Bạch Nguyệt và Lưu San đến bệnh viện, vừa ra khỏi thang máy liền nghe thấy đám y tá đang tám chuyện. “Phó bộ trưởng bộ y tế đó vậy mà lại cặn bã như vậy, cho nên, đẹp trai cũng không phải thứ tốt, ỷ việc mình có quyền có thế dáng dấp đẹp trai, mà trêu đùa phụ nữ khắp nơi, đúng là ghê tởm.” Y tá A nói. “Nghe nói hắn ta còn âm thầm kết hôn, làm vợ của hắn đúng là thảm thương biết bao, sừng đã mọc dài lắm rồi.” Y tá B nói. “Chị em phụ nữ bây giờ không biết bị làm sao rồi nữa, hôm trước trên mạng nổ ra một vụ, người nào đó, à minh tinh, đã lấy một người đẹp nổi tiếng, vậy mà kết quả còn có quan hệ với rất nhiều người mẫu trẻ đẹp khác, còn nói gì mà săn Y, đúng là kinh tởm mà, mấu chốt là nữ minh tinh đó vẫn không ly hôn, tức chết người ta mà.” Y tá A lại nói. “Này, mấy người nói gì vậy?” Lưu San hỏi, nhoẻn miệng cười. “ Nói nghe xem, tám chuyện phải đông mới vui, mọi người kể đi.” “Bác sĩ Lưu, cô vẫn chưa lên mạng à, bây giờ trên mạng đang rất hot đó, phó bộ trưởng của bộ y tế, trước đây còn đến đây thăm phụ nữ mang thai ở phòng Vip, nói không chừng, đứa con trong bụng người phụ nữ đó cũng là do anh ta tạo ra.” Y tá A nói một cách đầy hưng phấn. truyện được up trên
Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Anh ta sao rồi? Tôi ngủ còn không đủ, thì sao có thời gian mà lên mạng chứ, hình như tôi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay ho rồi.” Lưu San cũng không đến phòng làm việc nữa, kéo cả Bạch Nguyệt cùng đến nghe. “Tên đàn ông cặn bã đó tên là gì nhỉ, à, Tô Khánh Nam, đúng rồi, chính là cái tên này, trên mạng đang nổ ra rất nhiều chuyện của hắn ta, hắn ngày nào cũng thay phụ nữ, ba năm nay đã thay hơn ba trăm cô rồi.” Y tá A hào hứng nói. “Hơn ba trăm cô?” Lưu San nhìn Bạch Nguyệt, vô cùng kinh ngạc. Bạch Nguyệt rất bình tĩnh, không hề đau buồn một chút nào, mặt cũng chẳng hề biến sắc. “Đúng vậy, tôi đoán là ban kỷ luật đang muốn tìm hắn ta, hạng người như hắn vi phạm đạo đức kỷ luật nghiêm trọng như vậy, đoán chừng sẽ bị cắt chức.” Y tá A tiếp tục nói. “Bác sĩ Lưu, cô có thể lên mạng mà xem, bình luận ở trên mạng còn đặc sắc hơn những lời mà chúng tôi nói nhiều, dù sao chúng tôi cũng không quen biết phó bộ trưởng Tô này, thế nhưng trên mạng có rất nhiều người biết hắn, bọn họ còn có rất nhiều tin hành lang, có cả ảnh chụp nữa, cô mau lên đó mà xem.” Y tá B nói. “Được, tôi biết rồi.” Lưu San kéo Bạch Nguyệt đi, “Ai dám động đến Tô Khánh Nam chứ, tớ thấy chỉ có thể là Cố Lăng Kiệt, cậu có tin không?” Lưu San nói ra rồi mới ý thức được bản thân đã lỡ lời rồi. Cô ấy không nên nhắc đên Cố Lăng Kiệt trước mặt Bạch Nguyệt, vội vàng nhìn sắc mặt của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt lại rất thờ ơ. Lưu San đi theo Bạch Nguyệt đến phòng làm việc của Bạch Nguyệt, rồi vội vàng mở điện thoại ra xem tin tức. “Cố Lăng Kiệt đúng là đỉnh, tung ra nhiều chứng cứ như vậy, tớ thấy chúng ta đã phí công rồi.” Lưu San nói một cách thích thú.
Nói xong, cô ấy lại ý thức được bản thân đã nhiều lời, đánh vào miệng mình một cái, nhìn Bạch Nguyệt đầy hối lỗi, “Xin lỗi cậu nhé.” “Không sao.” Bạch Nguyệt khẽ nói, ngồi vào vị trí, kiểm tra lịch trình công việc ngày hôm nay. “Những chứng cứ này được tung ra, cậu chắc chắn có thể ly hôn được với Tô Khánh Nam rồi chứ?” Lưu San nói đầy mong chờ. “Không biết được nữa, nhưng, tớ thấy khả năng có thể ly hôn được là rất lớn, tớ sẽ sớm thương lượng với Tô Khánh Nam.” Lời của Bạch Nguyệt vừa dứt, điện thoại liền vang lên. Cô thấy là Tô Khánh Nam gọi đến, biết là hắn sẽ gọi cho cô mà, liền bắt máy. “Chuyện trên mạng là do Cố Lăng Kiệt làm sao?” Tô Khánh Nam cười hỏi, giống như những chuyện này chẳng có ảnh hưởng lớn gì đến hắn ta vậy. “Không biết.” Bạch Nguyệt trả lời thẳng. “Trưa nay gặp nhau chút đi.” “Ha ha, sao tôi lại cảm thấy việc bây giờ cô chủ động yêu cầu gặp mặt là việc rất hiếm có nhỉ?” Tô Khánh Nam nói đầy chế giễu, đi ra khỏi bộ y tế, nhìn thấy xe của quân khu, đôi đồng tử đen láy ma mị đó phát ra một tia nham hiểm. “Vậy có muốn gặp mặt hay không?” Bạch Nguyệt hỏi lại. “Tôi sẽ liên lạc với cô sau.” Tô Khánh Nam ngắt điện thoại, nhìn thấy trung tá Thượng bước từ trên xe xuống, phía sau còn có sáu quân sĩ. “Phó bộ trưởng Tô, mời lên xe.” Trung tá Thượng nói, lời nói rất khách sáo, biểu cảm thì chuẩn mực, khiến cho Tô Khánh Nam không thể khước từ. Tô Khánh Nam nhếch khóe miệng, nhún nhún vai, đi lên xe. Hắn nhìn thấy Cố Lăng Kiệt đang lạnh lùng nghiêm nghị ngồi trên xe, vuốt vuốt quần áo, “Nói đi, thủ trưởng Cố, tìm tôi có chuyện gì?” Cố Lăng Kiệt nhìn hắn, dò xét Tô Khánh Nam, thu hồi lại ánh nhìn sâu xa, đi thẳng vào vấn đề: “Ly hôn với Bạch Nguyệt, tôi không chỉ có thể bảo đảm vị trí phó bộ trưởng của anh, mà còn có thể đưa anh lên vị trí bộ trưởng.” “Ha ha, dùng một người vợ để đổi lấy một chức vị, xem ra tôi lấy Bạch Nguyệt vẫn là rất lãi.” Tô Khánh Nam cười nói một cách không đàng hoàng. “Dù sao anh cũng không thích cô ấy, không phải sao?” Cố Lăng Kiệt ngạo mạn nói. “Thế nhưng người khác thích, con người tôi ấy mà, có một tật xấu, đồ mà người khác thích, thì cho dù tôi không thích cũng sẽ chiếm giữ lấy, tôi chính là thích khiến người ta không có được, nghĩ đến tâm trạng của đối phương khi không thể giành lấy được, tôi liền thấy rất sảng khoái.” Tô Khánh Nam nói năng một cách kỳ quái. “Chỉ cần một câu nói của tôi, thì anh sẽ xong đời luôn, tin không?” Ngữ khí của Cố Lăng Kiệt khi nói ra những lời này càng lạnh lẽo hơn. “Đương nhiên tin, có điều, tôi thích những chuyện có tính thách thức, cho dù có khiến tôi sụp đổ, vậy hãy xem xem, tôi có thể cũng sẽ khiến anh sụp đổ hay không nhé, ngoài ra, không cần một câu có anh, hôm nay tôi đến đây cũng chính là để từ chức, hừ.” Tô Khánh Nam khẽ cười một tiếng, đẩy cửa, đi ra ngoài. Cố Lăng Kiệt nhíu chặt mày. Anh luôn cảm thấy, thân phận của Tô Khánh Nam không hề đơn giản như ngoài mặt. * Tô Khánh Nam vừa đi ra khỏi bộ y tế, điện thoại liền vang lên. Hắn nhìn tên người gọi đến, bước lên xe của mình, nhếch khóe miệng, hỏi: “Đã sắp xếp xong hết chưa?” “Những người đó bất cứ lúc nào cũng đều đợi nghe anh ra lệnh, ngoài ra, tôi biết được một vài chuyện có liên quan đến Cố Lăng Kiệt, anh chắc sẽ rất hứng thú đấy.” “Ha ha, nói đi, đừng có úp mở nữa, tôi thực sự không giỏi kiên nhẫn.” Tô Khánh Nam khởi động xe, rồi lái xe đi. “Gặp nhau rồi nói.” * Buổi trưa, Bạch Nguyệt làm xong phẫu thuật liền trở về phòng làm việc, tối hôm qua không ngủ được mấy, vừa nằm bò ra bàn để nghỉ ngơi thì điện thoại vang lên. Cô nhìn tên người gọi đến là Tô Khánh Nam, liền vội vàng bắt máy. “Mười phút sau, gặp nhau ở quán café Lam Sơn gần bệnh viện cô.” Tô Khánh Nam nói xong, liền tắt máy luôn. Bạch Nguyệt vội vàng cầm điện thoại, xách túi đi ra ngoài. Một lát sau, cô đã đến quán café Lam Sơn đó, nhìn quanh một lượt nhưng không nhìn thấy Tô Khánh Nam đâu cả, cô liền gọi điện thoại cho hắn. “Tôi đã đến rồi, bây giờ anh đang ở đâu?” Bạch Nguyệt vừa hỏi vừa nhìn kĩ xung quanh. “Tầng 2, phòng thứ 2, lên đây.” Tô Khánh Nam cong khóe miệng cười. Bạch Nguyệt đi lên tầng 2. Ánh đèn ở trong phòng này rất tối, trên bàn thắp một ngọn nến. Hình dạng của nến được chế tác thành hình của bông hoa hồng. Ngoài ra còn có một cái kèn hình dạng bông hoa hồng ở trên tường đang phát âm nhạc rất tao nhã. Không khí ở trong phòng vô cùng lãng mạn, thế nhưng nó không thích hợp với hai người họ. “Ngồi đi.” Tô Khánh Nam hất cằm về vị trí đối diện. Bạch Nguyệt ngồi xuống. Cô không hề muốn ôn lại chuyện cũ với hắn, nên liền nói thẳng vào vấn đề chính: “Trong tay tôi bây giờ đang có video ghi lại cảnh quan hệ của anh và Hình Cẩm Nhi.” Tô Khánh Nam cười, khuấy đều café ở trong cốc, dáng vẻ lười biếng, nhưng nụ cười đã không còn nơi đáy mắt: “Sao, bây giờ có cùng chung mối thù với Cố Lăng Kiệt à?” �����������
Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Danh sách chương