"Ta nhớ ra còn có đồ chưa mua, Trân Nhi, ngươi cùng ta ra ngoài một chút." Vân Trân vừa vào, Triệu Húc liền đứng bật dậy, nói với nàng.

Vân Trân dừng một chút, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đặt ấm trà lên bàn, đáp: "Vâng, thiếu gia."
Triệu Húc theo bản năng nắm chặt hai tay, áp chế thấp thỏm trong lòng.

"Thiếu gia, Nguyên Bảo cũng đi."
"Được, cùng đi." Vân Trân gật đầu.

Nói xong, nàng nâng bước ra ngoài.

Triệu Húc lại đi chậm một chút, quay đầu, đưa mắt ra hiệu với Nguyên Bảo.

Nhưng Nguyên Bảo lại không tự giác không làm "bóng đèn", còn nháy mắt với Triệu Húc mấy cái, giống như nói: Thiếu gia ngài cũng không biết nữ hài tử thích gì, Nguyên Bảo đi theo giúp ngài tham khảo.

"Sao thế?" Cảm nhận được sự khác thường, Vân Trân dừng lại, nghi hoặc nhìn bọn họ.

Triệu Húc lập tức điều chỉnh cảm xúc, gật đầu với nàng, nâng bước lướt qua nàng ra khỏi khách d điếm.

Vân Trân lại nhìn Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo cười hai tiếng "hắc hắc" với nàng, liền vội đuổi theo Triệu Húc.

Vân Trân nhíu mày.

Hai người này đúng là kỳ quái!
...! Ra phố, Vân Trân hỏi Triệu Húc muốn mua gì.

Triệu Húc chắp tay sau lưng, lắc đầu: "Không vội." Dứt lời, hắn tiếp tục đi về phía trước.

Không vội?
Không vội mà ngay cả nhấp trà cũng không uống, liền kéo nàng ra ngoài mua đồ?
Kế tiếp, nàng mới thật sự cảm nhận một câu "không vội" kia của Triệu Húc rốt cuộc có ý gì?
Thật là không vội!
Dạo cả nửa ngày, trong tay một món cũng chưa mua được.

Vậy hắn ra đây làm gì?
Chẳng lẽ, chỉ là ăn xong muốn tản bộ sao?
Nguyên Bảo lén nhìn Vân Trân, vội chạy tới, đến bên tai Triệu Húc, hạ giọng hỏi ra nghi hoặc.c
"Thiếu gia, ngài rốt cuộc muốn mua gì?"
Đi ngang qua cửa hàng phấn son, Nguyên Bảo bĩu môi với hắn, hắn làm như không thấy.

Đi ngang cửa hàng trang sức châu thoa, Nguyên Bảo nháy mắt với hắn, hắn chỉ nhìn lướt qua.

Đi ngang cửa hàng bán đồ làm bằng ngọc, Nguyên Bảo không nhịn được mà mở miệng nhắc nhở, hắn chỉ hơi do dự, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Lúc sau, khi đi ngang cửa hàng bán quạt, cửa hàng thi họa, tiệm may, cửa hàng hương liệu...!Hắn hoàn toàn không dừng lại, có ý muốn vào xem.

Trong đầu Vân Trân chất đầy dấu chấm hỏi.

...!
Rốt cuộc muốn mua gì?
Triệu Húc cũng tự hỏi vấn đề này.


Son phấn, Vân Trân ngày thường không thích dùng.

Trang sức châu thoa, cũng không thấy nàng mang.

Ngọc khí, quạt, hương liệu, hình như không thích hợp với nàng...!
Thời điểm đi ngang một hiệu thuốc, hắn bỗng nghĩ có nên mua cho nàng chút dược liệu không?
Nhưng ngày thường nàng đều tự mình hái thuốc, dường như cũng không có tác dụng quá lớn.

Cho nên, rốt cuộc nên mua thứ gì mới tốt?
Ngay lúc hắn nỗ lực tự hỏi, trước mắt đột nhiên sáng ngời.

"Thiếu gia!"
Nguyên Bảo trừng mắt, khiếp sợ nhìn thiếu gia nhà mình đi vào một cửa hàng rèn.

Ngài ấy muốn làm gì?
"Thiếu gia muốn mua kiếm?" Vân Trân hỏi.

"Việc này...!Ta cũng không biết..." Nguyên Bảo đau khổ quay đầu.

Thiếu gia ơi, không lẽ ngài thật sự tặng cô nương người ta một thanh kiếm sao? Nhưng cho dù là ngài tặng, người ta cũng không dùng tới!
Ngay thời điểm Nguyên Bảo lo lắng cực độ, Triệu Húc ôm một bộ cối xay thuốc quay lại.

"Tặng ngươi." Triệu Húc đưa cối xa thuốc cho Vân Trân.

Không đợi Vân Trân nhận lấy, Nguyên Bảo đã luống cuống.

Trời ơi thiếu gia của tôi, ngài rốt cuộc đang làm gì vậy?
Nguyên Bảo hận không thể chọc mù hai mắt.

Cối xay thuốc là công tử đại phu dùng để nghiền nát dược liệu, đen tuyền, vừa nặng vừa xấu.

Hiện tại, thế mà trở thành món quà thiếu gia dùng để tặng người ta, hơn nữa còn là một nữ hài tử!
Trời ạ! Đúng là xử nam không hiểu tình thú, thật sự lo lắng sau này hắn làm sao dỗ dành cô nương!
Nguyên Bảo buồn bực..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện