Quyển 6 –

Hương nhụy Cẩm Thái dần dần rời khỏi bụi cây


Ngưng Hương Các trước kia đối diện với Trú Phương Các của Linh Tần. Tổng quản của Ngưng Hương Các dẫn một đám thái giám cung nữ đi ra nghênh giá, Hòa Tần ở trong cung coi như tương đối thật thà, phụ thân là tổng trấn thành Khang Châu, có đại bá là quan viên của Tuyên Luật Viện, có hai đứa con trai, đều nhậm chức ở địa phương. Từ lúc Hòa Tần vào cung hai năm trước vẫn ở nhà đại bá trong kinh thành, nhưng năm trước sau khi đại bá qua đời, bá mẫu liền đến cậy nhờ con trai, rời khỏi kinh thành. Hòa Tần không có chỗ dựa trong kinh, lại cách nhà mẹ đẻ quá xa, nay thân thể cũng càng không tốt.

Bên ngoài Ngưng Hương Các, thái giám tổng quản cùng cung nữ chưởng cung dẫn một đám thái giám cung nữ ra ngoài tiếp giá, Hòa Tần miễn cưỡng mấy cũng không dậy nổi, cũng không ra được. Vân Hi dẫn Phi Tâm đi vào, mùi thuốc đập vào mặt. Trong tẩm điện cửa sổ đều được đóng chặt, phía giường buông rèm xuống, lúc này đúng là giữa trưa, ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, kết quả vừa vào đây lại thấy âm u kỳ dị! Hòa Tần đang tựa vào trên giường, nghe nói hoàng thượng và Quý Phi tiến vào thì vùng vằng xuống giường muốn lạy. Vân Hi vội ra hiệu cho nô tài đỡ lấy, sắc mặt Hòa Tần trắng bệch, nàng thở hổn hển nói: “Nay thần thiếp bệnh như thế, không dám, không dám lại…”

“Được rồi được rồi, bản thân mình như vậy còn quản lễ nghi phép tắc gì nữa.” Vân Hi nhíu nhíu mày, Phi Tâm nhìn xuống nói: “Các ngươi đi xuống trước đi!” Nhóm nô tài nghe xong đều khom người lui ra, Uông Thành Hải trước khi đi cũng đóng cửa lại.

Đợi bọn họ đi rồi, Hòa Tần đột nhiên trào nước mắt, nhất thời cũng mang mấy phần sáng rỡ, không giống như khuôn mặt tái nhợt trước đó. Nàng chống người dập đầu, Phi Tâm nhanh tay đỡ lấy, thấp giọng nói: “Nay bệnh như vậy, còn động cái gì?”

“Thần thiếp tạ ơn ân điển của hoàng thượng Quý Phi, thần thiếp muôn lần chết cũng khó đền đáp!” Nàng nói xong khóc lên, cũng không biết là thở gấp hay là quá mức kích động mà mặt mũi đỏ ửng.

Vân Hi liếc nàng, nhíu mày lại. Tình cảm trước sau vẫn nhợt nhạt, hắn khẽ hừ một tiếng: “Vậy cũng không cần, trẫm là nhìn trúng cha ngươi là một nhân tài, nay vừa vặn mượn cơ hội cho hắn vào đây. Về phần ngươi, ngươi tất nhiên là hiểu, trẫm chưa bao giờ thương xót!”

Hòa Tần gật đầu nói: “Thần thiếp hiểu, từ ngày thần thiếp tiến cung, thần thiếp đã hiểu được. Nay, toàn bộ đều nhờ Quý Phi chu toàn, nếu không thần thiếp muôn vàn khó khăn…” Nói xong nàng liền ho khan.

Phi Tâm vỗ nhẹ sau lưng nàng, nhẹ nhàng nói: “Hiểu được thì tốt, ta cũng không cần nhiều lời, Tạ đại nhân ít ngày nữa sẽ vào kinh, đến lúc đó bổn cung sẽ sắp xếp cho ngươi!” Nói xong Phi Tâm nhìn Vân Hi, hai người bốn mắt nhìn nhau, thở dài than thở, nhưng mà mang theo mấy phần như trút được gánh nặng.

Vì danh dự gia đình mà tiến cung có bao nhiêu người? Đau khổ vùng vẫy trong đây được bao nhiêu? Vân Hi không yêu, cũng không thương xót các nàng. Cả đời im lặng khó gặp quân vương, rất nhiều triều đại đều là như thế, không thể sinh tồn ở đây thì sẽ bỏ mạng.

Hậu cung rực rỡ, các nàng đẹp như mây cũng không có gì sai. Sủng ái hay vứt bỏ đều không quá đáng. Trong cung vô số nô tài, hắn vốn không cần gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Dưới trọng trách giang sơn, hậu cung là chỗ hắn giảm bớt gánh nặng. Mà sự sống còn của các nàng, ngoại trừ quan hệ thế gia danh môn và quan hệ hoàng tộc thì là thứ tiêu khiển cho thể xác và tinh thần của hắn.

Nhưng hắn chung quy vẫn là người phàm. Hắn có lý tưởng có trách nhiệm. Như vậy hắn có thể cho hậu cung thời gian hữu hạn. Mà trong hậu cung, hắn chỉ muốn hết sức đem thời gian giao cho một nữ nhân hắn yêu và hoàn toàn tin tưởng! Hắn và Phi Tâm lúc đó lại không dung nạp được người khác. Hắn không muốn vừa nói thật lòng vừa lại đối với người khác hư tình giả ý. Thế gia và hoàng tộc quả thật dùng hậu cung để duy trì. Nhưng cũng không phải không có cách khác nắm trong tay. Nếu hắn muốn ngự trị triều đình vạn thần, tất nhiên không chỉ có dựa vào quan hệ thông gia mà kiểm soát bọn họ!

Nay, hắn chỉ muốn làm một trượng phu tốt. Về phần người khác, hắn quản không được cũng không muốn quản! Nếu nói hắn là kẻ bạc tình cũng không sao. Phụ một người cũng là phụ. Phụ một trăm người cũng vậy. Chỉ cần có một người nói hắn tốt là được!

Chỉ có điều, Phi Tâm cho các nàng một con đường thoát thân. Là nguyện ý giữ lại vinh hoa một đời, hay là bằng lòng ra ngoài tìm trời đất? Phi Tâm từng nói, sau khi hiểu được tình cảm, tất nhiên cũng có thể lý giải nhiều thứ. Hắn đương nhiên hiểu nàng. Thật ra thì làm người tốt hay là người xấu chỉ là thứ yếu. Bất quá là trong lòng có tỉnh ngộ hay không thôi! Hòa Tần là mục tiêu của nàng. Thân thể Hòa Tần luôn không khỏe, như vậy “chết bệnh” là ra ngoài dễ dàng nhất. Mà Vân Hi cũng có thể nhân cơ hội triệu phụ thân Hòa Tần Tạ Đông Hải vào kinh. Mục tiêu đầu tiên của Phi Tâm, cùng hắn không mưu mà hợp!

Hắn chưa bao giờ hỏi nàng phải làm sao. Nàng cũng chưa bao giờ nói. Hắn gần đây vẫn tập trung tinh thần trên triều đình. Mà nàng vẫn chu toàn tài tình ở hậu cung như trước. Nhưng bọn họ luôn có thể hiểu được lẫn nhau!

Lúc ra khỏi Ngưng Hương Các, hai người không ngồi liễn, từ từ đi dọc theo đường cung trở về. Vân Hi nắm tay Phi Tâm, tựa như ở Giang Đô, Bình Châu hồi trước. Cung tường hai bên cao ngất ngăn cách trần thế ồn ào náo động. Bọn họ đi dạo ở đây, giống như người chen người giữa phố phường sầm uất.

“Sao nàng biết nàng ta bằng lòng đi ra ngoài?” Vân Hi nhìn bộ dáng mỉm cười của nàng, toát ra vẻ ôn nhu mị sắc.

“Mỗi khi có yến tiệc, hoàng thượng đều cho mời. Tuy rằng nàng ta cũng tham dự, nhưng lúc nào cũng không yên lòng. Nhìn người không nhìn mặt ngoài, tâm nàng ta không ở trong tường đỏ, cho nên vẫn cứ bệnh tật!”

Vân Hi nghe xong cười khẽ, mời dự tiệc, tất cả mọi người đều cố gắng thể hiện phong thái, lại trở thành thời cơ tốt nhất để nàng quan sát hành vi nét mặt mọi người. Bình thường hậu cung mở tiệc vui vẻ, chư phi đều tham dự, càng đến lễ thì càng tề tụ. Nàng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại biết rõ! Thói quen này kỳ thật cũng giống hắn. Mỗi lần ban tiệc cho triều thần, hắn luôn ra vẻ uể oải, nhìn mọi người muôn hình muôn vẻ trên điện, có một phen hứng thú trong đó!

“Cũng nhờ nàng sẵn lòng liều lĩnh.” Hắn nắm chặt tay nàng, hiểu người, biết được nhược điểm mỗi người mà đập tan từng cái một. Tranh đấu như thế mới trở nên thú vị!

“Thần thiếp chẳng qua chỉ là một nữ nhân, không thể trợ giúp hoàng thượng việc triều chính. Nhưng thần thiếp có thể thay hoàng thượng mà thuận hiếu với thái hậu, thay hoàng thượng trông nom hoàng tử và công chúa. Còn có, chính là hủy đi hậu cung yên bình vô hại của hoàng thượng!” Phi Tâm nói xong nở nụ cười, nàng rất ít khi cười trong sáng như thế, lúc này bởi vì nô tài trước sau đều ở xa, nàng mới dám cười như vậy! Giọng nàng dịu dàng, hơi có chỗ ngoặt, như là bắt đầu mang theo giọng miền nam khiến hắn nhồn nhột.

Vân Hi hất mày, ấn hoa trên trán là vừa rồi hắn chấm cho nàng. Đỏ diễm lệ, xinh đẹp như giọt máu, sáng rỡ như ráng chiều nơi chân trời. Hắn ôm nàng, môi phủ lên bên tai nàng: “Hủy đi, hủy xong rồi sau này chúng ta sẽ đi nhiều chỗ thú vị hơn…”

Ấn hoa trên trán Phi Tâm dường như cũng theo lỗ tai mà bị thiêu nóng. Nàng đưa tay che cái miệng của hắn, lại mê muội trong nụ cười hết sức yêu mị, không kiêng nể gì của hắn! Tim nàng đập rất nhanh, đầu quả tim hơi phát run. Nàng thật sự cũng bị hắn làm hư rồi, nay vừa đến cái chỗ quỷ dị này, nàng lập tức cảm thấy tâm hoảng ý loạn, lại có chút khang khác ở trong đó! Vân Hi nhìn gương mặt ngượng ngùng ngơ ngác của nàng, cười càng lúc càng thích thú, bọn họ đều giống nhau, nàng không thừa nhận cũng không được!

×××××××××××

Ngày hai mươi tháng chín, phụ thân của Hòa Tần Tạ Đông Hải mang cả nhà vào kinh diện thánh. Hoàng thượng mở thiên ân, cho thê tử vào cung gặp mặt con gái. Sau khi Hòa Tần vào cung, thân thể luôn không khỏe, tới sau tết đoan ngọ thì càng kém hơn, trong lúc Đức Phi chấp chưởng hậu cung, không biết thương xót lại còn muốn chuyển sang Thụy Ánh Đài trước Trung thu. May mà Quý Phi cầu tình, có thể ở lại trong cung tịnh dưỡng.

Mẫu thân Hòa Tần say khi vào cung cũng nghe thấy việc này. Bái kiến thái hậu xong, bà lại đặc biệt đi vòng một chuyến sang Cúc Tuệ Cung, tỏ một chút tâm ý.

Tạ Đông Hải là đại tướng trấn giữ biên cương, trước khi nữ nhi vào cung đã ngầm có giao tình với thuộc hạ của hắn. Hắn là võ tướng, trong nhà không giống như văn thần, quản lý rất là nghiêm khắc quy củ, có khi cho nữ nhi ra vào nhà chính, cũng không từng nghĩ lại sinh ra chuyện như vậy!

Sau đó, sợ việc này truyền ra lại ảnh hưởng danh tiết nữ nhi, sau khi hắn thương lượng với thê tử thì đem nữ nhi đến nhà đại ca, hơn hai năm trước vào cung! Không ngờ rằng mới hon hai năm, nữ nhi liền bệnh nguy kịch. Có lẽ trong lòng còn chấp niệm, dẫn tới vô số bi thương. Cảm thán hơn, lại không ngờ đến long ân thánh thượng, hoàng thượng lại có thể triệu hắn vào kinh cho thê tử gặp nữ nhi một lần!

Tạ Đông Hải vẫn muốn điều đi nhận chức khác, khổ nỗi không ai có thể tiến cử. Sau khi nữ nhi tiến cung, triều đình theo lệ gia phong nhưng khó chuyển nơi khác. Tuy nói thành hoàng thân nhưng chinh chiến nửa đời cũng khó có cơ hội phát triển, nay khắp nơi thái bình, hắn thủ trấn thật là không có đất dụng võ. Vốn định là đại ca có thể giúp chút việc, ai ngờ thân thể đại ca không tốt, năm trước đã qua đời. Đại tẩu đi nhờ cậy con trai, trong kinh lại không bấu víu được ai.

Không phải là hắn không đau xót cho nữ nhi, chỉ là gái lớn không thể giữ được, bước vào cửa cung chính là người của hoàng thượng. Được sủng ái hay không cũng không phải là chuyện một người làm cha như hắn có thể thao túng. Nữ nhân từ xưa tới nay đều như vậy, con gái gả đi như tát nước ra ngoài, nữ nhi của hắn có thể phong một trong ngũ tần, hoàng thượng còn có thể thương cảm như vậy đã xem như thiên ân mênh mông cuồn cuộn.

Tạ Đông Hải phụng chỉ vào cung gặp hoàng thượng, sau khi nói mấy lời cảm ơn liền nhân cơ hội tự tiến cử. Vân Hi vốn có ý này, bằng không làm sao muốn hắn vào đây? Nay binh ti viện mới lập lại, Sở Tịnh Hà làm viện thủ, Tả Hàm Thanh làm phó viện, đang cần một số nhân tài võ tướng bồi dưỡng rèn luyện thêm, để phòng sau này toan tính chiếm bắc thống nhất thiên hạ! Ngoài những người bị Nguyễn thị áp bức, còn có một số tân tú là người có thể dùng được.

Tạ Đông Hải trấn giữ biên giới tám năm, thanh danh ở địa phương cũng không tệ. Nghe nói lãnh binh rất được lòng, quan trọng nhất là, hắn có chí khí mạnh mẽ, có một phần muốn cầu công danh. Không muốn làm tướng quân không phải binh sĩ tốt, công danh lợi lộc ở trên, không vì danh lợi là không được. Hơn nữa người này trời sinh tính có vẻ lạnh bạc, không có gì vướng bận, có khi là người dùng được.

Tháng mười, Hòa Tần qua đời vì bệnh lao, thái hậu muốn ổn thỏa một chút. Thánh thượng lấy lễ nghi phi tần nhập táng tro cốt Hòa Tần, đồng thời bày tỏ sự thương xót với cả nhà Hòa Tần. Trung tuần tháng mười, Tạ Đông Hải tiếp chỉ đổi đi nơi khác, trở thành tổng trấn tuần phủ Trực Lệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện