"Bé con, nàng biết tin gì chưa?" Feyrld tươi cười tựa gió xuân thổi về. Chàng đóng cửa phòng lại, nhảy phắt cái lên nệm. Đầu tựa vô gối, thân hình gợi cảm nằm cạnh cục chăn phồng phồng kia. Vạt áo ẩn ẩn hiện hiện cơ bụng tám múi săn chắc. Feyrld giơ ngón tay thọc thọc: "Muốn nghe ta nói không?"
"Không nghe." Cuộn mình chặt chẽ trong từng lớp chăn, giọng điệu không chịu nhượng bộ của Tịnh Hề truyền ra: "Khi nào ngươi đồng ý thả ta ra, ta sẽ nhìn mặt ngươi, sẽ nói chuyện với ngươi."
Từ khi bị giam lỏng ở trong nhà giam hoa lệ, sang chảnh, nàng chỉ hận không thể đấm chết tên đàn ông này...
Ngươi dựa vào cái gì mà dám nhốt bổn bảo bảo, hả???
Dựa vào cái gì???
Tuy mỗi ngày đều được ăn ngon mặc đẹp. Cơm thì có tên điên bưng tới miệng, tắm cũng bị chàng ta cưỡng chế tắm hộ. Nhưng nàng chỉ muốn đâm đầu chết luôn cho rồi...
Ô ô ô, muốn chết song lại không dám.
Feyrld buồn cười gác chân lên cục chăn phồng phồng, kéo nó vào lòng. Bàn tay to vỗ vỗ nhẹ cái đầu nhỏ qua tấm chăn, chàng cất giọng dịu dàng: "Ta vừa nhận được tin báo, hoàng đế Seta bị ám sát."
Dứt lời, tầm mắt của Feyrld dán chặt vào người trong ngực...
Ôm bé con, chàng cảm nhận được, thân thể nàng ấy vừa cứng đờ...
Vì sao chứ?
Nàng đang lo lắng cho tên đó sao?
Chết tiệt, lẽ ra phải giết chết hắn ta mới đúng.
Tịnh Hề nằm trong chăn, hấp thu lời mà Feyrld vừa nói cho nàng nghe...
Cái gì ấy nhể?
Ồ, là em trai nàng bị ám sát...
Em trai nàng - nam chính đại nhân bị ám sát...
Ám sát...
Ối mẹ ơi! Hắn chết chưa vậy?
Tịnh Hề lén lén lút lút thò đầu ra, để lộ đôi mắt hạnh tròn xoe. Tò mò nhìn Feyrld, dẩu môi hỏi chàng: "Chết chưa?"
Feyrld:"..." Có chút ngớ người...
Sao lại hỏi câu này chứ?
Sao phản ứng của bé con lại thế này chứ?
Chàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị nàng ấy đánh, mắng, khóc lóc rồi. Dẫu sao, Seta là em trai đồng thời là chồng tương lai của bé con. Không có tình cảm nam nữ, ít nhiều cũng phải có tình chị em, nhưng...
Giọng điệu cùng vẻ mặt tiếc nuối "hận không thể chết người" này là thế nào vậy?
Cơ mà chàng lại cực kỳ thích bé con như thế!
Như thế với tên đàn ông khác...
\[Ting, tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho kí chủ là 56%.\]
Nhận được thanh âm từ thanh đo báo trong đầu, Tịnh Hề lại cảm thấy khó hiểu...
Nàng vừa làm gì khiến chàng ta vui ư?
Nào nào, chàng trai, trả lời câu hỏi của ta đi.
"Hắn ta chưa chết." Một câu này, hoàn toàn khiến Tịnh Hề thất vọng. Nàng dùng ánh mắt nhìn Feyrld, như thể đang nhìn một tên phế vật vậy...
Quả nhiên, nam phụ vẫn không đủ khả năng quật chết nam chính.
Hời, chung quy chàng ta còn thua kém vòng hào quang của nam chính...
Buồn bã thở dài một hơi, lắc đầu cười ẻ. Tịnh Hề cuốn chăn kín mít. Lăn lăn khỏi vòng tay của người đàn ông, chui chui vào góc giường: "Ta biết ngươi không giết nổi mà."
"Ơ, sao nàng nghĩ ta gây ra vụ ám sát này chứ?" Feyrld tỏ ra vô tội, giơ tay chống má: "Nàng không thể nghĩ thế về ta được."
Tịnh Hề:"..." Mẹ nó, đồ có bệnh!
Giả nai cho ai xem chứ?
"Ta chính là nghĩ vậy về ngươi." Kiên quyết đáp, nàng lại ló mắt ra liếc chàng ta, hừ lạnh: "Tin tức ta mất tích đã lan truyền khắp nơi rồi. Nếu thông tin hoàng thượng bị thương lộ ra, hoàng thất sẽ gặp nguy cơ cực lớn. Nhiều người chưa biết mà sao ngươi đã biết rồi. Ngoại trừ ngươi ra, còn ai làm nữa?"
Không còn tiếng người trả lời lại...
Trong không khí, thanh âm sột sà sột soạt vang lên...
Cái này...do mỗi ngày đều phải đối mặt, Tịnh Hề đã sớm quen thuộc. Nàng lo sợ nhét lại đầu vào chăn, cuộn thật chặt, cuộn thật chặt nào.
Sợ hãi các thứ.
Tên điên bắt đầu phát bệnh...
Áp lực xuyên từ lớp chăn đi thẳng vào cơ thể. Bàn tay to lần lần mò vào. Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng, hôn nhẹ vào cục chăn: "Đúng vậy, là ta có ý định giết chết em trai nàng đó. Bé con à, nàng không vui khi ta không giết chết hắn sao?"
Tịnh Hề:"..." Không phải ta không vui.
Nhà ngươi mà đòi giết nổi nam chính?
Thiên đạo còn lù lù đó kìa.
"Nếu nàng thích, ta sai người tiếp tục đi ám sát hắn. Cho đến khi nào móc được cái mạng sống của Seta nhé." Thực lòng mà nói, Feyrld rất rất không muốn cho Seta đi lĩnh cơm hộp sớm quá. Chàng còn có nhiều trò vui đã bày sẵn rồi mà.
Để cho con trai của kẻ thù ngoẻo vậy thì dễ dàng quá.
Nhưng bé con muốn...
Nếu nàng muốn, ta sẽ làm.
"Ê, ê..."Bất nhã giơ chân đá con heo đang đè lên người mình, Tịnh Hề hất hất tóc, quẳng cái chăn trùm kín người chàng. Nàng cố nhấc chân, ác độc đạp khắp người chàng: "Cụ nhà ngươi, dù gì ta cũng là chị gái nó. Ngươi cứ mở mõm bảo ta là thế quái nào, hả?"
"Không phải nàng ước gì ta giết hắn sao?" Hất cái chăn ra ngoài, Feyrld vươn người đè trên người Tịnh Hề. Trao cho nàng một nụ hôn sâu, chàng nỉ non: "Cục cưng, ta nhất định phải giết hắn."
"..." Ngươi không làm được đâu.
Trao đổi nước bọt thật lâu, bị chụt chụt mãnh liệt như vậy. Gương mặt nhỏ nhắn của Tịnh Hề không khỏi đỏ hết cả, lấy tay nhỏ che đi bờ môi sưng đỏ. Nàng trừng mắt nhìn cái mặt chó kia: "Ngươi...ngươi..."
"Ngoan nào..." Ôm trọn cô gái nhỏ vào lồng ngực. Feyrld vững chắc bế nàng dậy, sải từng bước chân ra cửa: "Hôm nay, cho nàng đi thăm thú thử nơi ở của ta."
"Không nghe." Cuộn mình chặt chẽ trong từng lớp chăn, giọng điệu không chịu nhượng bộ của Tịnh Hề truyền ra: "Khi nào ngươi đồng ý thả ta ra, ta sẽ nhìn mặt ngươi, sẽ nói chuyện với ngươi."
Từ khi bị giam lỏng ở trong nhà giam hoa lệ, sang chảnh, nàng chỉ hận không thể đấm chết tên đàn ông này...
Ngươi dựa vào cái gì mà dám nhốt bổn bảo bảo, hả???
Dựa vào cái gì???
Tuy mỗi ngày đều được ăn ngon mặc đẹp. Cơm thì có tên điên bưng tới miệng, tắm cũng bị chàng ta cưỡng chế tắm hộ. Nhưng nàng chỉ muốn đâm đầu chết luôn cho rồi...
Ô ô ô, muốn chết song lại không dám.
Feyrld buồn cười gác chân lên cục chăn phồng phồng, kéo nó vào lòng. Bàn tay to vỗ vỗ nhẹ cái đầu nhỏ qua tấm chăn, chàng cất giọng dịu dàng: "Ta vừa nhận được tin báo, hoàng đế Seta bị ám sát."
Dứt lời, tầm mắt của Feyrld dán chặt vào người trong ngực...
Ôm bé con, chàng cảm nhận được, thân thể nàng ấy vừa cứng đờ...
Vì sao chứ?
Nàng đang lo lắng cho tên đó sao?
Chết tiệt, lẽ ra phải giết chết hắn ta mới đúng.
Tịnh Hề nằm trong chăn, hấp thu lời mà Feyrld vừa nói cho nàng nghe...
Cái gì ấy nhể?
Ồ, là em trai nàng bị ám sát...
Em trai nàng - nam chính đại nhân bị ám sát...
Ám sát...
Ối mẹ ơi! Hắn chết chưa vậy?
Tịnh Hề lén lén lút lút thò đầu ra, để lộ đôi mắt hạnh tròn xoe. Tò mò nhìn Feyrld, dẩu môi hỏi chàng: "Chết chưa?"
Feyrld:"..." Có chút ngớ người...
Sao lại hỏi câu này chứ?
Sao phản ứng của bé con lại thế này chứ?
Chàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị nàng ấy đánh, mắng, khóc lóc rồi. Dẫu sao, Seta là em trai đồng thời là chồng tương lai của bé con. Không có tình cảm nam nữ, ít nhiều cũng phải có tình chị em, nhưng...
Giọng điệu cùng vẻ mặt tiếc nuối "hận không thể chết người" này là thế nào vậy?
Cơ mà chàng lại cực kỳ thích bé con như thế!
Như thế với tên đàn ông khác...
\[Ting, tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho kí chủ là 56%.\]
Nhận được thanh âm từ thanh đo báo trong đầu, Tịnh Hề lại cảm thấy khó hiểu...
Nàng vừa làm gì khiến chàng ta vui ư?
Nào nào, chàng trai, trả lời câu hỏi của ta đi.
"Hắn ta chưa chết." Một câu này, hoàn toàn khiến Tịnh Hề thất vọng. Nàng dùng ánh mắt nhìn Feyrld, như thể đang nhìn một tên phế vật vậy...
Quả nhiên, nam phụ vẫn không đủ khả năng quật chết nam chính.
Hời, chung quy chàng ta còn thua kém vòng hào quang của nam chính...
Buồn bã thở dài một hơi, lắc đầu cười ẻ. Tịnh Hề cuốn chăn kín mít. Lăn lăn khỏi vòng tay của người đàn ông, chui chui vào góc giường: "Ta biết ngươi không giết nổi mà."
"Ơ, sao nàng nghĩ ta gây ra vụ ám sát này chứ?" Feyrld tỏ ra vô tội, giơ tay chống má: "Nàng không thể nghĩ thế về ta được."
Tịnh Hề:"..." Mẹ nó, đồ có bệnh!
Giả nai cho ai xem chứ?
"Ta chính là nghĩ vậy về ngươi." Kiên quyết đáp, nàng lại ló mắt ra liếc chàng ta, hừ lạnh: "Tin tức ta mất tích đã lan truyền khắp nơi rồi. Nếu thông tin hoàng thượng bị thương lộ ra, hoàng thất sẽ gặp nguy cơ cực lớn. Nhiều người chưa biết mà sao ngươi đã biết rồi. Ngoại trừ ngươi ra, còn ai làm nữa?"
Không còn tiếng người trả lời lại...
Trong không khí, thanh âm sột sà sột soạt vang lên...
Cái này...do mỗi ngày đều phải đối mặt, Tịnh Hề đã sớm quen thuộc. Nàng lo sợ nhét lại đầu vào chăn, cuộn thật chặt, cuộn thật chặt nào.
Sợ hãi các thứ.
Tên điên bắt đầu phát bệnh...
Áp lực xuyên từ lớp chăn đi thẳng vào cơ thể. Bàn tay to lần lần mò vào. Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng, hôn nhẹ vào cục chăn: "Đúng vậy, là ta có ý định giết chết em trai nàng đó. Bé con à, nàng không vui khi ta không giết chết hắn sao?"
Tịnh Hề:"..." Không phải ta không vui.
Nhà ngươi mà đòi giết nổi nam chính?
Thiên đạo còn lù lù đó kìa.
"Nếu nàng thích, ta sai người tiếp tục đi ám sát hắn. Cho đến khi nào móc được cái mạng sống của Seta nhé." Thực lòng mà nói, Feyrld rất rất không muốn cho Seta đi lĩnh cơm hộp sớm quá. Chàng còn có nhiều trò vui đã bày sẵn rồi mà.
Để cho con trai của kẻ thù ngoẻo vậy thì dễ dàng quá.
Nhưng bé con muốn...
Nếu nàng muốn, ta sẽ làm.
"Ê, ê..."Bất nhã giơ chân đá con heo đang đè lên người mình, Tịnh Hề hất hất tóc, quẳng cái chăn trùm kín người chàng. Nàng cố nhấc chân, ác độc đạp khắp người chàng: "Cụ nhà ngươi, dù gì ta cũng là chị gái nó. Ngươi cứ mở mõm bảo ta là thế quái nào, hả?"
"Không phải nàng ước gì ta giết hắn sao?" Hất cái chăn ra ngoài, Feyrld vươn người đè trên người Tịnh Hề. Trao cho nàng một nụ hôn sâu, chàng nỉ non: "Cục cưng, ta nhất định phải giết hắn."
"..." Ngươi không làm được đâu.
Trao đổi nước bọt thật lâu, bị chụt chụt mãnh liệt như vậy. Gương mặt nhỏ nhắn của Tịnh Hề không khỏi đỏ hết cả, lấy tay nhỏ che đi bờ môi sưng đỏ. Nàng trừng mắt nhìn cái mặt chó kia: "Ngươi...ngươi..."
"Ngoan nào..." Ôm trọn cô gái nhỏ vào lồng ngực. Feyrld vững chắc bế nàng dậy, sải từng bước chân ra cửa: "Hôm nay, cho nàng đi thăm thú thử nơi ở của ta."
Danh sách chương