Quyển 4 –

Sét đánh nổi lên, phạm thất sát (*)


(*) thất sát: một trong bảy loại giết người


Tú Linh hiểu rất rõ, thái hậu đột nhiên gây khó dễ, giải quyết bọn họ khi hoàng thượng không ở trong cung đã đủ để chứng minh, thái hậu căn bản không cho Quý Phi bất cứ cơ hội nào. Bà muốn miếng ngọc này, mà thứ này là Quý Phi mượn làm chứng cứ liên lạc tài vụ với ngoại thần. Chỉ bằng món này không đủ để làm lớn chuyện, nhưng có Tú Thể làm chứng, còn có Lâm Tuyết Thanh là người trong cuộc. Quý Phi liền hết đường chối cãi!

Có lẽ Lâm Tuyết Thanh kia thật sự rất độc ác, đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm (1). Nàng căn bản chính là lấy cả Lâm gia lớn nhỏ tuyên chiến với Quý Phi! Khó trách Quý Phi mấy ngày nay không cho Thường An ra ngoài rêu rao, chính là không muốn khiến cho người ngoài nói lời chọc giận Đức Phi. Nhưng mà chậm rồi, sợ là Đức Phi từ lúc Vân Hi ở lưu thủ (2) đã có tâm muốn cùng Quý Phi cá chết lưới rách. Thường An không chọn làm người của thái hậu cho đến lúc tự sát, chỉ sợ thái hậu cũng âm thầm tìm người xử lý, mượn cớ chuyện tự sát đổ lên đầu Quý Phi! Bọn họ làm việc cẩn thận kín đáo như thế, đúng là một chút tin tức cũng không lộ. Càng như vậy, càng có thể hiểu ra, Quý Phi lần này muốn lật người là muôn vàn khó khăn.

(1) “đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm”: tương tự như câu “Sát nhân nhất vạn, tự tổn tam thiên” - diệt được một vạn đối phương, tự mình cũng phải tổn thương ba nghìn, xuất phát từ “Tăng Quảng Hiền Văn”, ý nói trên danh nghĩa là phe mình đạt được thắng lợi nhưng cả hai bên đều thiệt hại

(2) lưu thủ: chỗ vua ở khi đi vi hành

Tú Linh càng hối hận lại càng tuyệt vọng. Sớm biết như thế, cần gì lúc trước ra sức tác hợp cho hoàng thượng và Quý Phi, làm cho Quý Phi một phát lên trời. Cũng không biết, với tính cách của hoàng thượng, Quý Phi liền gặp nước sôi lửa bỏng. Bao nhiêu ánh mắt ghen tị, lúc nào cũng nhìn nàng chòng chọc.

Nàng càng được sủng ái thì càng chồng chất nguy hiểm. Mọi người sao có thể bằng lòng để nàng lên tận mây xanh? Hận chính là, Tú Thể không có giác ngộ, bị dồn ép một cái liền lật lọng cắn chủ, liên lụy mọi người không chết tử tế được. Đau xót chính là, việc này sợ là thái hậu muốn làm lớn chuyện, nhất định sẽ xử trí Quý Phi trước khi hoàng thượng hồi cung. Đến lúc đó trên dưới Cúc Tuệ Cung không ai may mắn thoát khỏi! Đạo lý “lửa nóng sôi dầu, vinh quang cực độ tất sẽ suy”, nàng hiện giờ quả thật cảm nhận một cách sâu sắc!

Trong cung tất nhiên là đầy hiểm cảnh, lúc nào cũng là mũi đao. Quý Phi trước kia như bước trên băng mỏng, khổ tâm tính toán, hiện giờ lại mất hết. Đám nô tài bọn họ giao hết toàn bộ sinh tử vào tay Quý Phi, phú quý như mây giăng một hồi, cuối cùng tất cả đều là ảo tưởng ngu ngốc.

Tú Linh có thể nghĩ ra, Phi Tâm đương nhiên cũng sẽ nghĩ được. Lâm Tuyết Thanh quả nhiên ghê gớm, ngoài mặt thì ra vẻ cá chết lưới rách, Lâm gia hiện giờ cũng khó mà thu được kết quả tốt. Chẳng qua là trên thực tế, nàng ta đi con đường này của thái hậu đã bảo vệ được Lâm gia. Xem ra lần này nàng ta bế cung không ra, bên ngoài thì tỏ ra cáu kỉnh, kỳ thật là ở trong tối bày mưu tính kế để tránh tai mắt của Phi Tâm. Về phần Tú Thể và Thường An, mấy tháng nay có lẽ không yên ổn, là nàng gần đây sa vào cảnh ôm ấp tình cảm không tự thoát ra được, cũng không trách được người ngoài. Mấy ngày nay Tú Thể không ra ngoài, lúc này cũng khó trốn, đúng là nàng rất không cẩn thận!

Mạc Thành Dũng lần này đánh lén, thật ra lại khiến nàng bình tĩnh trở lại. Hiện giờ ngọc đã ở trong tay thái hậu, nàng không biết Lâm Tuyết Thanh nói gì với thái hậu. Bất quá hiển nhiên không thoát khỏi liên quan đến hai mươi vạn lượng bạc kia! Bây giờ hoàng thượng không ở đây, thái hậu đột nhiên gây khó dễ, với tính cách của thái hậu, không nắm chắc mười phần thì sẽ không như vậy. Phi Tâm rất rõ tình cảnh của mình hiện giờ, càng hiểu thủ đoạn của thái hậu. Nàng từ nhỏ đã biết tính toán thận trọng, cho dù có bị người ta ép đến tận cùng, nàng cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn và mưu tính, chỉ là hiện giờ nàng còn có thể mưu tính cái gì? Phi Tâm im lặng một hồi, đột nhiên cười khẽ.

“Ngươi khóc cái gì?” Phi Tâm đảo mắt nhìn Tú Linh, hừ nhẹ một tiếng, “Đóng cửa cung, ngươi và Thường Phúc theo bổn cung trở vào. Phi Tâm nói xong liền đi vào thiền điện, Thường Phúc thấy Phi Tâm bình tĩnh như vậy, cũng không sốt ruột đi giải thích với thái hậu trước. Bây giờ chẳng phải chỉ là một khối ngọc thôi sao, nếu nàng nhanh chóng đi nói một câu, có lẽ là còn có thể kéo dài một thời gian. Nhưng nàng như vậy lại giống như là mọi chuyện không liên quan đến mình. Chân Thường Phúc mềm nhũn một nửa, nhất thời hắn cũng không kịp đi xem thi thể Thường An, vội vàng sai người đóng cửa cung, giữ lại vài thái giám chưởng sự trông chừng. Còn mình thì cùng Tú Linh vội vàng theo Phi Tâm vào thiền điện.

“Nương nương, bây giờ chỉ đành phải…” Thường Phúc thấy Phi Tâm ngồi trên ghế, hai mắt đăm đăm, hắn cẩn thận mở miệng nói, “Nương nương vẫn là nên đi Thọ Xuân Cung giải thích với thái hậu mới được.”

“Thái hậu không bao giờ hành động tuỳ tiện, bây giờ bổn cung qua đó thì phải nói gì? Chẳng lẽ nói với bà ấy có người lừa gạt, rắp tâm dồn ép bổn cung?” Phi Tâm cười một tiếng, “Bổn cung trong lòng đều có tính toán trước. Nếu các ngươi muốn giữ mình, cứ làm theo những gì bổn cung phân phó là được.”

Tú Linh nghe xong liền quỳ rạp xuống đất: “Nương nương. Nô tì vừa rồi cũng không phải là…”

“Không sợ sao?” Phi Tâm càng bình tĩnh. Nàng khẽ thở ra một hơi. “Nếu nói không sợ, vậy nguyện cùng bổn cung sống chết có nhau. Nhưng thật ra vẫn khiến cho bổn cung chê cười!”

Hai người im miệng không nói. Thay vì nói Quý Phi mưu tính, không bằng nói là nhìn thấu lòng người. Tình người ấm lạnh. Cái gì giả cái gì thật, trong lòng nàng tự nhiên biết rõ.

“Người sống trăm tuổi, cuối cùng thì vẫn chết. Bổn cung chưa bao giờ e ngại chữ chết này cả. Trước đây mệt mỏi vì danh tiếng, không thể tuỳ tiện nói chết là chết. Hiện giờ bổn cung không cầu thanh danh, chỉ cầu…” Phi Tâm hơi nhíu mày, lại nuốt những lời này trở vào rồi chuyển đề tài. “Tiểu Phúc Tử, ngươi đi lấy giấy bút. Bổn cung muốn để thư lại.” Nàng thấy Thường Phúc quỳ bất động, sắc mặt xám ngoét, nhất thời cười một tiếng: “Bổn cung không phải để lại tuyệt bút. Chẳng qua là để lại chút chứng cớ thôi!”

“Cái gì?” Hai người đều choáng váng, lúc này càng lúc càng lờ mờ, căn bản không rõ Phi Tâm rốt cuộc muốn làm gì.

“Thời gian không nhiều lắm. Tú Linh, ngươi lại đây. Bổn cung dặn dò ngươi nói mấy câu.” Nói xong Phi Tâm vẫy tay với nàng. Thường Phúc đứng dậy đi lấy bút mực. Tú Linh nhất thời tiến lên trước.

Phi Tâm nói rất từ tốn, Tú Linh nghe thấy lại như sấm chớp đì đùng, thấy Phi Tâm vẫn nhẹ nhàng cười như trước, khiến cho nàng hai mắt đẫm lệ, không ngừng lắc đầu. Cuối cùng nàng quỳ xuống: “Nương nương, hà cớ gì phải làm như vậy?”

“Các ngươi theo bổn cung năm năm, đơn giản chỉ là tặng phẩm cuối cùng bổn cung ban cho.” Phi Tâm cười nhạt, “Bổn cung không có bản lĩnh bảo vệ Cúc Tuệ Cung, đêm nay để cho Tiểu Phúc Tử đi bẩm báo với thái hậu, dù cho ngươi nói cái gì thái hậu cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi chỉ cần dựa theo cái này mà nói, bổn cung đảm bảo các ngươi tạm thời vô sự! Về phần sau này, còn phải xem vận may của các ngươi!”

Tú Linh nhìn Phi Tâm, hồng y nhàn nhạt, trang điểm tự nhiên, tóc đen mềm mại mang theo ẩn tình. Nàng không rõ Quý Phi vì sao muốn làm như vậy, đương nhiên không chỉ có hai tên nô tài Thường Phúc và nàng.

Năm năm này, Tú Linh từ một chưởng sự bình thường thăng làm chưởng cung, xuất thân phải hơn nhiều so với các phi tần bậc thấp. Đây là vinh hoa mà nàng dùng sinh mạng để đánh cuộc, Quý Phi cũng chưa bao giờ thiếu nợ nàng, cho dù có một ngày nàng vì Quý Phi mà bỏ mình, trách cũng chỉ có thể trách nàng dựa sai cây đại thụ. Nàng lớn hơn Quý Phi gần mười tuổi, trong cung gặp nhiều sóng gió, nhưng lúc này, nàng càng lúc càng không hiểu Quý Phi. Quý Phi là loại nữ tử thế nào? Nàng hiện giờ đang cầu khẩn cái gì? Phi Tâm vẫn cứ như vậy, thản nhiên miễn cưỡng, nụ cười cũng mang theo ba phần mệt mỏi. Nàng tự có sự đẹp đẽ rực rỡ của mình, bây giờ cũng có người nhận ra tâm địa nàng vô cùng hồn nhiên.

Như thế thật không uổng!

××××××××××××××

Buồng sưởi trong nội điện Thọ Xuân Cung, lúc này sắc xuân ấm áp, ngoài điện ánh mặt trời chói loà, bên ngoài đào mận tranh hương. Mặc dù mùa xuân đã tới nhưng vẫn còn hơi rét lạnh. Lồng sưởi trong buồng sưởi chưa được dọn, không khí vô cùng ấm áp. Thái hậu Nguyễn Tinh Hoa ngồi trên đại toà, hai bên là bình phong chạm trổ hoa văn, bà khép tay áo, trên người còn khoác một chiếc áo bào lông cừu. Lúc này mắt phượng cụp xuống, tuy rằng trong phòng cực ấm nhưng bà còn đang hơi run run. Không phải vì lạnh, là vì bà vô cùng tức giận!

Bà nhìn chằm chằm Phi Tâm đang quỳ gối, hôm nay Phi Tâm lại có thể mặc váy màu lam thêu chỉ bạc. Nàng không ngờ màu lam là màu Nguyễn Tuệ lúc sinh tiền yêu nhất, khiến cho Tinh Hoa nhìn mà trong mắt như có đao, đẩy cơn lửa của bà vọt tới cực điểm!

“Ai gia tự thấy mình đối đãi với ngươi không tệ.” Tinh Hoa hồi lâu mới mở miệng, bà mười mấy tuổi đã vào cung, đến nay đã hơn ba mươi năm. Tung hoành ngang dọc trong cung, thấy nhiều âm mưu xảo quyệt. Tuy là bà giận không kiềm chế được, cuối cùng vẫn phải làm thế.

Hiện giờ trong buồng sưởi bốn bề vắng lặng, bên ngoài tất cả đều là tâm phúc của bà. Chỉ là lúc này, bà cũng không còn buông thả tình cảm nữa, nhưng giọng nói có chút run lên, “Giúp ngươi leo lên địa vị cao, cho ngươi một bước lên mây. Nhưng chưa từng nghĩ ai gia lại nuôi một con rắn độc bên người!”

Mùng tám tháng chạp, Đức Phi Lâm Tuyết Thanh mượn cớ qua Thọ Xuân Cung, mật báo với thái hậu, nói Quý Phi từng mượn địa vị cao mà làm càn, cuối mùa xuân năm Tuyên Bình thứ mười lăm đòi ngân lượng của Lâm gia. Hai lần trước chẳng qua chỉ là hơn ngàn bạc trắng cho việc chi tiêu của hậu cung, tới lúc thu, bởi vì Tuyết Thanh đẻ non mà hậu cung lộn xộn một trận, nhưng nàng lại đòi hỏi nhiều, yêu cầu hai mươi vạn lượng của Lâm gia! Quý Phi tuyên bố có thể thu xếp, xui khiến hoàng thượng lập Tuyết Thanh lên phi vị. Tuyết Thanh mất con, sợ bị hãm hại, lại trẻ tuổi không hiểu chuyện, cho rằng Quý Phi thật sự quan tâm đến hậu cung. Thế nhưng trong nhà lại báo tin đã xoay sở ngân lượng giao cho Quý Phi, về sau Tuyết Thanh quả nhiên được phong làm Đức Phi, từ nay Quý Phi nói gì nghe nấy.

Việc này thái hậu nghe xong thì vô cùng hoảng hốt, nhưng lúc ấy bà vẫn chưa tra hỏi hành vi của Quý Phi. Tinh Hoa gần đây bất động là có hai nguyên nhân, thứ nhất, hiện giờ Quý Phi độc thánh sủng, hoàng thượng quý trọng khen ngợi nàng. Bà là người từng trải, lúc Nam tuần hoàng thượng đã cho bà hiểu rõ mọi điều. Sau khi trở về, ánh mắt yêu chiều của hoàng thượng không còn trốn tránh người khác, lúc này động đến Quý Phi chẳng khác nào gây khó dễ cho hoàng thượng. Thứ hai, chuyện này của Tuyết Thanh cũng không vẻ vang gì, huống chi nàng ta đã bị kẹp chặt hai năm. Tinh Hoa nào không biết đạo lý này? Việc này nói trắng ra là Lâm Tuyết Thanh ghen tị Phi Tâm độc sủng, không ngại nói ra hết chuyện này, rõ ràng là tự làm hại mình lại còn kéo theo Quý Phi. Nhưng nàng ta không có bản lĩnh đó, liền tới mượn tay Tinh Hoa.

Tinh Hoa cũng không ngốc, huống chi bà vẫn luôn chướng mắt với Lâm Tuyết Thanh. Sao có thể để cho một tiểu nha đầu tuỳ tiện đùa giỡn? Cho nên, mặc dù Lâm Tuyết Thanh nói sinh động như thật, lại nói lúc ấy trong nhà lấy ngọc làm bằng chứng giao cho Quý Phi, đủ để làm chứng cớ. Tinh Hoa bất quá là lắng nghe, cũng không tỏ vẻ gì liền cho nàng ta đi.

Nhưng việc này Tinh Hoa về sau nghĩ lại, cảm thấy không đơn giản như thế. Nhà Lạc Chính Phi Tâm được nhiều hậu hĩnh, nhà mẹ ruột ở phía nam có thể nói là giàu có sung túc, nàng căn bản không thiếu tiền chi tiêu. Sau khi vào cung, toàn bộ chi phí đều xuất phát từ trong khố quan phủ, chỉ có nhập vào chứ không xuất ra. Nàng nhận bổng lộc của Quý Phi, tương đương quan bổng nhất phẩm. Một năm tính ra cũng có mấy ngàn lượng ghi vào trong sổ sách, hơn nữa hoàng thượng còn ban trợ cấp nhà mẹ, cho dù nàng có đòi tiền đút lót làm lung lạc lòng người, cũng không đáng mạo hiểm đòi ngoại thần một khoản tiền lớn như vậy! Nói nàng mượn Lâm gia mấy ngàn lượng trước để chi tiêu vẫn có thể lý giải, nhưng về sau lại có thể đòi hỏi đến mức này, quả thật là nàng luôn có bản tính dè dặt cẩn thận! Trừ phi có người ở sau lưng nàng giật dây, mà người giật dây, đương nhiên chính là hoàng thượng!

Nếu số tiền này rơi vào trong tay hoàng thượng, động cơ của hoàng thượng khiến cho Tinh Hoa có chút rợn cả tóc gáy. Bàn về thời gian, lúc Quý Phi đòi ngân lượng, khi đó ngoại trừ Tuyết Thanh đẻ non, trước đó còn xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện đầu tiên chính là hoàng thượng phế hậu, còn có một chuyện, chính là Đại Tư Mã Nguyễn Đan Thanh chết bất đắc kỳ tử! Nếu không phải vì có hai chuyện này thúc đẩy, Tinh Hoa căn bản sẽ không động đến thai nhi trong bụng Lâm Tuyết Thanh.

Như thế, Tinh Hoa như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trước khi Nam tuần, Quý Phi đột nhiên dính líu đến chuyện của Ti chưởng cục, xin hoàng thượng và Cư An Phủ tra rõ Ti chưởng cục. Bởi vì lúc ấy có mấy phi tần bậc thấp tố cáo, như thế mới bãi chức Đại tổng quản của Ti chưởng cục, đồng thời cũng là Đại tổng quản Mạc Thành Dũng của bà ở Thọ Xuân Cung.

Ti chưởng cục có thể nói vị trí hiểm yếu của các phi tần, các ti bộ phía dưới nắm trong tay mọi việc lớn nhỏ trong hậu cung. Tinh Hoa bắt đầu cảm thấy hành động này của Quý Phi chính là muốn hoàn toàn khống chế hậu cung, từ nay nội phủ có thể phối hợp với nàng bất cứ lúc nào. Nhưng lúc đó Lâm gia liên tục xảy ra chuyện, Tinh Hoa cảm thấy mục đích của nàng không chỉ có như thế, hoặc là muốn giấu diếm chuyện gì trước đó! Nếu thật sự như vậy, hai mươi vạn lượng này không chỉ đơn giản là tiền tham ô cấu kết với ngoại thần!

Vốn bà căn bản không muốn quản chuyện tranh thủ tình cảm của Quý Phi và Đức Phi, mặc cho các nàng cắn nhau còn mình ngồi trên cao xem tuồng. Dù sao Quý Phi đã tham ô, muốn cũng là tiền của Lâm gia, Nguyễn Tinh Hoa bà có liên quan gì? Bà ngồi trên ngôi vị thái hậu cao chót vót không ngã, đủ để đảm bảo hưởng lạc vinh hoa tuổi già thì thôi. Nhưng lúc này một khi đã dính đến Nguyễn Đan Thanh, bà sẽ không lạnh nhạt như vậy nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện