Kiều Uyển Nhi cố gắng đến ngày thứ 4 thì cô không chịu được nữa, khẩn thiết cầu xin sự thương xót
“ Còn ăn nữa tôi thành heo mất”
“ Thành heo cũng được”
“ …….”
Ý của hắn có nghĩa là dù cô có trở thành heo cũng sẽ rất đáng yêu.

Nhưng Kiều Uyển Nhi nghe xong liền cảm thấy tên này là đang mắng mình, cố ý gây sự
Cô thở một hơi dài, vẻ mặt mất kiên nhẫn, liếm liếm môi
“ Tôi ngán rồi”
Đôi mắt hơi cụp xuống, chuẩn bị sẵn tâm lý bị hắn mắng cho một trận
Lục Nghiên Dương dùng xong bữa ăn của mình, xoay sang nhìn cô.

Thấy gương mặt hệt như cún con bỗng dưng trong lòng có chút buồn cười
Hắn vốn đâu có ý định mắng cô, trưng ra gương mặt ấm ức như thế này làm gì?
Lục tổng kéo cái đĩa chân giò vợ mình cắn dở đến trước mặt mình rồi ngồi đó xử lý

Kiều Uyển Nhi nhìn chăm chăm, đột nhiên lại cảm thấy buổi sáng xử hết cả một cái chân giò to thế này ngấy chết đi được, sao cô có thể ăn hết trong vòng mấy ngày liền được vậy?
Hắn xử lý xong, lau lau khoé miệng dính đầy dầu mõ rồi ném cái khăn lên bàn, mở lời.

ngôn tình sủng
“ Lần sau muốn ăn gì thì nói với đầu bếp”
Sau khi căn dặn liền rời đi
Kiều Uyển Nhi nhìn cái đĩa sạch trơn, lại nhìn theo bóng lưng cao ngạo kia, trong lòng bực dọc không nhiijn được mà mắng thầm
“ Là ai tự ý đem cái móng đó đưa đến trước mắt tôi mỗi ngày? Bây giờ còn làm ra cái giọng bà đây kén ăn lắm …”
Xuân Thuý, nữ hầu đứng bên cạnh thì thầm vào tai cô
“ Thiếu gia không thích những thứ đồ quá nhiều dầu mỡ mà hôm nay ăn hết cả một cái chân giò đó ạ”
Kiều Uyển Nhi xoay sang nhìn, vẻ mặt không thể tin được.

Xuân Thuý gật đầu khẳng định
“ Thật đó ạ”
Bếp trưởng cũng từ trong bếp đi ra và cung kính hỏi
“ Thiếu phu nhân, ngày mai ngừoi muốn dùng gì cứ nói với tôi”
“ Tôi nghĩ ….” - Kiều Uyển Nhi nhìn cái đĩa trên bàn ăn, rùng mình rồi nói
“ Cứ làm sandwich trứng đi”
Ăn thịt cả mấy hôm liền, bây giờ nhìn thấy thịt là cô lại cảm thấy trong bụng bồn chồn
******
Đến nơi làm việc, cô lao đầu vào đống sổ sách.

Tuy khá nhiều nhưng chẳng thể làm khó được
Kiều Uyển Nhi làm việc rất tỉ mỉ, phân loại rõ ràng, ghi chú dễ hiểu.

Việc này còn dễ hơn lúc còn đi học phải soạn thảo luận văn, lại còn kiếm được tiền
Xem ra cô chiếm được món hời lớn rồi, phải cố gắng làm việc để không làm mất công việc này mới được

Như thường lệ, giờ nghỉ trưa mà cái người kia vẫn ngồi trong phòng để làm việc, chỉ có điều hôm nay xử cả cái chân giò to nên bụng hắn có hơi khó chịu
Lục Nghiên Dương là lần đầu ăn nhiều đồ có nhiều dầu mỡ đến thế.

Bây giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao có thể nhét hết cái đĩa đó vào bụng
Nhớ lại thì lúc ăn hắn chỉ nghĩ đến cô thôi, có lẽ vì thế mà ăn hết khi nào cũng không hề hay biết
Cộc cộc …
Tiếng gõ cửa vang lên, hắn cố khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi nói
“ Vào đi”
Khung cửa hé mở, cô gái nhỏ khép nép để lộ đôi mắt to tròn.

Sau một hồi loay hoay bước vào, Kiều Uyển Nhi ngại ngùng lên tiếng
“ Tôi chuẩn bị đi ăn cơm ….”
“ ……..” - Chẳng lẽ đang muốn mời hắn cùng đi ăn?
“ Anh có muốn ….

Tôi mua giúp lọ thuốc tiêu hoá không?”
“……..”
Đúng là tưởng bở, quả nhiên không nên quá trông mong
Lục Nghiên Dương giận dỗi - “ Không thèm”
Cái thái độ gợi đòn đó là muốn bà đây đấm vào mồm có đúng không? Không được, Kiều Uyển Nhi, nhịn đi.

Hãy nghĩ đến việc hắn ta giúp mày trả nợ, còn tìm giúp một công việc thoải mái thế này mà nhịn đi
Cô đã gặp biết bao nhieu người, bị nói xấu biết bao nhiêu lần.

Lần nào cũng có thể giải quyết gọn gàng, chỉ riêng hắn khiến cho cô không thể giữ được bình tĩnh, cũng không hiểu được con ngừoi này rốt cuộc bị cái gì
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói - “ Vậy thì anh làm việc đi, tôi đi đây”
Hừ, có ý tốt giúp mua đồ không cảm ơn thì thôi đi còn thái độ lồi lõm
Đúng là lòng tốt không được báo đáp.

Đã vậy thì cứ để cho hắn bị chướng bụng khó tiêu, xem ai khổ hơn ai
Kiều Uyển Nhi thu lại dáng vẻ bực dọc, đi xuống canteen.

Dù có nóng máu nhưng lại không nén được mà lo chuyện bao đồng, mua một lọ thuốc tiêu hoá sau đó mới dùng bữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện