Cho đến khi ba người tới cửa siêu thị, đầu óc Chử Tình vẫn còn ngu ngơ. Phải biết rằng ngay cả khi cô và Thích Vị Thần còn yêu nhau cũng chưa từng cùng nhau đi siêu thị đâu. Hiệu sách thì đã từng đến, hẹn hò một buổi trưa mua được mười quyển luyện đề, để lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa trong lòng cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhìn Thích Vị Thần bên trái, Thích Mộ Dương bên phải, cô đứng giữa hai nam sinh cao lớn, vẫn có cảm giác không chân thật lắm.

Thích Mộ Dương nhìn thấy ánh mắt mê man của cô, lý giải thành bối rối khi chưa hiểu việc đời, trong lòng có loại cảm giác khó nói thành lời, cũng hiếm khi kiên nhẫn mở miệng: “Cậu muốn ăn cái gì thì tùy ý mua, mua bao nhiêu cũng được, tôi lo tất.” Những lời này chẳng khác nào nói cậu ta muốn mời khách.

Chử Tình ngẫm nghĩ nhìn về phía cậu ta, hình như sau khi thảo luận về sinh hoạt phí, cậu ta mới trở nên không bình thường, chẳng lẽ…

“Cậu đang thương hại tôi à?” Cô trực tiếp hỏi.

Chử Tình vốn nghĩ gì nói nấy nhưng Thích Mộ Dương vừa nghe đến câu kia thì nhảy lên: “Ai thương hại cậu! Ông đây vì sao phải thương hại cậu! Cậu đang đánh rắm lung tung cái gì hả!”

Khóe miệng Chử Tình giật giật, muốn bảo cậu ta có cần phản ứng kịch liệt như vậy không, nào ngờ chưa kịp mở miệng thì Thích Vị Thần đã hành động trước một bước. 

Chử Tình cảm thấy một màn mà cô nhìn thấy ngay sau đó giống như slow motion, thế giới cũng phải yên tĩnh theo. Cô thấy Thích Vị Thần duỗi tay qua đỉnh đầu cô nhéo má Thích Mộ Dương. Ngay lúc cậu nhéo má Thích Mộ Dương, dòng chảy thời gian khôi phục lại tốc độ bình thường, âm thanh ồn ào một lần nữa truyền đến lỗ tai cô. 

Mà đi kèm với âm thanh ồn ào của siêu thị là giọng nói hơi lạnh lùng của Thích Vị Thần: “Không được nói tục với cô ấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chử Tình: “…”

Thích Mộ Dương hóa đá tại chỗ, Thích Vị Thần thấy cậu ta không nói gì nữa mới buông tay, ánh mắt lướt qua siêu thị một vòng, sau đó mang vẻ mặt bình tĩnh đi về phía tủ lạnh.

Thích Mộ Dương cứng người hồi lâu, sau đó mới thốt ra một từ từ trong cổ họng: “…Đm?”

Chử Tình cảm thấy giọng nghi vấn khi nói “Đm” của cậu ta dùng cực kỳ chuẩn, biểu thị chính xác tâm tình nghi hoặc lại muốn phá hoại của mình lúc này. Nên biết cô hẹn hò với Thích Vị Thần nửa năm còn chưa được hưởng đãi ngộ nhéo má này, Nhóc Gà Tây này có địa vị gì mà không những khiến cậu phá lệ mời khách, còn có thể để cậu làm ra hành động thân mật như vậy? Chử Tình mang tâm trạng rối rắm khó hiểu nhìn Thích Mộ Dương, thấy cậu ta tức đến đỏ mặt, quả đầu đủ mọi màu sắc lắc qua lắc lại, hoàn toàn biến thành một con gà tây xù lông: “Cmn cậu ta có ý gì! Dựa vào cái gì nhéo má ông đây! Ông liều với cậu…”

“Ngừng!” Chử Tình ngắt lời cậu ta, “Không muốn xem số dư tài khoản của cậu ấy nữa à?”

Thích Mộ Dương đột nhiên bị nhắc nhở, động tác giương nanh múa vuốt cứng đờ, cả người thoạt nhìn hơi ngu ngơ. Chử Tình liếc nhìn cậu ta một cái, thầm nghĩ mọi người vẫn nói chỉ số thông minh của con trai di truyền từ mẹ, tên nhóc này ngốc như vậy, mẹ cậu ta hẳn cũng không thông minh lắm.

Đáng tiếc, tuy cậu ta có khuôn mặt cực giống Thích Vị Thần nhưng đầu óc lại kém xa. Chử Tình mang theo tâm tình tiếc nuối đi vào siêu thị, định mua vài thứ linh tinh đối phó một chút, kẻo Nhóc Gà Tây lại xù lông.

Lập tức, cửa siêu thị chỉ còn lại một mình Thích Mộ Dương. Sau khi bị Chử Tình nhắc nhở, cậu ta cũng cảm thấy hơi mất mặt, xoa phần má bị nhéo, mang vẻ mặt không vui vẻ đi vào theo. 

Chử Tình cầm một gói mì, sau khi thấy Thích Vị Thần thì ghé qua, mang vẻ mặt tò mò hỏi: “Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Thích Mộ Dương, vì sao cậu đối xử với cậu ta đặc biệt vậy?”

Thích Vị Thần đang cầm một lọ sữa chua xem ngày sản xuất, nghe vậy quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt trầm tĩnh nhìn không ra chút cảm xúc nào: “Cậu không biết?”

“… Vì sao tôi phải biết?” Chử Tình vừa nghi ngờ nói, lại vừa không hiểu sao hơi chột dạ khi bị cậu nhìn.

Thích Vị Thần trầm ngâm một lát: “Rồi cậu sẽ biết.”

Chử Tình: “…” Cô đặc biệt chạy đến hỏi cậu, cậu chơi trò giấu giếm cái gì chứ?

Ngay lúc Chử Tình chưa từ bỏ ý định muốn hỏi tiếp thì Thích Mộ Dương đĩnh đạc đi đến, liếc nhìn thấy mì ăn liền trên tay cô: “Đm, cậu ăn cái này?”

“Làm sao?” Chử Tình nhướng mày.

Thích Mộ Dương cau mày, không nói hai lời đi đến kệ hàng lấy một đống đồ ăn vặt để lên quầy thu ngân. Chử Tình vừa nhìn là biết là mua cho cô, lập tức muốn từ chối, kết quả vừa động đã thì bị người bên cạnh cầm lấy cánh tay giữ lại.

Thời tiết nóng bức, cô chỉ mặc áo ngắn tay, để lộ ra cánh tay trắng nõn. Cậu đột nhiên cầm tay cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay lập tức truyền đến làn da, cảm xúc ấm áp làm cô cứng đờ cả nửa người. Thích Vị Thần vốn chỉ định ngăn cô lại, sau khi giữ tay cô thì hơi ngây người một lúc, sau đó thong thả buông lỏng tay cô ra.

“Cậu ta mua cho cậu, cậu cứ cầm đi.” Sau khi buông Chử Tình ra, Thích Vị Thần nhàn nhạt nói.

Cổ Chử Tình còn hơi hồng, khụ một tiếng khô khốc nói: “Tôi lấy đồ cậu ta mua làm gì.”

Thích Vị Thần trầm mặc một lát rồi nói: “Cậu ta nên làm.”

Lời này hơi là lạ, vì sao Thích Mộ Dương mua đồ cho cô là nên làm? Chử Tình suy tư nhìn chằm chằm về phía cậu một lúc lâu, bừng tỉnh nói: “Tôi hiểu rồi.”

“Cái gì?” Thích Vị Thần nhìn chằm chằm cô, cuối cùng đáy mắt cũng có chút dao động.

Chử Tình cười nhẹ: “Khuôn mặt giống nhau như vậy, lại cùng mang họ Thích, hai người nhất định là người thân. Tính theo tuổi cậu là trưởng bối, tôi là bạn học của cậu, cho nên tính đến, tôi cũng coi như trưởng bối của cậu ta, vậy nên cậu mới cảm thấy Thích Mộ Dương mua đồ cho tôi cũng không có gì, là như vậy đúng không?”

Nghe xong kết luận của cô, Thích Vị Thần im lặng một lúc lâu, sau đó xoay người đi lấy một hộp bánh hạch đào, đứng xếp hàng phía sau Thích Mộ Dương. Vẻ mặt Chử Tình khó hiểu nhìn cậu một lát, cuối cùng vẫn đi theo sau, nhìn bánh hạch đào trong tay cậu hỏi: “Không phải cậu không thích bánh hạch đào sao?”

“Cho cậu.” Thích Vị Thần không nhìn cô.

Chử Tình nghi hoặc: “Cho tôi làm gì?”

“Bổ não.”

Chử Tình: “?”

“Này, mấy thứ này tôi trả tiền, cậu trả tiền bánh hạch đào, coi như cậu đãi bọn tôi.” Thích Mộ Dương quẹt thẻ xong lơ đãng đứng gần quầy thu ngân chờ Thích Vị Thần quẹt thẻ trả tiền.

Để tiện cho việc nhắc nhở học sinh bổ sung sinh hoạt phí, máy quét thẻ trong siêu thị ở trường có lắp màn hình, sau khi quẹt thẻ sẽ hiển thị số dư tài khoản trong vòng ba giây, Thích Mộ Dương mất công lòng vòng như vậy chính là vì ba giây nhìn thấy Thích Vị Thần có bao nhiêu tiền.

…Có lẽ cũng không nhiều nhỉ, cậu ta tiêu hoang như vậy, bố mẹ nuôi cậu ta cũng đã rất vất vả, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà cho con riêng. Thích Mộ Dương vừa thương cảm cho hai người, vừa hưởng thụ cảm giác đắc chí nho nhỏ.

Chử Tình vừa thấy kịch hay đến cũng âm thầm thò đầu qua, giả bộ lơ đãng nhìn vào máy quẹt thẻ. Thích Vị Thần lấy thẻ từ trong túi áo ra, quét thẻ rồi nhập mật mã vào máy quét. Lúc cậu nhập mật mã, hai người nhìn lén tương đối tự giác dời mắt, chờ tiếng nhập mật mã kết thúc, ánh mắt của cả hai lập tức dịch về--- 

Ngay sau đó bọn họ thấy được mười, 1 trăm, 1 ngàn, 1 vạn, 10 vạn……

Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm 6 con số hiển thị trên máy quét, đôi mắt dần dần trợn to, một lúc lâu sau cổ họng cậu ta lần nữa thốt ra một tiếng: “Đm?”

Chử Tình chỉ cảm thấy cậu ta lại một lần nữa dùng một từ khái quát toàn bộ tâm trạng của cô.

Đm, Thích Vị Thần 41 tuổi giàu như vậy, có thể tùy tiện cho bản thân năm 18 tuổi mười mấy vạn tiền sinh hoạt phí, lại tiếc cho người yêu cũ mỗi tháng thêm mấy trăm tệ để no bụng! Lúc trước cô thật sự nhìn lầm cậu rồi, cho rằng cậu rất rộng lượng, bây giờ xem ra, e rằng cậu vẫn còn so đo chuyện cô đề nghị chia tay đây mà! 

Giờ phút này Thích Mộ Dương cũng buồn bực không kém Chử Tình. Sau cơn khiếp sợ ngắn ngủi, cậu ta vừa xấu hổ vừa buồn bực hỏi: “Vì sao cậu có nhiều tiền như vậy?!”

“Vậy là rất nhiều sao?” Thích Vị Thần hỏi lại.

Thích Mộ Dương: “…”

Chử Tình: “…”

Thích Vị Thần cũng không có ý gì khác, dù sao năm 2042, tiền trong thẻ thông thường là toàn bộ tiền tiết kiệm của một người, mà tiền tiết kiệm của bản thân cậu năm 2019 cũng đã gấp mấy lần con số hiện tại, cho nên thật sự không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc.

Nhưng lời này rơi vào trong tai Thích Mộ Dương lại trở thành cực kỳ khoe khoang càn rỡ. Chút cảm giác đắc ý nho nhỏ vừa nãy hoàn toàn bị đánh nát, đến tận lúc vào lớp ngồi xuống, cậu ta vẫn còn xụ mặt. 

Lúc thầy giáo vật lý ở trên bục giảng nước miếng bay tứ tung, Chử Tình ngồi trong góc tường mơ màng sắp ngủ, ngay khi chuẩn bị ngủ thì nghe thấy người bên cạnh âm trầm nói: “Tôi muốn bảo mẹ ly hôn với ông ta.”

Cái đầu của Chử Tình gật gù tý nữa đập xuống mặt bàn bất thình lình tỉnh táo lại, nghe được câu nói của Thích Mộ Dương thì mê man: “Ly hôn với ai? Bố cậu?”

“Ừ.”

“Vì sao?” Chử Tình khó hiểu.

Thích Mộ Dương xụ mặt: “Không sao trăng gì cả, ly hôn là ly hôn.”

Chử Tình: “…” Đầu óc thằng nhóc này thật sự có bệnh.

Cô ngáp một cái, đang định lấy thái độ của người lớn khuyên nhủ tên nhóc 20 năm sau này, nào ngờ còn chưa kịp nói gì thì trong lớp đã bắt đầu xôn xao. Cô dừng lại, ngẩng đầu lên thì phát hiện thầy giáo vật lý đã ra ngoài, đang đứng ở cửa lớp nói chuyện phiếm với cô chủ nhiệm ở ngoài cửa, bên cạnh hai người còn có một nam sinh tóc bết, nhìn qua không sạch sẽ lắm. 

“Đm, sao thằng này lại đến, đại ca, em sẽ không phải cùng lớp với ‘Không đạt tiêu chuẩn’ lần nữa chứ?” Gian Thần thối mặt nói chuyện với Thích Mộ Dương qua lối đi giữa hai dãy bàn.

Trong mắt Thích Mộ Dương xuất hiện chút cảm xúc chán ghét, nhưng cậu ta cũng không nói gì.

Chử Tình tò mò: “Không đạt tiêu chuẩn? Bạn học bên ngoài sao? Thành tích rất kém cỏi à?” Cô chỉ nhìn ra đầu tóc cậu ta rất bẩn, rất bết.

“Thành tích vẫn luôn đứng đầu khối, từ năm lớp 10 đến năm lớp 12 trước nay chưa từng đứng thứ hai.” Trần Tú ngồi trước Chử Tình quay xuống trả lời, nói đến thành tích của người này, trong mắt cậu ta tràn đầy hâm mộ.

Chử Tình nhướng mày: “Vậy vì sao gọi là ‘Không đạt tiêu chuẩn’?”

“Do cậu ta nói vậy cả ngày đó, mỗi lần thi xong bạn học hỏi, cậu ta đều nói bản thân không đạt tiêu chuẩn, lâu rồi mọi người đều gọi như vậy.” Gian Thần không chịu cô đơn cũng xen vào một câu.

Chử Tình “ặc” một tiếng: “Rất đáng ghét, nhưng vẫn ở trong phạm vi chịu đựng được mà, vì sao mấy người bài xích cậu ta như vậy?”

“Đợi lát nữa cậu sẽ hiểu.” Gian Thần chán ghét nhíu mày.

Lòng hiếu kỳ của Chử Tình hoàn toàn bị gợi lên, cô hào hứng nhìn về phía cô chủ nhiệm dẫn bạn học ‘Không đạt tiêu chuẩn’ vào lớp, trong lớp cũng lập tức yên tĩnh lại. 

“Hôm nay bạn Chân Hữu Chí chuyển từ lớp 3 đến lớp chúng ta, sau này sẽ học tập cùng mọi người, các em chào đón bạn nào!” Học sinh đứng đầu khối đến lớp mình, tâm trạng của cô chủ nhiệm hiển nhiên không tệ.

Trong lớp phát ra một trận bàn tán, đa phần âm thanh đều là từ những dãy bàn sau phát ra. Chử Tình cạn lời nhìn bọn họ một cái, cũng không có ý định hùa theo.

Tâm trạng của bạn học ‘Không đạt tiêu chuẩn’ không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, thậm chí cậu ta còn dùng ánh mắt nhìn con kiến nhìn thoáng qua mấy bàn học phía cuối lớp: “Hiện tại đang là lớp 12, học tập là quan trọng nhất, phòng học là nơi để học, hy vọng sau này mọi người ở trong lớp có thể giữ yên lặng cả trong lẫn ngoài giờ học, cố gắng không phát ra âm thanh. Nhớ kỹ mình không học nhưng có người muốn học, tương lai của người khác các cậu không đền nổi, cảm ơn mọi người.”

Cậu ta nói xong làm bộ không nghe được tiếng bàn tán càng ngày càng nhiều, ánh mắt tìm kiếm một lượt, cuối cùng dừng lại ở chỗ trống cạnh Thích Vị Thần. Chử Tình đột nhiên có dự cảm không tốt, đúng lúc đó thì cậu ta đeo cặp sách ngồi xuống bên cạnh Thích Vị Thần.

“Hừ, cậu ấy cũng quá xui xẻo.” Gian Thần vốn vui sướng khi người gặp họa định nói thêm vài câu, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa đối phương và đại ca nhà mình nên chỉ nói một câu rồi không dám ho he tiếp. 

Chử Tình cau mày, nghiêng đầu qua hỏi cậu ta: “Thích Vị Thần bình thường một câu cũng không nói còn có thể chọc đến cậu ta sao?”

Gian Thần nhìn Thích Mộ Dương một cái, thấy cậu ta không thể hiện ra sự phản đối mới tiếp tục nói: “‘Không đạt tiêu chuẩn’ là một tên ngu ngốc điển hình, một con rùa ích kỷ có trái tim pha lê, còn rất ghét việc ngồi cùng bàn với người khác, dù cậu để tảng đá ở bên cạnh cậu ta, cậu ta cũng sẽ soi mói ra khuyết điểm, đừng nói là một người sống sờ sờ ra đấy. Cậu chờ xem, cậu ta nhất định sẽ nghĩ cách để ép Thích Vị Thần đổi chỗ, một mình độc chiếm hai bàn.”

“Gây sự với Thích Vị Thần á? Không thể nào!” Chử Tình có chút hoài nghi.

Gian Thần nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Cậu cứ chờ xem đi.”

Chử Tình nhún vai, không nói gì nữa.

Mà những tiết học sau đó đã chứng minh bạn học đứng đầu khóa này cực phẩm đến mức nào. Lúc ra chơi bạn bè nói chuyện phiếm là việc rất bình thường, nhưng cậu ta thi thoảng lại mắng vài câu, hầu như cả lớp không ai không bị cậu ta mắng một lần, dù không ai để ý cậu ta nhưng việc này cũng đủ khiến mọi người chán ghét. 

Từ khi nghe Gian Thần nói thì Chử Tình luôn chú ý đến ‘Không đạt tiêu chuẩn’ và Thích Vị Thần, quả nhiên nhìn thấy ‘Không đạt tiêu chuẩn’ không ngừng soi mói, ý đồ dùng mọi cách để đuổi Thích Vị Thần đi, một mình độc chiếm hai bàn. Cách này của cậu ta, đổi thành người khác nhất định đã đánh cậu ta một trận hoặc tức giận bỏ đi, nhưng với Thích Vị Thần thì một chút tác dụng cũng không có. 

Bởi vì Thích Vị Thần coi cậu ta là không khí.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ gây sự vài lần, không những không chọc tức được Thích Vị Thần, ngược lại làm bản thân tức chết đi được. Chử Tình thấy vậy thì yên tâm, không hổ là Thích Vị Thần, dù đổi một thời không khác vẫn có thể tâm tĩnh như nước khiến cho người khác tức đến nổ não.

Sau cơm chiều là giờ tự học buổi tối, vì là ngày đầu tiên khai giảng, thầy cô giáo có rất nhiều cuộc họp lớn nhỏ khác nhau nên tiết này không có thầy cô lên lớp. Mà lớp tự học buổi tối không có thầy cô giáo luôn rất dễ mất khống chế. 

‘Không đạt tiêu chuẩn’ lại tiếp tục châm chọc mỉa mai mấy lần, thấy Thích Vị Thần vẫn không tiếp chiêu, cực kỳ muốn xắn tay áo lên đánh nhau với cậu một trận, chỉ là mỗi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu thì lập tức không nhịn được nỗi sợ hãi. Nhịn tức quá nhiều, cuối cùng ‘Không đạt tiêu chuẩn’ đập bàn đứng dậy, nổi giận với một đám người ở mấy hàng cuối đang hi hi ha ha: “Mấy người có thể yên tĩnh một chút không? Không thấy tôi đang làm đề toán sao?”

“Tao không cho mày làm à?” Gian Thần nheo mắt, đám người mập mạp bên cạnh lập tức hung hăng đứng dậy, ai không biết còn tưởng rằng họ muốn đánh người.

Phòng học lập tức im lặng, không khí trong lớp bắt đầu căng thẳng sau câu nói của Gian Thần.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ tuy xấu tính nhưng cũng rất sợ bị đánh, tròng mắt cậu ta liếc vài lượt xong rồi dừng lại trên người Chử Tình đang xem kịch hay ở trong góc, lập tức tìm cho mình chỗ xuống đài: “Cậu ồn nhất! Đừng nói chuyện cũng đừng có cười to, điên điên khùng khùng như vậy cảm thấy rất hay ho sao?!”

“Tôi?” Vẻ mặt Chử Tình không thể tin được, “Tôi nói chuyện lúc nào, cười lúc nào?”

“Chính cậu! Còn không thừa nhận! Thật khiến người khác ghê tởm…”

‘Không đạt tiêu chuẩn’ nói còn chưa dứt lời thì Thích Vị Thần vẫn luôn coi cậu ta là không khí đứng lên, chiều cao 1m85 khiến ‘Không đạt tiêu chuẩn’ thấp hơn một cái đầu, ‘Không đạt tiêu chuẩn’ bất giác lùi về phía sau một bước, vẫn miễn cưỡng duy trì nét mặt kiêu ngạo: “Cậu có chuyện gì à?”

“Câu cuối cùng trong đề cậu làm sai rồi.” Thích Vị Thần nhàn nhạt nói.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ phản bác theo bản năng: “Không thể nào! Tôi không bao giờ làm sai…” Cậu ta nói xong thì bắt đầu giở phần sau sách ra tìm đáp án, kết quả nhìn thấy đáp án chính xác thì sắc mặt cứng đờ.

“Trắc nghiệm sai ba câu, điền chỗ trống sai một câu, bài luyện tập sai hai câu.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ đối chiếu đáp án, phát hiện cậu nói đúng hết thì cảm xúc cực kỳ kịch liệt chất vấn: “Cậu học thuộc đáp án có phải không! Nếu không sao cậu biết được tôi làm sai?!”

“Vì sao phải học thuộc đáp án?” Thích Vị Thần nhẹ nhàng bâng quơ hỏi lại.

Thích Mộ Dương ngồi hàng sau dừng một lát, đột nhiên tin tưởng lúc ở siêu thị, câu cậu hỏi lại mình “rất nhiều tiền sao” kia không phải trào phúng, bởi vì giờ phút này chứng kiến cậu thật sự trào phúng người… ngay cả cậu ta cũng muốn đánh Thích Vị Thần.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ ngơ ngẩn nhìn Thích Vị Thần, dường như còn chưa kịp phản ứng lại.

Thích Vị Thần bình tĩnh cho cậu ta một kích cuối cùng: “Cậu nên gội đầu.”

Chử Tình: “…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện