Buổi tối, Vân Trân tới thay thuốc cho Triệu Húc.

Mấy ngày kế tiếp đều như thế.

Nàng thử hỏi Nguyên Bảo, phát hiện gã sai vặt thân cận như Nguyên Bảo thế mà không hề biết chuyện Triệu Húc bị thương.

Vân Trân cũng không biết phải nói Nguyên Bảo "bỏ mặc nhiệm vụ", hay là Triệu Húc che giấu quá giỏi.

Mấy ngày nay, Triệu Húc trở nên phối hợp rất nhiều.

Mỗi lần nàng làm việc ở đây, hắn đều trộm nhìn nàng.

Chờ nàng phát hiện quay đầu, hắn liền dời mắt đi.

Mà lời đồn về nàng và Triệu Húc ở sơn trang cũng trong một đêm biến mất không bóng dáng.

Vân Trân đang đợi Tô trắc phi trừng phạt, nhưng phía chủ viện vẫn luôn an tĩnh, dường như căn bản không có ý trách mắng nàng.

Trong lúc này, Tôn Thúy Nga có tới tìm nàng một lần.

Tôn Thúy Nga tới đây chủ yếu vì hai chuyện.

Chuyện đầu tiên là vì mẫu thân của nàng ấy hôm đó, nàng ấy tới xin lỗi Vân Trân.


Chuyện còn lại vẫn là vì Mã Hữu Nhân, có điều so với mẫu thân thích la lối khóc lóc kia, Tôn Thúy Nga nói năng uyển chuyển hơn nhiều.

Có điều, không đợi Vân Trân lên tiếng, Quả Nhi biết rõ sự việc từ đầu tới đuôi lập tức châm chọc Tôn Thúy Nga một hồi.

Da mặt Tôn Thúy Nga vốn dĩ đã mỏng, nghe Quả Nhi nói, liền vừa thẹn vừa bực, cuối cùng chỉ biết vội vã trốn đi.

"Trân Nhi, sau này đừng tới lui với Tôn gia nữa, đều không phải thứ tốt dẹp gì." Quả Nhi cắn một mình bánh hạch đào, nói.

Vân Trân chỉ cười cười.

...!
Theo vết thương trên lưng Triệu Húc từng ngày có chuyển biến tốt, sinh thần của Tô trắc phi cũng tới.

Trước sinh thần một ngày, Vân Trân phát hiện không thấy sư phụ của nàng đâu.

Độc Thủ Y Tiên vốn là người tự do.

Mấy năm nay nếu không phải vì dạy dỗ Vân Trân, chỉ sợ ông ấy sớm đã rời khỏi Nam Hoang.

Ngày thường, ông ấy cũng hay ra ngoài, nhưng thời gian không vượt quá ba bốn ngày.

Nhưng lần này, Vân Trân tới tìm, phát hiện trên bàn trong phòng ông ấy đã phủ một tầng bụi, nhìn độ dày, ít nhất đã rời đi mười ngày.

Nói không chừng thời điểm nàng tới quận thành Xích Thủy, người đã không thấy tăm hơi.


Đi đâu vậy?
Vân Trân nghi hoặc.

Ngay sau đó, nàng nhớ tới Diêm Vương Khiếu, nhớ tới chuyện xưa sư phụ từng kể.

Chẳng lẽ, người ông ấy đợi tới tìm sao?
Vân Trân xoa thái dương, xoay người trở về.

Nàng mới tới cửa viện, liền phát hiện một nam tử dáng người cao lớn đứng bên ngoài phòng nàng.

Vân Trân dừng bước, ngơ ngác nhìn người đối diện.

Nghe thấy tiếng động, Ngụy Thư Tĩnh quay đầu.

Một khắc trông thấy Vân Trân, khóe miệng y cong lên nụ cười ôn hòa: "Trân Nhi."
"Ngụy...!Ngụy đại ca..." Vân Trân nắm chặt hai tay, "Sao huynh lại ở đây?"
Ngụy Thư Tĩnh sửng sốt, ngay sau đó nói: "Sinh thần của nương nương, sư phụ có việc không tới được, bảo ta đưa hạ lễ tới."
"À." Vân Trân ngơ ngác gật đầu, bước chân cứng đờ mà đi về phía cửa, "Huynh có muốn vào trong uống ngụm trà..."
"Thật ra..." Ngay thời điểm Vân Trân đi ngang Ngụy Thư Tĩnh, y đưa tay bắt lấy cổ tay nàng, "...!Ta trở về là vì muội."
Vừa dứt lời, Vân Trân không khỏi giật mình.

"Muội cho rằng lần trước ở núi Xích Phong..." Qua một lát sau, Vân Trân mới lên tiếng.

"Ừ, ta hiểu ý của muội." Ngụy Thư Tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói rõ từng câu từng chữ, "Nhưng đồng thời, ta cũng hi vọng muội có thể hiểu ý của ta.

Lần trước rời đi không có nghĩa là ta từ bỏ.

Ta lựa chọn rời đi, chỉ vì tôn trọng quyết định của muội, không muốn ép buộc muội.

Ta biết muội có chỗ khó xử, có chuyện phải làm.

Cho nên, hãy để ta ở bên cạnh muội, bảo vệ muội.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện