Vì sao không ai dám đến gần ư? Vì bang chủ Hắc bang, Bạch Dạ Phi Long sợ vợ … nể vợ.

Không muốn vợ bận tâm nên liền đi rêu rao khắp nơi bản thân chỉ hứng thú với mỗi vợ mình, ai dám tiếp cận có ý đồ đen tối thì hắn không ngại mà ‘xử’ đẹp
Hai người còn lại đi cùng với hắn tuy mặt không có dày bằng, nhưng hễ có nữ giới tiến đến liền trưng ra bộ mặt ‘muốn sống chớ đến gần’ …
Lục Nghiên Dương đã có cơ hội hợp tác với K từ rất lâu.

Dự án vốn kết thúc từ đời tổ tông nào rồi nhưng mỗi lần có tiệc thì hắn sẽ mời họ đến.

Không cần nói gì, vệ tinh cũng tự động lánh xa, tiện lợi biết bao
Vậy nên dù Thôi Tử Niệm có muốn đến thì cũng lực bất tòng tâm
Lý Uyên gia thế không kém nhưng cũng sợ đắc tội với cả 3 người có tầm ảnh hưởng lớn.


Tiếc nuối nhìn Lục Nghiên Dương đang đứng ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì hơn
Suốt cả buổi cô ta cứ có cơ hội thì đều lườm Kiều Uyển Nhi.

Lúc đầu Lục thiếu phu nhân còn cảm thấy vui, nhưng sau vài chục lần như thế thì mất hứng
Có giỏi thì đến đây thử kiếm chuyện xem nào, cứ đứng đó lườm, tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Nhìn thì có vẻ gai góc nhưng sao lại không dám đến khinh khi tôi đi
Chờ mãi mà mệt, Kiều Uyển Nhi nhất thời cảm thấy chán, muốn bỏ lên lầu
Cô luôn than vãn khi thấy ông trời cứ thích trêu đùa mình, nhưng bây giờ liền cả thấy trời đúng là không phụ lòng người
Lúc đang định rời đi thì cô gái với bộ váy đuôi cá quyến rũ tự tin đi đến trước mặt cô.

Lý Uyên bộ dạng đắc ý cầm ly champage lắc nhẹ, thước tha hệt như nữ chủ nhân của nơi này nhẹ lên giọng
“ Kiều tiểu thư sao lại định rời đi sớm như vậy? Bữa tiệc này chẳng lẽ khiến cô không hài lòng hay sao?”
Kiều Uyển Nhi xoay lưng lại với Lý Uyên, cả hai đều không nhìn rõ biểu tình của nhau.

Nhưng có thể nghe ra được Lý Uyên lúc này đang rất nghênh ngang
Kiều Uyển Nhi cười thầm trong lòng, cuối cùng thì cũng đến đoạn cao trào mà cô mong chờ nhất.

Cả người run lên vì sung sướng nhưng phải cố nén lại, cô nho nhã đáp

“ Không hẳn là không hài lòng, chỉ là lúc nãy trước khi đến đây … chồng tôi có bảo bà nội làm một buổi cơm gia đình.

Tôi bị quấn lấy từ lúc đi làm về nên rất mệt, nếu biết có nhiều người, náo nhiệt thế này thì đã từ chối rồi”
Nơi họ đứng là ở dưới chân cầu thang, không xa đám đông nhưng nếu chú ý giọng nói thì cuộc trò chuyện này chẳng ai có thể nghe được vậy nên Lý Uyên rất tự tin
Cô ta dáng vẻ thì cười hoà nhã, nhưng mở miệng là nói ra những câu khinh miệt, lại mang chút ganh ghét
“ Cô mở miệng ra là quấn lấy quấn lấy … hừ, lẳng lơ phóng đãng vậy mà còn tự nhận bản thân học cao sao?”
Kiều Uyển Nhi che miệng, hệt như cô đã nói ra lời sai trái, biểu cảm sánh ngang ảnh hậu nhưng giọng nói lại cố ý lộ ra vài phần giả tạo như đang muốn châm chọc Lý Uyên
“ Ấy chết, tôi đúng là … lẽ ra không nên nói những chuyện phòng the trước mặt người cô đơn như cô.

Cũng là do tân hôn mặn nồng, nên có chút sơ ý.

Mong Lý tiểu thư đây thông cảm”
“ Cô …” - Lý Uyên nhất thời không nó được gì
Giọng điệu Kiều Uyển Nhi khá rõ ràng, vì cô ta không có người yêu nên khi thấy người khác hạnh phúc liền ganh tỵ

Đuối lý, nhưng vẫn không cam tâm mà chịu thua, Lý Uyên bắt đầu xát muối vào vết thương của Kiều Uyển Nhi
“ Cô lúc trước đúng là hơn tôi, nên phu nhân mới nhìn trúng.

Nhưng bây giờ, cô dựa vào đâu mà đấu với tôi? Gia đình lụng bại đến mức phải dựa vào đàn ông để trả nợ … hứ, cô nghĩ mình là cái thứ gì?”
Trong mắt Kiều Uyển Nhi loé lên tia không vui, dù biết trước những lời này không sớm thì muộn cũng sẽ nghe thấy.

Nhưng khi trải nghiệm rồi vẫn có chút để tâm
Cô gái này chắc chắn được bảo bọc rất kỹ lưỡng, được cưng chiều như một đoá hoa kiều diễm trong nhà kính, lại thêm có Thôi Tử Niệm chống lưng nên chẳng thèm thu hồi ánh mắt mang đầy ý hận với cô
Nhưng mà như vậy…
…… thì mới thú vị~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện