đến chỗ phát ra mùi hương.
Vẫn là nồi sắt cũ trong nhà, cũng là lương thực thô như hang ngày, nhưng là vì cái gì lại thơm như vậy? Ngón tay ngo ngoe rục rịch, muốn mở cái nắp nhìn xem bên trong rốt cuộc nấu cái gì.
Khánh Thúy Thúy từ trong phòng đi ra tới, thấy có cái tiểu đậu đinh đang ngồi xổm bên cái nồin, cùng cái biểu hiện như mèo them cá, không khỏi cười ra tiếng, “Tam Diệp Tử, có phải đói bụng rồi hay không?”
Tam Diệp Tử lưu luyến mà từ cái nồi dời đi tầm mắt, quay đầu nhìn tẩu tử, mềm mụp mà kêu một tiếng ‘ nhị tẩu hảo. ’
Sắc trời đã sáng hẳn , Khánh Thúy Thúy lúc này mới thấy rõ khuôn mặt hắn. Người nhỏ gầy liền thôi đi, sắc mặt xác thật không tốt, thật tựa như người trong thôn nói, có chút cảm giác mặt mày tím tái.
Đời trước nàng ở hậu viện của Huyện thái gia, có một di nương sinh hạ hài tử ra chính là dạng này. Vài tháng đầu trên mặt đều tím tái, nhìn khá đáng sợ, nhưng là dưỡng nửa năm, chậm rãi cũng chuyển biến tốt đẹp.
Trong lòng nàng tính toán ngày nào đó dẫn người đi y quán trên trấn xem sao. “Tam Diệp Tử, dậy rồi liền đi lau mặt, sau đó chúng ta ăn cơm.”
Lau mặt? Tam Diệp Tử hướng về phía tẩu tử chỉ mà nhìn nhìn, nguyên lai lu nước bị dịch tới, hắn thò lại gần mới phát hiện, thế nhưng còn một nửa.
Ca ca ngày hôm qua không phải nói hết nước, buổi tối hôm nay trở về lại gánh sao? Chẳng lẽ là nhị tẩu tử gánh trở về?
Hắn có điểm luyến tiếc dùng, nhị tẩu tử thoạt nhìn cũng không có sức lực, nếu hắn dùng, đợi lát nữa nhị tẩu tử lại cần dung, phát hiện hết, trong lòng ghét bỏ hắn thì làm sao bây giờ? Nhị tẩu tử ghét bỏ, nhị ca liền không thể dưỡng hắn nữa, tựa như đại tẩu tử ghét bỏ hắn ăn nhiều, cho nên đại ca liền không cần bọn họ.
Xem hắn một thân nho nhỏ đứng ở trước lu nước không động tĩnh, Khánh Thúy Thúy nghĩ hắn không múc nổi nước, đứng dậy qua đi xem.
Nơi này gần núi, nhưng thật ra khá tiện, hơn nữa phụ cận một mảnh rừng cây nhỏ, lá cây mọc ra, vừa tốt có thể gấp lại thành cái gáo.
Bồn gỗ múc ra vừa lúc đủ cho tiểu hài tử rửa mặt, nàng nhìn chằm chằm Tam Diệp Tử lau mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ rốt cuộc đã sạch sẽ, lúc này mới cười rộ lên.
“Rửa sạch tay nhỏ, sau đó lại đây lấy cơm ăn.”
Ăn cơm? Tam Diệp Tử trong lòng sốt ruột, cũng không rảnh lo lau đi nước trên tay, tiến đến chỗ bếp, thấy Khánh Thúy Thúy đem nắp nồi mở ra. Một trận sương mù bốc lên, trong nồi sắt là có hạt mễ màu vàng, màu xanh của rau dại, còn có mấy thứ hắn không quen biết.
Khánh Thúy Thúy xem mắt hắn trông mong mà nhìn chằm chằm, nhất nhất chỉ cho hắn xem, “Đây là nấm, chỉ vào mùa xuân mới có thể nhìn thấy, lại quá mấy ngày liền không còn nữa. Là thực vật giống rau nhưng ăn vào mùi vị cùng thịt gà không sai biệt lắm.”
Thịt gà? Hắn từ khi sinh ra tới nay liền không ăn qua được mấy khối thịt gà, đến bây giờ đã không còn nhớ thịt gà là cái hương vị gì.
Nhưng là không khó đoán ra, khẳng định ăn rất ngon.
Trong nhà tìm nửa ngày một chút muối ăn đều không có, Khánh Thúy Thúy từ trong núi hái được một ít cây bồng tốt trở về, thứ này khi còn non nhai lên một cỗ vị mặn, đặt ở trong canh làm gia vị cũng tốt.
Vừa lúc có một bụi lớn lên cùng nhau, đơn giản tất cả đều hái về, chờ phơi khô, cũng có thể có tác dụng khác.
Tên của cây trên mình theo convert, chứ không biết tiếng việt là cây gì luôn. Tiếng trung là 碱蓬草 nha mọi người, search gg có hình ảnh luôn. Bạn nào biết tên tiếng Việt thì cho mình xin cmt nhé. Cám ơn.
Vẫn là nồi sắt cũ trong nhà, cũng là lương thực thô như hang ngày, nhưng là vì cái gì lại thơm như vậy? Ngón tay ngo ngoe rục rịch, muốn mở cái nắp nhìn xem bên trong rốt cuộc nấu cái gì.
Khánh Thúy Thúy từ trong phòng đi ra tới, thấy có cái tiểu đậu đinh đang ngồi xổm bên cái nồin, cùng cái biểu hiện như mèo them cá, không khỏi cười ra tiếng, “Tam Diệp Tử, có phải đói bụng rồi hay không?”
Tam Diệp Tử lưu luyến mà từ cái nồi dời đi tầm mắt, quay đầu nhìn tẩu tử, mềm mụp mà kêu một tiếng ‘ nhị tẩu hảo. ’
Sắc trời đã sáng hẳn , Khánh Thúy Thúy lúc này mới thấy rõ khuôn mặt hắn. Người nhỏ gầy liền thôi đi, sắc mặt xác thật không tốt, thật tựa như người trong thôn nói, có chút cảm giác mặt mày tím tái.
Đời trước nàng ở hậu viện của Huyện thái gia, có một di nương sinh hạ hài tử ra chính là dạng này. Vài tháng đầu trên mặt đều tím tái, nhìn khá đáng sợ, nhưng là dưỡng nửa năm, chậm rãi cũng chuyển biến tốt đẹp.
Trong lòng nàng tính toán ngày nào đó dẫn người đi y quán trên trấn xem sao. “Tam Diệp Tử, dậy rồi liền đi lau mặt, sau đó chúng ta ăn cơm.”
Lau mặt? Tam Diệp Tử hướng về phía tẩu tử chỉ mà nhìn nhìn, nguyên lai lu nước bị dịch tới, hắn thò lại gần mới phát hiện, thế nhưng còn một nửa.
Ca ca ngày hôm qua không phải nói hết nước, buổi tối hôm nay trở về lại gánh sao? Chẳng lẽ là nhị tẩu tử gánh trở về?
Hắn có điểm luyến tiếc dùng, nhị tẩu tử thoạt nhìn cũng không có sức lực, nếu hắn dùng, đợi lát nữa nhị tẩu tử lại cần dung, phát hiện hết, trong lòng ghét bỏ hắn thì làm sao bây giờ? Nhị tẩu tử ghét bỏ, nhị ca liền không thể dưỡng hắn nữa, tựa như đại tẩu tử ghét bỏ hắn ăn nhiều, cho nên đại ca liền không cần bọn họ.
Xem hắn một thân nho nhỏ đứng ở trước lu nước không động tĩnh, Khánh Thúy Thúy nghĩ hắn không múc nổi nước, đứng dậy qua đi xem.
Nơi này gần núi, nhưng thật ra khá tiện, hơn nữa phụ cận một mảnh rừng cây nhỏ, lá cây mọc ra, vừa tốt có thể gấp lại thành cái gáo.
Bồn gỗ múc ra vừa lúc đủ cho tiểu hài tử rửa mặt, nàng nhìn chằm chằm Tam Diệp Tử lau mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ rốt cuộc đã sạch sẽ, lúc này mới cười rộ lên.
“Rửa sạch tay nhỏ, sau đó lại đây lấy cơm ăn.”
Ăn cơm? Tam Diệp Tử trong lòng sốt ruột, cũng không rảnh lo lau đi nước trên tay, tiến đến chỗ bếp, thấy Khánh Thúy Thúy đem nắp nồi mở ra. Một trận sương mù bốc lên, trong nồi sắt là có hạt mễ màu vàng, màu xanh của rau dại, còn có mấy thứ hắn không quen biết.
Khánh Thúy Thúy xem mắt hắn trông mong mà nhìn chằm chằm, nhất nhất chỉ cho hắn xem, “Đây là nấm, chỉ vào mùa xuân mới có thể nhìn thấy, lại quá mấy ngày liền không còn nữa. Là thực vật giống rau nhưng ăn vào mùi vị cùng thịt gà không sai biệt lắm.”
Thịt gà? Hắn từ khi sinh ra tới nay liền không ăn qua được mấy khối thịt gà, đến bây giờ đã không còn nhớ thịt gà là cái hương vị gì.
Nhưng là không khó đoán ra, khẳng định ăn rất ngon.
Trong nhà tìm nửa ngày một chút muối ăn đều không có, Khánh Thúy Thúy từ trong núi hái được một ít cây bồng tốt trở về, thứ này khi còn non nhai lên một cỗ vị mặn, đặt ở trong canh làm gia vị cũng tốt.
Vừa lúc có một bụi lớn lên cùng nhau, đơn giản tất cả đều hái về, chờ phơi khô, cũng có thể có tác dụng khác.
Tên của cây trên mình theo convert, chứ không biết tiếng việt là cây gì luôn. Tiếng trung là 碱蓬草 nha mọi người, search gg có hình ảnh luôn. Bạn nào biết tên tiếng Việt thì cho mình xin cmt nhé. Cám ơn.
Danh sách chương