Nhìn thấy Tô Khánh Nam mở cửa thì Bạch Nguyệt rất kinh ngạc. Cô cũng ý thức được rằng Lưu San thật sự đã xảy ra chuyện. “Lưu San đâu?” Bạch Nguyệt hỏi rồi nhìn về phía sau Tô Khánh Nam. Tô Khánh Nam mỉm cười xấu xa rồi né sang một bên, “Vào rồi nói.” Bạch Nguyệt thấy hắn ăn mặc như thế thì tay bất giác nắm chặt cái túi, “Không cần thiết phải vào đâu, tại sao anh lại cầm di động của Lưu San, cậu ấy đâu?” Tô Khánh Nam thấy cô không đi vào liền cầm lấy di động của Lưu San, sau đó tiện tay bấm vào thư viện rồi đưa cho cô xem. Cô hoài nghi mà cầm lấy điện thoại. Cô thấy được ảnh trong chiếc điện thoại đó. Quảng cáo (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thế mà là ảnh nude của Lưu San. Cô kinh ngạc trợn tròn mắt. “Xem tiếp đi, trong đó còn nhiều lắm.” Tô Khánh Nam cười nói, nhìn cô với ánh mắt đầy tính xâm chiếm, trong mắt không có chút ý cười nào. “Lưu San đâu? Bây giờ cậu ấy ở đâu? Anh làm gì cậu ấy rồi?” Bạch Nguyệt mất bình tĩnh hỏi. “Cho cô 3s để vào đây, sau 3s thì tôi sẽ post những tấm ảnh này lên mạng.” “Tô Khánh Nam, anh thật bỉ ổi.” Bạch Nguyệt tức giận nói. “Thế này mà kêu bỉ ổi à? Cô coi thường tôi quá.” Tô Khánh Nam hất cằm về phía phòng, “Nam chính là Thẩm Diên Dũng, chỉ cần mấy bức ảnh này bị phát tán ra thì dù Lưu San không muốn cũng nhất định phải gả cho hắn ta, theo như tôi biết thì đàn bà của Thẩm Diên Dũng còn nhiều hơn cả tôi. Đức tính của hắn ta thì cô cũng biết rồi đấy.” Tô Khánh Nam cười nói. Bạch Nguyệt bất đắc dĩ đi vào phòng, bất lực nói: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Tô Khánh Nam từ từ đóng cửa lại. Nghe được cửa phát ra tiếng cạch thì trong lòng Bạch Nguyệt vô cùng căng thẳng, cả người cứng đờ lại. Hắn để tay lên vai cô. Da gà da vịt của cô nổi hết lên. Tô Khánh Nam như thể đang chơi trò thử thách tâm lý, hắn cúi người nói bên tai cô rằng: “Không cần thời gian một tháng, giờ tôi sẽ nói cho cô biết quyết định của tôi, tôi không ly hôn.” Bạch Nguyệt liếc nhìn Tô Khánh Nam, mất bình tĩnh hỏi, “Vì sao không ly hôn, người anh yêu là Hình Cẩm Nhi, khiến anh vung tiền như rác cũng là cô ta, người đứng chung xứng đôi với anh hơn cũng là Hình Cẩm Nhi.” “Nếu cô để ý việc tôi vung tiền như rác cho Hình Cẩm Nhi, thì tôi cũng có thể vì cô mà vung tay quá trán.” “Hai người không yêu nhau sống cùng nhau sẽ chỉ làm đôi bên càng ghét nhau hơn thôi.” Bạch Nguyệt quát. Tô Khánh Nam ôm eo cô rồi kéo cô lại gần. Bạch Nguyệt đẩy người hắn ra. “Thế thì cô lại yêu lại lần nữa đi.” Tô Khánh Nam ra lệnh. “Không thể nào!” Bạch Nguyệt nói một cách chắc chắn. Tô Khánh Nam nhìn cô từ trên cao, ánh mắt sắc bén lóe lên sát khí, “Cho cô thời gian một ngày để cắt đứt quan hệ với Cố Lăng Kiệt, nếu không thì tôi sẽ ra tay với Lưu San.” Tô Khánh Nam cầm lấy di động của Lưu San mà Bạch Nguyệt đang cầm trên tay rồi quơ quơ. Trong lòng Bạch Nguyệt lộp bộp, “Bây giờ Lưu San ở đâu?” “Chắc là đã về rồi. Ngày mai tôi sẽ chờ tin của cô.” Tô Khánh Nam buông cánh tay đang giữ chặt Bạch Nguyệt ra, trong mắt tràn đầy khinh thường và lạnh lùng. Bạch Nguyệt lao ra khỏi căn phòng của Tô Khánh Nam rồi về chỗ Lưu San. Lưu San thật sự đã trở lại. “San, cậu đi đâu vậy?” Bạch Nguyệt lo lắng hỏi. Lưu San nhún vai, “Bị một con heo gặm nên phải đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, tránh cho lại bị bệnh gì. “Sao lại thế chứ?” Đôi mắt Bạch Nguyệt đỏ ửng. “Đều do tớ không tốt, lúc quay phim Tô Khánh Nam và Hình Cẩm Nhi thì sơ ý bị Tô Khánh Nam phát hiện, hắn ta đúng là một thằng biến thái, không những đoạt điện thoại của tớ còn chuốc thuốc tớ và Thẩm Diên Dũng, tức chết tớ mà.” Lưu San ảo não. “Lưu San.” Bạch Nguyệt nắm chặt tay Lưu San, “Bọn mình có nên đi kiện hắn ta không.” “Đừng đừng, thân phận của Thẩm Diên Dũng rất đặc biệt, tớ không muốn trộm gà không được còn mất nắm gạo đâu, làm một lần thì cũng thôi đi, chứ bảo tớ gả cho hắn ta thì giết tớ còn hơn.” Lưu San bực dọc bảo. Trong lòng Bạch Nguyệt rất nặng nề, cô đau lòng nhìn Lưu San. “Nguyêt, xin lỗi cậu, tớ vốn định lấy chứng cớ giúp cậu nhưng ngược lại lại hại chính mình, chờ lần sau tớ tuyệt đối không tha cho Tô Khánh Nam đâu, tớ cam đoan.” Lưu San nói. Đôi mắt Bạch Nguyệt đầy buồn rầu. Đều vì cô mà Lưu San mới xảy ra chuyện. Cô không thể nào lại khiến Lưu San mất cả danh dự, ảnh nude bị phát tán khắp nơi rồi bị bắt gả cho Thẩm Diên Dũng. Tính cách của Lưu San và cô hoàn toàn trái ngược nhau. Cô có thể nhịn được, có thể chịu những sự khổ sở trong cuộc sống. Nhưng Lưu San thì không thể. Nếu để Lưu San kết hôn với người mình không yêu, còn không thể ly hôn thì đó sẽ là nỗi đau khổ còn hơn cả giết cô ấy. Cô chỉ có một người bạn là Lưu San. Nước mắt từ từ chảy ra trong mắt cô, nóng bỏng, ướt át. Lưu San thấy Bạch Nguyệt khóc liền vội an ủi nói: “Nguyệt, cậu đừng có khóc, tớ không sao hết, tớ coi như là mua một tên trai bao kỹ thuật tốt, rồi đẹp trai, vóc người ổn thôi mà, không có thiệt đâu.” Bạch Nguyệt cúi đầu, cô gượng cười, không muốn để Lưu San lo lắng. Nước mắt lại không ngừng rơi. Cô biết, cô đang khóc cho tình yêu của mình và Cố Lăng Kiệt. Chưa có bắt đầu đã phải kết thúc. Cô đang khóc cho vận mệnh của mình, ông trời như thể vĩnh viễn đang trêu đùa với cô. Nhưng ít nhất thì cô không muốn thẹn với lòng mình, hại Lưu San thì cô cả đời sẽ chẳng yên tâm được, nói gì đến hạnh phúc. Tình yêu của cô không thể xây dựng trên việc tổn thương người khác, mà đặc biệt là sự tổn thương của người bạn tốt nhất. Nước mắt cứ rơi, Bạch Nguyệt không thể kìm chế nổi, cô ngồi trên sofa ôm lấy mặt mình mà khóc òa lên. Mặc dù Lưu San khá là không nhạy bén nhưng cô vẫn cảm giác được có vấn đề gì đó. “Nguyệt, cậu làm sao vậy? Tô Khánh Nam lại bắt nạt cậu đúng không? Tớ đi liều mạng với hắn ta, cái thằng khốn kiếp này đáng lý ra nên cút đi.” Lưu San tức giận nói rồi đi về phía cửa. “San.” Bạch Nguyệt lo lắng Lưu San xảy ra chuyện. Cô ấy không thể đấu lại Tô Khánh Nam. Tô Khánh Nam làm ở bộ y tế, chỉ một câu của hắn có thể khiến bố của Lưu San mất việc. truyện được cập nhập trên! Cô không muốn Lưu San xúc động. “Không liên quan đến Tô Khánh Nam, tớ chỉ đang đau lòng chuyện giữa tớ và Cố Lăng Kiệt.” Bạch Nguyệt giải thích. “Đúng rồi, cậu với anh ta thế nào?” Lưu San quan tâm hỏi. Bạch Nguyệt lắc đầu, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, “Chẳng ra sao cả, tối nay tớ muốn mới anh ấy ăn cơm, cậu có thể để bọn tớ ở riêng không?” “Đương nhiên không vấn đề rồi. Cậu nhanh chóng bám lấy Cố Lăng Kiệt rồi đá tên Tô Khánh Nam kia đi, Tô Khánh Nam đúng là cặn bã trong cặn bã mà, dù có là người cũng không đổi được cái bản tính cặn bã của hắn ta.” Lưu San tức giận nói. Cô cảm thấy mình đúng là giữ mình trong sạch vô cùng. Lúc đại học, khi bạn bè vội vàng yêu đương thì cô cố gắng học tập, rảnh thì đi làm thêm, cũng chẳng yêu đương gì, cũng càng không tùy tiện xảy ra quan hệ linh tinh với ai. Trừ lần bị cưỡng kia thì lần thứ 2 của cô vẫn còn đây. Cô vốn đã dao động, còn nghĩ ly hôn xong sẽ trao mình cho Cố Lăng Kiệt. Nhưng giờ chỉ sợ cả đời này cô đều không thể ly hôn được rồi, thậm chí còn có khả năng bị Tô Khánh Nam… Cô muốn trước khi mình bị làm bẩn sẽ trao trọn vẹn cơ thể mình cho Cố Lăng Kiệt. Xem như một hồi ức tốt đẹp cũng được, báo ân cũng được, kết thúc cũng được. Cô không muốn có thêm điều tiếc nuối gì nữa. Sau này, cô cũng chẳng biết liệu mình còn đủ mạnh mẽ để sống tiếp nữa hay không! Quảng cáo (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện