Hắn nhìn thấy cô ngày càng giận, chẳng thèm đếm xỉa đến thì trong lòng lo lắng khôn nguôi, thở dài
Thay vì nói những lời nịnh nọt giả tạo thì nói ra suy nghĩ trong lòng có khi sẽ tốt hơn
“ Tôi … chỉ muốn giúp … không có ý xem thường, nếu em không thích thì sẽ không làm thế nữa …”
Đột nhiên nghe thấy hắn xuống nước, cô lại thấy ngượng.

Thì ra hắn không phải muốn gây sự, thực lòng muốn xin lỗi
Nhưng có lẽ đối với vị tổng giám đốc cao quý này, chưa từng nhỏ giọng với ai cho nên về vấn đề này có chút lúng túng.

Từ lúc hắn mở lời, cô cứ cáu gắt mãi, thật xấu hổ
Kiều Uyển Nhi à, mày trở nên không nói lý lẽ từ bao giờ?
“ Nếu muốn giúp thì cứ nói là muốn giúp, con người không phải nên thành thật với nhau mới tốt sao?”
Suy cho cùng, nếu lúc đầu hắn nói thế này thì đâu có chuyện gì xảy ra.


Cứ trịch thượng mà nói những lời chẳng khác gì đang xem thường năng lực của cô
“ Nếu có vấn đề gì không hiểu tôi sẽ hỏi, anh không cần phải xử lý phần công việc vốn dĩ thuộc về tôi đâu” - Kiều Uyển Nhi lên tiếng
Sau khi nói xong thì chuyện này cũng kết thúc
Chiếc xe trên đường về nhà rẽ vào một tiệm bánh ngọt rồi dừng trước đó, Lục Nghiên Dương xuống xe đi một lát rồi trở lại với một cái hộp khá to trên tay
Hắn ngồi vào ghế lái, nhét cái hộp đó vào người cô rồi giậm chân ga
Kiều Uyển Nhi cũng không hiền lành, nhìn hộp bánh ngon lành rồi lại nhìn hắn.

Cô nhìn như thế vài lần cho đến khi ánh mắt lộ rõ sự chán ghét mới lên tiếng
“ Tổng giám đốc, tôi không phải trẻ con.

Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, xong xuôi mọi chuyện liền cho một viên kẹo và xem như chưa có gì xảy ra … muốn chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không?”
Có thể nếu chỉ nhìn sơ qua liền thấy cô không hiểu chuyện, đối phương đã hạ mình nhận sai lại bày tỏ thành ý muốn làm hoà nhưng cô lại gạt bỏ.

Nhưng Kiều Uyển Nhi không nghĩ như vậy
Đâu thể nào đâm một nhát rồi lại giúp băng bó và xem tất cả như không có gì?
Con người có cảm xúc, có lòng tự trọng.

Đặc biệt người nhỏ nhen như cô chính là không thích bị chửi mắng xong lại tỏ ra hối lỗi rồi bù đắp
Nếu thực sự tốt đẹp thì nên quản chặt cái miệng của mình, đừng nói ra những lời khó nghe mới đúng
Bây giờ hắn nói những câu này, lấy bánh ngọt dụ dỗ cô.


Nếu sau này hắn đánh cô rồi cũng dùng cách thức tương tự thì phải làm sao?
Cô rất ghét những chuyện rủi ro, nên thà là bị ghét ngay từ đầu, sau này tránh gặp mặt sẽ bớt đi nhiều chuyện rắc rối.

Còn hơn cứ giả vờ thuận theo, sau này nếu có thêm vài chuyện tương tự chắc cô không thể nào sống yên ổn được
Lục Nghiên Dương lần đầu tặng quà bị cự tuyệt thẳng thừng cũng có chút xấu hổ.

Nhưng hắn không muốn mọi chuyện tệ hơn, hít thở sâu rồi nói
“ Không phải muốn chuyện lớn hoá nhỏ …..

tiệm bánh này rất ngon nên … mới muốn mua cho em …”
Kiều Uyển Nhi suýt thì nghĩ tai mình có vấn đề, cái người độc miệng như hắn mà cũng nói ra được những câu lấy lòng thế này ư?
Thật sự không thể ….
Xoay đầu, nhìn thấy hắn tập trung lái xe không nói gì nữa, biểu hiện cũng chẳng có gì khác biệt.

Cô sắp tin rằng bản thân thực sự nghe nhầm thì nhìn thấy tai hắn đỏ lên

…… không thể tin được mà
Vì hắn đang tránh né nên cô chẳng thể nào nhìn thấy rõ gương mặt, chỉ thấy vành tai đỏ còn hơn quả táo chín
Trong đầu đột nhiên hiện lên một thước phim học đường vài ngày trước khi còn chưa đi làm đã xem qua
Cậu học sinh tính tình cáu gắt, miệng mồm ác độc luôn nói ra những câu trái với lòng khi được ngừoi mình thích tỏ tình thì chỉ biết ngại ngùng quay đi, gương mặt cũng được khéo léo che đi, chỉ để lộ vành tai đỏ chót
Sao tình cảnh hiện tại lại có chút giống trong bộ phim vậy chứ?
Lục Nghiên Dương lén nhìn, thấy cô ngồi ngay đơ, lúng túng lên tiếng
“Nếu … nếu không ăn thì … tôi đem trả …”
Thời khắc hắn định lấy lại cái hộp bánh thì bàn tay cảm nhận thấy gì đó rất ấm áp, bao phủ lên
Lục tổng xoay đầu nhìn thử đó là gì, lúc này cô mới thấy rõ gương mặt đỏ đến tận mang tai của hắn
Cảm giác bị nhìn chăm chăm, hắn thu tay về, xoay đi hướng khác rồi nói
“ Không ăn thì vứt đi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện