"Ta đi tìm mộ của nàng." Cầm lọn tóc dài gẩy gẩy, Hi Hoa mở miệng đáp lại. Đối với hành vi có chút không bình thường này của chàng ta, Tịnh Hề đành để mặc không quan tâm. Dẫu gì chàng cũng vì giúp nàng mà mất tích nhiều ngày vậy, thái độ mình mà tỏ ra gắt quá cũng không hay.

Biểu cảm của Tịnh Hề vốn cổ quái nay lại cộng thêm một tia khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Hi Hoa, hỏi: "Ta sao lại có mộ được? Ngươi nói như vậy thì không phải là ta đi đời nhà ma rồi sao?"

Chỉ người chết mới có mộ thôi mà?

Nếu như đúng theo lời lão đạo sĩ kia từng nói, thì đáng lẽ ra...

"Thế ngươi có tìm được mộ ta không?" Tịnh Hề quên hỏi Hi Hoa vấn đề này, chàng ta mà bảo không tìm được thì chứng tỏ nàng vẫn chưa đi tong. Nhưng...nhỡ đâu chàng bảo tìm được thì...

Bị cặp mắt hạnh xinh đẹp chiếu thẳng, đôi con ngươi trong veo không nhuốm bụi bẩn của Tịnh Hề bỗng dưng khiến nội tâm Hi Hoa nhột nhột. Mất tự nhiên né tránh ánh mắt đó, bàn tay to của chàng mò đến chiếc tay bé nhỏ của nàng ấy, thản nhiên nắm chặt. Mắt không chớp mà nói dối: "Ta tìm được mộ nàng rồi."

Đoạn, Hi Hoa cúi đầu, mân mê làn da nõn nà mềm mịn của Tịnh Hề, khẽ khàng tiếp: " Ta nhờ thế lực tin tức của bốn phương trong giang hồ, mới tìm được mộ của nàng. Đúng là...nàng đã chết rồi."


Tịnh Hề chỉ cảm thấy...chẳng có cảm xúc gì cả...

Làm ma mấy năm trên đời, nàng cũng không mong chờ đâu ra có một phép thuật nào đó bất ngờ ập tới...Dù có hy vọng nhưng cũng không kì vọng nhiều cho lắm...

Chỉ là điều khiến Tịnh Hề giật mình, đó là nàng cư nhiên từng có một cuộc sống ở thế giới này...

Có nhầm lẫn gì không đây?

Không phải hệ thống tự dưng biệt tích biệt tăm sao?

Hi Hoa vừa bóp bóp tay Tịnh Hề, vừa lén lút quan sát biểu cảm của nàng. Trông nàng ấy không hỏi thêm câu nào nữa, chàng mới âm thầm thở phào một hơi...

Không hỏi thì tốt...

Tuy rất muốn tiểu ma nữ làm người...song chàng lại không dám nói ra sự thật...

Thôi thì đôi ta cứ như thế này đi...

Cũng không sao mà nhỉ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hi Hoa cứ ngỡ mọi chuyện đã qua rồi, tựa như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng. Chỉ đơn giản tạo nên một cơn sóng nhỏ rồi trả về khung cảnh bình yên. Nhưng bỗng dưng sau hai, ba ngày im lặng không nói gì, thì Tịnh Hề chợt nhảy ra và yêu cầu được đi xem mộ mình...

...


Trở về Y Tiên Sơn, nếu không có việc gì làm sinh ra rảnh rỗi, Y Quân của chúng ta sẽ thẳng lưng tĩnh tâm ngồi vẽ hoạ. Vẫn căn phòng đó, vẫn dáng vẻ đó, nhưng niềm hạnh phúc trên gương mặt chàng ta tăng thêm nhiều phần so với mấy năm trước...

Tịnh Hề từ bên ngoài bay xuyên tường vào nhà. Trông bức hoạ đẹp đến mức chân thật mà chàng ta vẽ ra, trong lòng nàng cũng nổi lên một chút rung động bé nhỏ. Cơ mà bức nào cũng y hệt bức nào...luôn luôn là mái tóc đen dài, luôn luôn là bạch y trắng tuyết...

Có mỗi vẻ mặt là phong phú hơn...

Tự dưng Tịnh Hề muốn biết được dáng vẻ mình khi mặc những bộ y phục khác như thế nào...

Chắc sẽ ngọt ngào lắm, phải không?

Bay đến ngồi trước mặt Hi Hoa, nàng không vội vào vấn đề chính luôn mà chăm chú nhìn bức hoạ đen trắng đã hoàn thành được nửa: "Ngươi vẽ ta nhiều vậy không thấy ngán à?"

"Không ngán." Hi Hoa đã sớm buông bút tự khi Tịnh Hề đến. Với chàng mà nói, thì bất kì công việc gì quan trọng đều không bằng một sợi tóc của tiểu ma nữ...

Nàng ấy là nhất.

Mỉm cười dịu dàng đặt bức tranh sang cạnh, Hi Hoa bắt đầu mở hình thức cua gái thâm tình: "Ta có thể hoạ nàng cả đời."

Tịnh Hề:"..." Hey stop it!

Cha nội này dạo đây mắc bệnh gì kì quặc!

Tịnh Hề có chút mất tự nhiên dời ánh mắt, chuyển chủ đề: "Hi Hoa à, ta muốn đi thăm mộ mình. Ngươi có thể đưa ta đi được không?"

Hễ nhắc tới chuyện này, là trong tim Hi Hoa như thể bị dao đâm. Chàng chợt nổi lên tâm tư đi tìm lão đạo sĩ kia tính sổ một phen. Nếu như lão ta không xuất hiện...có lẽ nàng ấy sẽ không ngày ngày nghĩ về chuyện này...

Hi Hoa im lặng, chàng không biết phải trả lời như thế nào...


Thấy chàng ta không có nói gì, mà chỉ dùng đôi mắt phức tạp nhìn mình. Tịnh Hề ngớ người một lúc, sờ sờ cằm suy nghĩ...

Hình như do bảo bảo nhờ vả chàng ta hơi nhiều thì phải...

Tịnh Hề không rõ cho lắm, rốt cuộc Hi Hoa đối với mình là tình cảm gì?

Thích sao?

Có thằng điên nào lại nuôi dưỡng tình cảm với một con ma?

Nhưng biểu hiện của chàng ta, nhiều khi suýt nữa làm nàng sa ngã vào vũng đầm lầy ôn nhu đó...

"Ta xin ngươi giúp đỡ ta nốt lần này thôi. Lần sau không phiền tới ngươi đâu nha, Hi Hoa!" Tịnh Hề dán người lại gần, kéo kéo ống tay áo Hi Hoa xin xỏ. Bộ dạng cô nàng hiện giờ, trông như tiểu kiều thê đang làm nũng phu quân của mình vậy. Đừng nói là Hi Hoa vốn có tình cảm với mình, đến cả một tên đàn ông bình thường mà phải đối diện với nhan sắc này chắc cũng rung động mất.

"Mai ta đưa nàng đi." Thân tâm chàng, sóng ngầm vỗ về mãnh liệt. Ngoài mặt Hi Hoa gấp gáp trả lời, lại còn phun thêm một chút thính: "Nàng làm phiền ta cả đời cũng được."

Nhưng vào tai Tịnh Hề chỉ có duy nhất câu đầu.

Trời ạ! Quả nhiên là đàn ông, không sao thoát nổi chiêu trò làm nũng của mĩ nhân.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện