Sau khi Cố Lăng Kiệt và Bạch Nguyệt lấy lời khai xong liền đến bện viện huyện. Bạch Nguyệt là bác sĩ. Cô giúp Cố Lăng Kiệt rửa vết thương, bôi thuốc rồi băng bó quấn gạc. Cố Lăng Kiệt nhìn cô âu yếm. Cô rất chuyên tâm, sự tập trung của cô đều đặt trên cánh tay đang bị thương của anh, chân mày khẽ nhíu, dường như trong ánh mắt có thứ gì đó chảy xuống. “Đang nghĩ gì vậy?” Cố Lăng Kiệt hỏi cô. “Dường như mỗi lần anh gặp em đều không có chuyện gì tốt đẹp cả. Lần trước thì tai nạn xe, lần này lại bị thương.” Bạch Nguyệt xin lỗi nói. “Sao anh lại cảm thấy gặp được em đều là chuyện tốt vậy, hay là nhiệm vụ khiến người khác bình yên vô sự của em không thể hoàn thành. Lần trước cũng là vì em, anh có thể lấy lý do tạn nạn xe mà tránh được một số chuyện không đâu.” Cố Lăng Kiệt an ủi.
Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Vậy lần này thì sao?” “Lần này là do anh gọi em đến, nếu một mình anh, anh cũng sẽ bị mắc lừa, anh cũng không biết hai cô gái đó đang diễn kịch thì có lẽ anh đã chết từ lâu rồi, chứ không phải là bị vết thương cỏn con này đâu.” Cố Lăng Kiệt nói rồi nắm chặt tay cô. Trái tim Bạch Nguyệt khẽ run. Lòng bàn tay anh rất ấm. Cô muốn rút tay ra, nhưng anh lại ôm cô vào trong lòng, ghì chặt lấy cô. “Anh thả em ra.” Bạch Nguyệt quay mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh không muốn buông ra.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói, ánh mắt nóng rực nhìn cô. Nhịp tim Bạch Nguyệt đập nhanh mất kiểm soát. Lý trí đã đang bị lay động. Cố Lăng Kiệt là một người đàn ông rất tuyệt vời. Người đàn ông như vậy cho dù chỉ đứng dưới ánh nắng anh cũng có thể chói chang hơn ánh nắng rất nhiều. Biết bao tiểu thư danh giá, môn đăng hộ đối muốn lấy anh. Còn cô không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang gì, chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường. Từ lần gặp lại này, cô mới phát hiện, anh kiên quyết ngang ngược khiến cô không thể chống cự hay từ chối. Những thứ thuộc về hơi thở của anh gần như khiến cô sắp chết ngạt rồi. Anh cũng không muốn mới bắt đầu đã có chút thất lễ hay đường đột gì, mà căn bản anh không hề hỏi cô có muốn hay không. Cô thật sự rất sợ, bản thân sẽ tha thứ, bỏ qua cho lỗi lầm của mình.
“Cố Lăng Kiệt, em chưa ly hôn, anh biết điều đó mà.” Bạch Nguyệt trực tiếp nói ra. “Anh không quan tâm, đó chỉ là một tờ giấy mà thôi, bây giờ anh có thể làm cho tờ giấy đó vô hiệu được.” Cố Lăng Kiệt buông cô ra, cầm lên điện thoại ấn số gọi đi. “Trung tá Thượng, tôi là Cố Lăng Kiệt, tìm luật sư giỏi nhất thành phố giúp Bạch Nguyệt làm hồ sơ ly hôn, giải quyết trong vòng một tuần.” Cố Lăng Kiệt bá đạo ra lệnh. Bạch Nguyệt cạn lời. Anh nhìn cô rồi hỏi: “Em còn vướng mắc gì, cứ nói thẳng ra, anh sẽ giải quyết cho em, Bạch Nguyệt, đừng trốn tránh như con rùa rụt cổ, lần này, anh sẽ nắm chặt tay em.” “Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, hành động như vậy không hay chút nào.” Bạch Nguyệt đứng dậy. Cố Lăng Kiệt nắm chặt cánh tay Bạch Nguyệt, ánh mắt sắc bén, bởi vì động vào vết thương kiến vế thương rách ra, máu chạy nhuộm đỏ băng gạc. “Em và Tô Khánh Nam quen nhau cũng đủ lâu rồi nhỉ, kết hôn cũng đã 3 năm, vậy em có hợp với hắn không?” Cố Lăng Kiệt không vui vẻ nói. “Em hết hôn cùng anh ta cũng đã ba năm mà còn không nhận rõ con người anh ta ra sao, huống chi là cùng anh? Em không phải là hạng phụ nữ chỉ muốn vui chơi qua đường, em muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác, một cuộc sống với người chồng yêu thương em, một đứa con đáng yêu, người chồng không cần quá có quyền, chỉ cần biết chăm sóc gia đình là được, đây chính là khát vọng của em.” Bạch Nguyệt nghiêm túc nói. “Anh không cho em được cuộc sống mà em muốn sao? Ít nhất anh có thể bảo vệ em trong khả năng của anh, cho dù sóng gió như thế nào, chỉ cần anh không chết, thì anh sẽ bảo vệ em bình an chu toàn.” Cố Lăng Kiệt buồn phiền. “Ít nhất cũng phải đợi sau khi em ly hôn, bây giờ em là gì, em là bà Tô chứ không phải bà Cố, em không thể vượt qua nút thắt này.” Bạch Nguyệt kích động nói. “Vậy nói rồi đó, sau khi em ly hôn, chúng ta sẽ kết hôn.” Cố Lăng Kiệt buông cánh tay cô ra, bá đạo ngang ngược nói. Bạch Nguyệt: “...” Cô khựng lại. Thật ra cô không phải là có ý này. Cô chỉ là không muốn anh ép cô, cô hơi ngạt thở với cách ngang ngược bá đạo của anh. Anh nói câu này khiến Bạch Nguyệt biết cô đã nói sai. “Tại sao cứ phải là em? Em không hiểu.” Bạch Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Anh cũng không rõ tại sao cứ phải là cô. Nhưng, ba năm trước, anh đã chiếm được cô rồi đem lòng yêu cô. Biết cô sống không tốt lại càng không thể buông cô ra được. Anh muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp, bù đắp sai lầm ba năm trước, cho dù là cả kiếp này anh cũng muốn cho cô hạnh phúc. Cố Lăng Kiệt liếc nhìn cánh tay mình: “Chuyện này không cần nói thêm nữa, giúp anh băng bó lại đi.” Bạch Nguyệt nhìn vết thương anh lại chảy máu. Nghĩ lại cũng đúng, thời gian cô ly hôn vẫn còn một tháng nữa, vẫn có thể nảy sinh ra rất nhiều biến cố. Bây giờ cô đang lo lắng cho tương lai, một nỗi lo không phương hướng, lo lắng quá xa rồi. Dẫu sao bây giờ anh cũng không ép cô, chuyện sau này để sau này rồi tính. Bạch Nguyệt gỡ băng gạc trên cánh tay Cố Lăng Kiệt ra, giúp anh rửa lại vết thương, bôi thuốc rồi băng bó lại. “Thuốc kháng sinh chống viêm bắt buộc phải uống, như vậy ngày mai sẽ không sưng tấy và sốt, còn về sết sẹo thì không cần uống thuốc, uống nhiều nước là được.” Bạch Nguyệt ân cần dặn dò. Cố Lăng Kiệt nở nụ cười, đứng dậy. “Anh cười cái gì?” Bạch Nguyệt không hiểu nhìn anh hỏi. “Cảm thấy em ân cần dặn dò như vậy cũng rất hay, đi thôi, bây giờ cũng rất muộn rồi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm nữa.” “Được, để em lái xe.” Bạch Nguyệt cầm bọc thuốc đi lên phía trước. Con đường nơi thôn quê, rất yên tĩnh, trong lúc này, không có một bóng người hay chiếc xe nào qua lại. Bạch Nguyệt yên tĩnh lái xe. Cố Lăng Kiệt liếc nhìn cô. Nếu, ba năm trước cô không gặp phải anh thì cô sẽ như thế nào? Tô Khánh Nam sẽ đối xử tốt với cô chứ? Điện thoại của Bạch Nguyệt bỗng kêu lên. Cô nhìn qua là Lưu San gọi đến, cô ấn nút nghe. “San à, sao vậy?” Bạch Nguyệt không hiểu hỏi. “Nguyệt à, nói cho cậu chuyện này.” Giọng nói của Lưu San đè xuống âm lượng thấp nhất: “Bây giờ tớ cùng Tô Khánh Nam và Hình Cẩm Nhi ra ngoài rồi, bọn họ làm chuyện đó ở nơi hoang dã này, haha, lát nữa tớ sẽ chụp ảnh lại, nếu một tháng sau Tô Khanh Nam không chịu ly hôn thì cậu cũng có chứng cứ ngoại tình của anh ta để tố cáo, cái đồ không ra gì này, chơi quá tay rồi, Hình Cẩm Nhi sao lại tiện nhân đến vậy chứ.” “Cậu một mình phải chú ý an toàn đó, bây giờ đã rất muộn rồi.” Bạch Nguyệt lo lắng nói. “Sợ gì chứ, Thẩm Diên Dũngcũng ở đây mà, anh ta là thái tử gia, ai dám đụng đến anh ta chứ, không sao đâu, tớ không nói chuyện với cậu nữa, bọn họ dường như sắp làm xong rồi, tiếng rên của Hình Cẩm Nhi sắp lên đỉnh rồi, tôi đi chụp ảnh đây.” Lưu San nói xong liền tắt điện thoại. Bạch Nguyệt nắm chặt điện thoại trong tay. Lần này, chắc cô có thể ly hôn dứt khoát được với Tô Khánh Nam rồi. “Đói không?” Cố Lăng Kiệt hỏi. Bữa tối vì ngại ngùng nên chắc cô không ăn được nhiều, chạy đi chạy lại như vậy, nên khi Cố Lăng Kiệt hỏi cô mới cảm thấy bản thân thật sự đã đói. “Muộn như vậy các quán ăn cũng đóng cửa rồi, cửa hàng tiện lợi cũng không mở đâu, trong phòng em có mì gói, lát nữa về chúng ta pha gói mì ăn nhé.” Bạch Nguyệt gợi ý nói. “Ừm.” Cố Lăng Kiệt trả lời. Nơi họ qua đêm cách bệnh viện không xa, trong chốc lát đã tới rồi, Bạch Nguyệt mới dừng xe, Cố Lăng Kiệt lướt qua khuôn mặt cô, đặt xuống môi cô một nụ hôn ngọt ngào... Bạch Nguyệt giật mình, còn chưa kịp phản ứng, anh đã buông cô ra. “Bạch Nguyệt, em thật ngốc, loại người như Tô Khánh Nam thật không đáng để em thích.” Cố Lăng Kiệt nói với giọng đầy tình cảm. “Sẽ có một ngày phải trưởng thành.” Bạch Nguyệt cảm than. “Vậy bây giờ em đã trưởng thành chưa?” Cố Lăng Kiệt truy hỏi. Truyện được cập nhập mỗi ngày trên
Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Danh sách chương