Nhìn thấy hắn, Thôi Tử Niệm cũng không nguôi giận.
Đúng như cô dự tính, bà ấy làm ầm lên
“ Con có biết từ nãy đến giờ con ranh này nói gì với mẹ hay không?!!!”
Đây là … gắp lửa bỏ tay người mà người ta hay nói ư? nhưng mà thôi, cũng may là bà ấy cũng thuộc dạng cãi không lại thì tìm người khác chứ không thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Nếu không dù cô có nói hay hơn hát thì cũng chẳng có ích lợi gì
Lục Nghiên Dương chỉ nhìn chứ không nói, hắn đứng ở ngoài cửa từ nãy đến giờ, việc cần hay không cần đều lọt vào tai cả rồi
Kiều Uyển Nhi ngán ngẩm trước tình huống hiện tại, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
Ha, chắc là đang muốn bảo với hắn rằng … bây giừo con muốn chọn mẹ hay là cô ta
Quả nhiên giây sau Thôi Tử Niệm liền nói- “ Mẹ và cô ta, con hãy chọn một đi”
Ôi trời, cô có nên đi học chuyên ngành tâm lý hay không? “ Tại sao hôm qua không về nhà, mẹ đã gọi điện và nói sẽ đến”
Kiều uyển Nhi nghe đến đây thì không còn cao hứng được nữa.
Gương mặt cô không phải khó coi những cũng chẳng thư thái được
Gì vậy? Hôm qua bà ấy muốn đến đây?
Chẳng lẽ vì lý do này mà hắn kéo cô đến khách sạn?
Không phải vì muốn làm cái chuyện kia, mà chỉ muốn cô tránh mặt mẹ hắn thôi sao?
Tuy hắn không thích chuyện phiền phức, nhưng chỉ cần hắn không về nhà, để cô và mẹ hắn đối mặt là được mà
Đâu cần phải đưa cô theo cùng …
Chính vì hôm qua cả cô và hắn đều không có ở nhà nên bây giờ mẹ hắn mới điên tiết lên
Sao lại đưa cô theo?
Việc đó, đâu có lợi lộc gì.
Chỉ cần tự mình hắn không ở nhà thì những chuyện phiền phức sẽ không đến
Đột nhiên Kiều Uyển Nhi nhớ đến lời có chút không rõ ràng mà Hạ Đông Quân nhắc đến hôm trước
- Kiều tiểu thư không cảm thấy Nghiên Dương hắn đối với cô …
Chẳng lẽ hắn … có ý với cô?
Kiều Uyển Nhi xoay lại nhìn hắn, bất chợt mặt chạm mắt, cô có chút khẩn trương
Lục Nghiên Dương nhìn cô rồi chậm rãi mở lời
“ Lên phòng đi”
Âm thanh hệt như câu ra lệnh, nhưng giọng nói lại ấm áp vạn phần khiến cho cô bất giác thuận theo
Cô ngoan ngoãn đi lên phòng, nhưng sự tò mò đã khiến cô phải quay lại
Đứng nép vào một góc kín đáo, Kiều Uyển Nhi yên lặng theo dõi câu chuyện
Mọi người trong phòng đều bị đuổi đi hết, chỉ còn lại hắn cùng với mẹ chồng và Lương Đông đang cách họ một khoảng xa theo lời hắn căn dặn
Thôi Tử Niệm vẫn không hề nguôi giận, dường như không còn ai nên bà càng to tiếng hơn
“ Gia đình phá sản phải đến đây ăn bám, một đứa như thế mà cũng dám lên mặt với mẹ.
Con tốt nhất nên giải quyết chuyện này êm đẹp đi.
Nhìn thấy cô ta một giây một khắc chỉ thêm chướng mắt”
Lục Nghiên Dương cúi đầu xuống, hắn nhẹ thở một hơi dài, giọng nói vẫn hết sức lãnh đạm
“ Mẹ đừng gặp cô ấy nữa”
“ Vậy thì con mau chóng đuổi nó ra khỏi đây rồi tìm cơ hội thích hợp mà ly hôn đi.
Không thiếu những ggia tộc vừa kết hôn được vài tháng thì ly hôn đâu”
Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên rồi kiên định nói
“ Cô ấy là vợ con, dù có thế nào cũng không ly hôn”
Thôi Tử Niệm nổi nóng vơ lấy bình hoa trên bàn không lưu tình ném vào người hắn
Âm thanh nó va vào người rồi rơi xuống đất vỡ tan tành khiến cho Kiều Uyển Nhi đang đứng nghe len cũng bị doạ sợ giật cả mình
Những đoá hoa lay ơn đỏ tươi đẹp đẽ được tỉ mỉ cắm vào trong chiếc bình hoa thuỷ tinh thoáng chốc đã lộn xộn nằm dưới nền đất, bình hoa vỡ nát, nước tràn khắp nơi, thấm ướt cả đôi giày hiêu đắc tiền của hắn
Lục Nghiên Dương vẫn không có lấy một lời oán thán, vững vàng đứng đó
Chính vì thếw càng khiến cho Thôi Tử Niệm giận dữ hơn, bà gật gù cười
“ Được lắm, xem như ta đã tốn công nuôi dạy một đứa con trai ngoan.
Vì một người phụ nữ mà ngay cả lời nói của mẹ mình cũng dám chống lại”
Lục Nghiên Dương nhìn về phía Lương Đông, ý muốn cậu ta thu xếp đống đổ nát này
Rồi hắn nhìn trực diện vào Thôi Tử Niệm, đáy mắt u buồn cùng với âm thanh ai oán mở lời
“ Cũng giống như mẹ khi bỏ con và cha đi theo người đàn ông khác thôi”.