Gần đây trong sơn trang lan truyền chuyện của Vân Trân và Triệu Húc, còn có chuyện của Mã Hữu Nhân, có lẽ tiểu cô nương như Quả Nhi sẽ không nghĩ nhiều, ngược lại còn có người sẽ âm thầm hâm mộ Vân Trân, cảm thấy nàng may mắn khi được thiếu gia ưu ái.

Nhưng "lão nhân" như Tôn thị vốn ở vương phủ trong kinh thành, nhìn thấu mọi chuyện hơn bọn Quả Nhi rất nhiều.

Lấy chuyện này của Vân Trân mà nói.

Nếu nó xảy ra ở Ninh Vương phủ, nương nương trong phủ nghe nói nha hoàn nào đó đi lại gần với thiếu gia, thiếu gia sủng nàng lên tận trời...!
Như vậy, nha hoàn kia chỉ có một kết cục, chính là bị bán cho mẹ mìn.

Phàm là nha hoàn bị bán cho mẹ mìn, nửa đời sau chắc chắn rất thê thảm.

Tôn ti có thứ tự
Nữ chủ nhân ghét nhất những nha hoàn không tuân thủ quy củ.

...!
Vân Trân không biết kẻ truyền ra lời đồn này rốt cuộc có mục đích gì.

Vì trả thù nàng?
Vì hãm hại nàng?
Hay để thử phản ứng của Tô trắc phi đối với chuyện này, sao đó lót đường cho mình?
Nàng cũng không định dùng nhiều tâm tư trong chuyện này.

Tuy nàng không rõ kẻ đứng sau quạt gió thêm củi là ai, nhưng nàng có thể khẳng định mẫu nữ Tôn thị chắc chắn có tham dự.

Mặc kệ đến cuối cùng chân tướng thế nào, vì danh dự của Triệu Húc, Tô trắc phi nhất định sẽ áp chế chuyện này xuống, sau đó trừng phạt kẻ bịa đặt.


Cho nên, khi nãy phản ứng của Tôn thị mới có thể lớn như vậy.

...!
Cuối cùng, Tôn thị tức giận nhưng không dám nói gì, tràn ngập hận ý mà dẫn tỷ muội Tôn Thúy Nga bỏ đi.

Những người khác thấy náo nhiệt đã hết, cũng đều tan.

"Hừ hừ..." Quả Nhi giơ nắm đấm về phía mẫu nữ Tôn thị, "Trân Nhi, sao ngươi lại thả bọn họ đi như vậy? Nếu là ta, ta sẽ kéo bọn họ đi nhờ nương nương phân xử."
Vân Trân cười lắc đầu.

Quả Nhi không hiểu.

Nếu sự việc làm lớn, với tính cách của Tô trắc phi, chỉ sợ người gặp xui xẻo sẽ là nàng.

Giải quyết xong chuyện này, Vân Trân chia tay Quả Nhi, tiếp tục đi về phía chủ viện.

Tới cửa, nàng vừa lúc gặp Bích Diên từ bên trong đi ra.

"Bích Diên tỷ tỷ." Vân Trân hành lễ.

Thấy nàng muốn tiếp tục vào trong, Bích Diên lên tiếng: "Nếu ngươi muốn tìm thiếu gia thì không cần vào nữa."
Vân Trân nghe vậy, dừng lại.

"Ngài ấy mới rời đi." Bích Diên nói.

"Đa tạ." Vân Trân gật đầu, định rời đi.


"Trân Nhi." Bích Diên gọi nàng lại, "Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là hài tử thông minh.

Chuyện của thiếu gia, ta hi vọng ngươi có thể giải quyết cho tốt."
Vân Trân gật đầu, xoay người chạy tới Đào Uyển.

...!
Đến bên ngoài thư phòng, Vân Trân dừng lại.

Xuyên qua khe cửa, nàng nhìn thấy một người đang ghé vào án thư.

Thế giới vốn nóng nảy ngay một khắc này bỗng dưng an tĩnh lại.

Nàng hít sâu một hơi, giơ tay chạm vào cánh cửa.

Kẽo kẹt...!
Cửa, theo tiếng mở ra.

Người bên trong nghe thấy động tĩnh, hoảng loạn đứng dậy, muốn đi về phía trước, kết quả, tay lại không cẩn thận va phải cái bình sứ, nó rơi xuống đất, theo mặt đất lăn đến bên chân Vân Trân.

Vân Trân khom người, duỗi tay nhặt lên.

"Thiếu gia."
Nàng chậm rãi đến bên cạnh thiếu niên.

Thiếu niên xoay người lại, đưa lưng về phía nàng, nắm chặt áo khoác trên người.

"Ngươi...!Ra ngoài!"
Nghe tiếng Vân Trân lại gần, Triệu Húc không nhịn được mà run rẩy.

"Tại sao?" Vân Trân dừng lại.

"Ta..." Triệu Húc vịn tay lên bàn, cả người hơi dựa vào án thư, "Ta muốn luyện chữ...!Ngươi, ra ngoài trước đi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện