Chương 16.

"Mình à?"

Bị bất ngờ kêu một tiếng như vậy, Diệp Quan khẽ run rẩy một giây 

Hạ An gọi xong cảm thấy danh xưng này không tệ, dù cho cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức, thì chí ít cũng nên có hình thức danh xưng.

Tận đến khi thấy biểu cảm hững hờ của Diệp tổng, nàng mới cười cười nói: "Em đùa chút thôi."

Mặc kệ có vui hay không, Diệp Quan nghiêm túc nói: "Sau này gọi tên tôi."

"Ừm." Trong khoảng khắc, Hạ An nhìn thấy được một tia ghét bỏ trên mặt Diệp Quan.

Cô xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, Hạ An hời hợt nhìn nhìn tận đến khi đối phương đi xa. Nàng cảm thấy, hình như chỉ khi nàng và Diệp Vãn ở cạnh nhau, người này mới có thái độ ôn hoà một chút, hoặc nên nói là có chút dịu dàng, Hạ An dám khẳng định, không mấy ai thấy được vẻ mặt này của Diệp Quan.

"Hạ An~"

Nghe tiếng người gọi, Hạ An xoay người, đúng lúc gặp được Kha Nhược Sơ: "Tan làm rồi?"

"Ừm, người kia là bạn cậu hả?" Kha Nhược Sơ hỏi.

"Ừm."

"Khí chất tốt ghê đó. Cậu cũng về trường phải không? Cùng đi nha."

Hạ An mỉm cười gật đầu, lần trước do Đường Chấn đến Dạ Sắc làm loạn nên lúc đó nàng có chút tức giận, nhưng nghiêm túc ngẫm lại thì, là do Kha Nhược Sơ quan tâm nàng, xuất phát từ thiện ý.

Kha Nhược Sơ nhìn chằm chằm Hạ An, cười đến có chút ngây dại.

Từ khi lên đến đại học cô đã yêu thích Hạ An, cô và Hạ An trên lớp thí nghiệm được phân cùng tổ, tuy rằng trước đó cô đã từng nghe đến học bá Hạ An nhưng đều là quan sát từ xa, say này khi đã tiếp xúc gần gũi hơn Kha Nhược Sơ liền lặng lẽ mến nàng, Hạ An xinh đẹp thành tích và học lực đều rất tốt, tính cách lại thích chăm sóc người khác, nói thật người như vậy rất khó để người ta không động lòng, Kha Nhược Sơ biết trong trường có một đống người theo đuổi Hạ An, nhưng Hạ An vẫn luôn một mình.

Kha Nhược Sơ rất bối rối, thầm mến nàng mấy năm, nhưng quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè, tận đến khi ký túc xá sắp xếp lại nhân khẩu, trùng hợp cô và Hạ An trở thành bạn cùng phòng, lúc nhìn thấy thông báo kia, trái tim Kha Nhược Sơ như nai vàng nhảy loạn, cảm giác cơ hội của mình sắp tới rồi.

Nhưng sau khi đã gần gũi hơn chút, Kha Nhược Sơ mới phát hiện trước kia cô không thật sự hiểu Hạ An, Hạ An là điển hình của người ngoài nóng trong lạnh, có cố gắng mấy cũng không thể nào tới gần nàng, chứ đừng nói đến việc buớc vào cuộc sống của nàng.

Trời tối, ánh đèn mông lung, hai người song bước đi về trường học.

"Ngày mai chú sẽ phẫu thuật sao?"

"Ừm."

Kha Nhược Sơ nghĩ nghĩ hồi lâu mới nhẹ hỏi: "bây giờ bệnh viện và trường học đều bận đến vậy, cậu vẫn còn muốn đến đó làm hả? Tớ thấy sắc mặt cậu mấy nay không tốt lắm..."

Hạ An cười nói: "Cậu đừng lo, tớ có chừng mực."

"Nếu sau có về muộn thì nói với tớ một tiếng, để tớ yên tâm chút."

"Ừm."

Kha Nhược Sơ lại nói: "tối cuối tuần tớ mời cậu đi ăn ha?"

"Sao tự nhiên muốn mời tớ đi ăn?"

"Tớ..." Kha Nhược Sơ mất mát, sinh nhật của cô Hạ An không có nhớ đến, tháng trước cô đã nói với Hạ An chuyện này, nhưng Hạ An hình như đã quên mất: "Lâu rồi chúng ta không có cùng đi ăn mà."

"Tối cuối tuần tớ bận rồi." Hạ An nhớ tới lúc nãy đã đồng ý với Diệp Quan, tối chủ nhật đến Diệp gia dùng cơm.

Lại thêm một chậu nước lạnh sối thẳng vào đầu Kha Nhược Sơ, cô cúi đầu mím môi lúng túng cười, nhưng vẫn ráng ôm tiếp hi vọng: "Tối đó đâu có khoá học đâu, cậu...chỉ cần dính chút thời gian thôi, một tiếng thôi cũng được."

"Nhược Sơ, tớ thật sự không có thời gian." Hạ An tiếp tục từ chối, hơn nữa Hạ Hà phải tiến hành giải phẫu, nàng làm gì còn tâm trạng ra ngoài vui vẻ.

"Nhưng mà hôm đó..." Hôm đó là sinh nhật tớ..., Kha Nhược Sơ đem lời muốn nói nuốt vào trong, cười nói: "Ừm, không có thời gian thì để hôm khác vậy."

Kha Nhược Sơ muốn biết, Hạ An không có thời gian là vì phải đến Dạ Sắc làm hay không, nhưng cô không dám hỏi, cô sợ hỏi đến chuyện Dạ Sắc thì Hạ An lại lạnh nhạt với cô.

...

Tối chủ nhật.

Kha Nhược Sơ quả nhiên không nhìn thấy Hạ An, một mình cô ngồi trong ký túc xá nửa ngày, buồn đến muốn khóc, thật ra giữa cô và Hạ An...còn chưa đến mức bạn bè.

Ngồi đền chín giờ, Kha Nhược Sơ đi đến tủ quần áo đổi một chiếc váy, lần thứ hai đi tới Dạ Sắc...

...

Chủ nhật bảy giờ tối, Hạ An  đúng giờ cùng Diệp Quan đến Diệp gia.

Vừa lên xe, Diệp Quan liền chú ý đến trang phục của nàng, quần dài trắng, trang điểm nhẹ, mái tóc đen dài chưa từng nhuộm, chất tóc rất tốt. Không thể không nói, tuổi trẻ đúng là tài sản, trang phục thế nào cũng có vẻ ưa nhìn.

Đơn giản, tự nhiên và xinh đẹp, chính là thứ các vị gia trưởng thích nhất.

Diệp Quan vẫn nhìn Hạ An, quần áo Hạ tiểu thư mặc ngày hôm nay, nếu nói nàng mới hai mươi...hẳn là ai cũng tin đi. Nghĩ tới đây Diệp Quan nhíu mày, cô năm nay ba mươi hai...

"Em mặc vậy không ổn hả?" Hạ An thấy vẻ mặt đối phương có chút không hài lòng: "Khó nhìn?"

"Tùy cô thôi."

Lại là câu này.

"Chị có ý gì cứ nói thẳng đi." Hạ An thấy rõ là Diệp Quan hình như muốn nói gì đó, lại nói: "Em cũng không biết chị thích kiểu nào..."

"Tôi thích hay không không liên quan." Nói xong Diệp Quan dừng một chút, lại nói: "Lần sau nên hơi hơi trưởng thành một chút."

"Ừm em sẽ chú ý." Hạ An gật đầu, đến cùng thì nàng và Diệp Quan cách nhau hơn mười tuổi, mình chọn trang phục thiếu nữ, đứng chung có chút không hợp đôi.

Diệp Quan không tiếp tục chủ đề nhạy cảm, đổi giọng nói: "Cái này đưa cho bà ngoại, cái này đưa cho dì nhỏ, còn cái này thì cho Vãn Vãn." Diệp Quan chỉ vào mấy phần lễ vật, bàn giao cho Hạ An.

"Ừm." Hạ An yên lặng ghi nhớ, nàng chưa từng nghe Diệp Quan nhắc đến cha mẹ, cho nên nàng cũng không hỏi đến, Hạ An biết mỗi người đều có trong mình chuyện khó nói, giống như xưa nay nàng chưa từng đề cập với ai chuyện mẹ nàng.

King kong.

Chuông cửa vang lên ba lần, dì Chu mở cửa, vẻ mặt vui mừng: "Diệp tổng, Hạ tiểu thư, về rồi hả~"

"Mẹ~~~~" Diệp Vãn gọi xong thì chạy ra cửa.

"Vãn Vãn, chậm thôi~" bà Lương ở phía sau đuổi theo không kịp nói 

Hạ An vừa nhìn thấy Diệp Vãn liền ngồi xổm mỉm cười, tiểu gia hỏa thấy vậy lập tức nhào vào lòng Hạ An dụi dụi, Hạ An bế Diệp Vãn lên: "Vãn Vãn, lâu rồi không gặp, dạo này có ngoan không?"

"Vãn Vãn ngoan, nhưng mà~..." Tuy rằng bình thường ở nhà mở miệng đóng miệng đều là mẹ tiểu Hạ, nhưng bây giờ Diệp Vãn tự nhiên có chút ngại ngùng, một lúc sau mới thẹn thùng gọi Hạ An một tiếng: "Mẹ~~~~."

Mẹ...

Hạ An nhìn Diệp Quan, nàng đột nhiên hiệu được cảm giác của Diệp Quan vào ngày nàng tự nhiên gọi cô một tiếng 'Mình à'.

Diệp Vãn ôm cổ Hạ An, hôn lên mặt nàng một cái, bi bô nói: "Mẹ nói, sau này con có thể gọi dì tiểu Hạ là mẹ, có phải không ạ?"

Hạ An chần chờ một chút,ít nhiều cũng cần chút thời gian để thích ứng việc nàng có thêm một đứa con bốn tuổi, nàng nhẹ hôn lên mặt Diệp Vãn: "Ừm, có thể gọi mẹ, mẹ mang quà đến cho con nè~"

"Ôi~ đứa nhỏ này, chưa gì đã gọi mẹ rồi hả~" Bà Lương ở phía sau cười đến híp mắt: "Tiểu Hạ lại đây, ngồi nghỉ một chút đi con~"

"Quan Quan, con có bạn gái khi nào vậy?" Lúc này,  một người phụ nữ tóc ngắn đi tới cười nói, sau đó đưa mắt nhìn nhìn Hạ An: "Sao không nói với dì tiếng nào vậy."

"Vị này là dì của tôi." Diệp Quan nhỏ giọng nói với Hạ An.

"Còn chào dì nhỏ~."

"Đây là Hạ An, bạn gái con." Diệp Quan tự nhiên giới thiệu, tuy lần trước đã dẫn Hạ An về nhà nhưng hôm nay mới tính là thực sự ra mắt.

Diệp Vãn ở bên cạnh bổ sung: "Là mẹ tiểu Hạ của con~."

Người trong nhà đều bị tiểu quỷ này chọc cười.

Bà Lương vui vẻ ai oán nói: "Lần trước ta nói hai đứa quen nhau, hai đứa còn không chịu thừa nhận, tưởng qua mắt được bà già như ta sao? Lúc ở bệnh viện con đối tốt như ta như vậy là ta đã nghi nghi rồi, hoá ra con thật sự là bạn gái của Quan Quan!"

"Tụi con định có cơ hội sẽ nói với bà ngoại mà." Hạ An cười nói, sau đó dựa theo sắp xếp và lễ vật của Diệp Quan đã chuẩn bị đưa ra: "Bà ngoại, đây là của ngoại, còn có dì nhỏ..."

"Mau mau rửa tay rồi ăn cơm, đủ món rồi~". Bà Lương vội nói 

Năm người, mười mấy món ăn, bà Lương biết Hạ An đến dùng cơm nên đặc biệt kêu dì Chu chuẩn bị thêm mấy món.

"Tiểu Hạ, con năm nay bao nhiêu?" Diệp Trân gắp thức ăn, vô cùng hứng thú với cô gái đêm nay Diệp Quan dẫn về, tuổi tác nhiều lắm cỡ chừng hai mươi.

"Dì nhỏ, con năm nay hai mươi bốn." Hạ An cố tính nói tuổi mụ.

"Vậy con nhỏ hơn Diệp Quan tám tuổi rồi."

"Dạ, cỡ đó..." Hạ An cười, cảm thấy vị dì nhỏ này hình như đã thấu huyền cơ.

"Tuổi tác không phải vấn đề~" bà Lương cảm thấy bầu không khí có chút không đúng nên lập tức bổ sung, bà cười híp mắt nhìn Hạ An nói: "Quan Quan nhà bà tuy có chút lớn tuổi, nhưng nó rất biết cách bảo dưỡng, hai đứa đứng chung đặc biệt xứng đôi."

Hạ An nghe bà Lương nói câu này suýt chút bật cười, nàng lặng lẽ liếc nhìn Diệp Quan, muốn xem phản ứng của Diệp tổng thế nào, quả nhiên Diệp tổng có chút cứng nhắc.

Diệp Quan mặc kệ tiếp tục ăn cơm, bà ngoại vui vẻ là được rồi.

"Tiểu Hạ, sau này Quan Quan dám bắt nạt con thì nói cho ta biết, ta sẽ nghiêm túc giáo huấn nó." Bà Lương càng nói càng vui 

Diệp Vãn nắm tay thành quả đấm nhỏ: "Mẹ, Vãn Vãn cũng không cho phép mẹ bắt nạt mẹ tiểu Hạ!"

Bà Lương: "Vãn Vãn thật hiểu chuyện mà~"

Diệp Quan ngẩng đầu nhìn một già một trẻ, một xướng một tùy bất đắc dĩ nói: "Tự nhiên khi không con bắt nạt em ấy làm gì?"

"Diệp...Quan đối xử với con rất tốt." Lần đầu tiên gọi tên cô, Hạ An suýt chút kêu ra hai tiếng Diệp tổng.

"Tốt thôi là chưa đủ đâu." Bà Lương tận tình nói: "Diệp Quan, không phải bà ngoại nhắm vào con, con phải học cách xót lão bà đi, không cần suốt ngày cứ làm việc không thôi, có thời gian phải ở bên cạnh tiểu Hạ nhiều một chút, cô gái tốt như vậy con phải cố gắng quý trọng."

Tuy rằng chỉ là diễn kịch  nhưng thấy bà Lương nhiệt tình như vậy làm Hạ An có chút lúng túng.

Diệp Quan gấp rau cho bà Lương: "Con biết, bà ngoại, tuần sau tụi con đi nhận chứng hôn, hôn lễ thì sau này lại tính."

"Được chứ, để ta chọn ngày tốt cho hai đứa." Bà Lương càng lúc càng kích động, có thể không kích động sao? Đã tưởng rằng bộ xương già này không thể chờ đến lúc cháu ngoại kết hôn, đâu có nghĩ đến đối tượng của cháu gái lại là người bà vô cùng hợp ý.

Diệp Trân yên tĩnh nãy giờ liền có chút nghi hoặc: "Hai đứa muốn kết hôn?"

"Dạ."

Sau bữa cơm tối, Hạ An ở phòng khách bồi bà Lương vui vẻ, mà Vãn Vãn cũng quấn quýt lấy nàng.

Chớp mắt một cái, cũng sắp mười giờ.

"Mẹ, tối nay con muốn ôm mẹ ngủ."

"An An, hay tối nay đừng về trường, cứ ngủ ở đây đi."

Hạ An nhìn điệu bộ của một già một trẻ, đêm nay khẳng định không tha cho mình rồi...

Thư phòng lầu hai.

Diệp Trân ngồi trên tràng kỷ, nói chuyện cùng Diệp Quan.

"Gần đây trạng thái của bà ngoại không tệ, xung quanh đây cũng không thiếu mấy vị lão thái thái, có người nói chuyện giải sầu sẽ không tẻ nhạt đi."

"Tinh thần so với trước kia tốt hơn, nhưng mà trí nhớ thì càng lúc càng kém."

"Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc bà thật tốt." Diệp Quan nói.

"Bây giờ dì cũng không bận rộn gì, áp lực của con cũng giảm được một ít rồi, khoảng thời gian này cực khổ cho con, công việc hẳn là bận chết được." Diệp Trân là nhà thiết kế, tháng trước đi công tác ở nước ngoài nên chuyện trong nước một tháng này không thể lo tới.

"Vẫn ổn."

Diệp Trân nhớ tới một chuyện: "Con và Uý Mẫn còn qua lại không?"

Diệp Quan bất ngờ khi Diệp Trân hỏi ngủ vậy: "Dì nhỏ, con có bạn gái "

"Con có thể lừa bà ngoại và tiểu gia hỏa kia, còn nghĩ có thể lừa dì sao?" Diệp Trân cười nói,: "Ở đâu tìm ra cô gái xinh đẹp như vậy cùng con diễn kịch vậy?"

Vừa rồi ở dưới lầu Diệp Trân không có chọc thủng Diệp Quan là vì không muốn bà Lương uổng phí nhiệt tình và vui vẻ.

"Em ấy thật sự là bạn gái của con."

Nửa tháng trước không có động tĩnh gì, ở đâu ra bây giờ có bạn gái chứ, Diệp Trân tiếp tục hỏi: "Hai đứa quen nhau lúc nào? Nửa tháng trước con đâu nói với dì là con có bạn gái đâu?"

"Tình huống của con và em ấy có chút phức tạp, rất khó giải thích. Con cũng đã quyết định cùng em ấy kết hôn."

"Là rất khó giải thích hay không thể giải thích?" Diệp Trân vẫn không tin: "Quan Quan, thật ra con có thể thử cho Uý Mẫn một cơ hội mà, con bé thật sự rất thích con."

Diệp Quan biết, Thân Uý Mẫn là con gái của bạn thân dì nhỏ, vì vậy nên dì nhỏ mới hết lòng tác hợp cho cả hai, Diệp Quan không nói gì cầm điện thoại nhắn vào Wechat.

Cùng lúc đó dưới lầu một Hạ An lấy điện thoại ra.

Diệp Quan: Đến thư phòng lầu hai, bên trái cầu thang phòng cuối cùng.

Hạ An rep: Chuyện gì? Nhưng không có ai đáp lại.

Hạ An mơ mơ hồ hồ đi lên lầu hai, trực tiếp đẩy cửa thư phòng ra, phát hiện không chỉ có mình Diệp Quan còn có Diệp Trân nên có chút lúng túng.

"Sao vậy?" Nhìn thấy Hạ An mở cửa, Diệp Quan mở miệng trước hỏi 

Hạ An liếc nhìn Diệp Quan, oán thầm, chị kêu tôi lên đây còn hỏi cái gì???

"Dì nhỏ cũng ở đây sao~" Hạ An cười nói một câu sởi lởi, đầu óc Hạ tiểu thư nhanh chóng đá số, Diệp Quan gọi nàng lên đây, đương nhiên là diễn kịch rồi...

"Bảo bối" 

Hai chữ 'bảo bối' mà Diệp Quan vừa gọi, làm hai người An- Trân chết trân.

Trong thư phòng chỉ có ba người, hai từ 'bảo bối' này đương nhiên không phải kêu Diệp Trân rồi, Hạ An nhìn nhìn Diệp Quan, cười đáp: "Dạ?"

"Em đi tắm trước đi, chị và dì nhỏ nói chuyện chút nữa là xong rồi."

"Không sao, chị và dì nhỏ cứ từ từ nói..." Hạ An phối hợp nói, trước khi đi còn nhẹ giọng thêm một câu: "Em chờ chị."

~~~~

Mẹ ruột có lời muốn nói: 

Dì nhỏ: dì đây hoài nghi hai tụi nó hợp mưu bẻ lái, cơ mà không có chứng cứ.

Diệp tổng hôm trước nói không cần ngủ chung một giường, hôm sau liền muốn nằm cùng một chăn rồi~

Mị: Những pha tự vã đi vào lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện