Chỉ mới được ông cụ nhà họ Kỳ ôm một lúc, Kỳ Tiếu Tiếu đã cảm thấy trước giờ mình đúng là quá “thiển cận” về ông lão này rồi.

Tìm đại cái cớ đuổi Kỳ Quảng Phong đi, ông cụ liền dắt Tiếu Tiếu tới một cái đình nhỏ, cúi đầu, dáng vẻ như sắp làm chuyện xấu, lén lút hỏi:
“Tiếu Tiếu, mau nói thật cho Thái công nghe, cháu đã làm cách nào để xử lý được cái cục băng đó vậy?”

Cục băng? Mặt Kỳ Tiếu Tiếu đen lại một mảng.

Gọi cháu trai ruột của mình là “cục băng” như vậy, đúng là có cha thì có con. Kỳ Duệ Anh mà không đáng tin cậy cũng chẳng có gì lạ, thì ra là do di truyền.

“Thái công à, Phong Phong đâu phải cục băng, ba là nam thần ấm áp đấy ạ.” Kỳ Tiếu Tiếu trợn tròn mắt, nhìn ông cụ một cách rất chân thành.

Ông cụ hừ một tiếng khinh bỉ: “Xì, cháu cứ tha hồ mà lừa ông đi. Cái thằng nhóc đó thế nào ông rõ lắm, đánh một gậy cũng không móc ra nổi nửa chữ, nó không phải băng sơn thì ai là băng sơn chứ?”
Thật ra ông đã xem hết hồ sơ của nhóc con này rồi, gian xảo lắm, lại còn thông minh, nói năng ngọt như đường, hôm nay xem ra quả nhiên không sai chút nào.

Kỳ Tiếu Tiếu lập tức hỏi: “Thái công từng thử chưa?”

“Gì cơ?” Ông cụ chưa kịp theo kịp tiết tấu.

Tiếu Tiếu tỏ vẻ ngây thơ: “Cháu nói là, một gậy đó ạ. Phong Phong lợi hại thế cơ mà, có ai đánh nổi ba không?” Mắt long lanh tò mò như một đứa bé ngoan thật sự.

Ông cụ lập tức nhức đầu, con nhóc này sao lại cứ bắt sai trọng điểm thế không biết?

Cái thằng nhóc đó mà không quay lại đánh cho ông một gậy là may lắm rồi, còn ông đi đánh nó? Nói chuyện viển vông!

Nhưng khi thấy con nhóc này đang nhìn ông với ánh mắt sùng bái, ông cụ bèn nuốt lại những lời đến cửa miệng.

Không thể để mất hình tượng trước mặt nhóc con được. Ông ho nhẹ một tiếng, ưỡn ngực nói đầy kiêu ngạo:
“Đương nhiên, Thái công là ai chứ, cái thằng ranh đó ông muốn đánh lúc nào chẳng được.”

Mắt Tiếu Tiếu sáng rực lên: “Oa, Thái công lợi hại quá!” Hai tay chống cằm, cô bé ra sức nịnh nọt.

Ông cụ nghe xong thì đắc ý khỏi phải nói, ngẩng cao đầu như thể trên đầu mọc lông chim công.

Nhưng ngay sau đó, câu nói của Tiếu Tiếu suýt làm ông cụ ngã ngửa:
“Thái công ơi, Tiếu Tiếu muốn xem cảnh Phong Phong bị rượt chạy vòng quanh nhà quá đi!”

Cô bé cố tình nói to khiến ông cụ chân tay suýt mềm nhũn, vội đưa tay bịt miệng cô, dáo dác nhìn quanh. May quá, không có ai. Ông lau mồ hôi lạnh, tim vẫn đập thình thịch không ngừng.
Nếu để thằng ranh đó biết ông dám nói kiểu đó với nhóc con thì cái thân già này tiêu đời!

“Thái công làm sao thế ạ?” Tiếu Tiếu tất nhiên biết ông đang “nổ” nên cố ý chọc ghẹo. Năm xưa bị ông cụ này doạ sợ đến mấy năm không dám về nước, bây giờ có cơ hội đòi lại chút "lãi", đương nhiên không thể bỏ qua.

“Suỵt!” Ông cụ cúi đầu, thì thầm: “Tiếu Tiếu à, Thái công nói cho cháu biết nhé, làm người phải biết khiêm tốn, hiểu không?”

Tiếu Tiếu gật đầu, mắt long lanh:
“Nhưng mà Phong Phong mỗi lần tắm xong đều rượt Tiếu Tiếu chạy vòng vòng trong phòng, Tiếu Tiếu cũng muốn thấy ảnh bị người khác rượt nữa cơ.”

Ông cụ xoa đầu cô bé: “Ngoan, đừng nói nữa. Cháu ngồi đây đợi một lát, Thái công đi lấy gì đó cho cháu ăn, nhớ ngoan nha.”
Nói chuyện với nhóc con này mệt tim thật, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, ông già rồi, chịu không nổi. Ở lại thêm lát nữa sợ lộ tẩy, vì cái mặt mũi này vẫn là nên rút lui thôi.

Đợi ông cụ đi khuất, Kỳ Tiếu Tiếu liền úp mặt xuống bàn, ôm bụng cười rũ rượi, tiếng cười nho nhỏ không dứt.

Buồn cười quá, sao ông cụ lại dễ thương thế này? Hoàn toàn khác xa với hình tượng trong ký ức cô, mà ông ấy lại sợ Phong Phong nữa chứ, đúng là buồn cười muốn chết!

Nhìn từ xa còn tưởng cô đang khóc vì cơ thể cứ run lên từng đợt.

“Ê! Nhóc con, mày làm sao vậy?” Phía sau có ai đó đẩy cô một cái, một giọng con trai lạ hoắc vang lên.

Tiếu Tiếu dụi mắt cho đỏ lên, ngẩng đầu nhìn, là một thiếu niên rất đẹp trai. Cô lí nhí:
“Anh ơi, anh đẹp trai quá à…” Mỉm cười nhẹ nhàng, lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra, vẻ ngốc nghếch ngây thơ khiến người ta thấy vô cùng đáng yêu.

Vẻ mặt thiện ý của thiếu niên kia lập tức biến mất khi nhận ra là Kỳ Tiếu Tiếu. Cậu ta liền thay bằng ánh mắt khinh thường:
“Thì ra là con chim sẻ nhỏ chui vào rừng phượng hoàng, cứ tưởng ai. Nhưng không thể không nói, thay bộ đồ mới nhìn cũng ra dáng đấy. Có điều đồ hèn hạ vẫn là đồ hèn hạ, mặc đẹp cỡ nào thì cái khí chất rẻ tiền cũng không che nổi.”

Bị người ta chửi xối xả mà chẳng hiểu lý do, ai mà không tức?
Huống hồ Kỳ Tiếu Tiếu là người thù rất dai. Thạch Nặc Nhiên mắng cô chỉ là bắt chước theo lời người khác, trẻ con bướng bỉnh thôi, chứ cậu trai này lại có ánh mắt rõ ràng là ghét bỏ và khinh miệt, khiến cô cực kỳ khó chịu.

Tâm trạng đã tệ, cô chẳng buồn khách sáo:
“Ồ! Xin lỗi nha, thì ra là phượng hoàng à? Vậy là mắt em kém quá rồi.” Cô cười khẩy, nhe răng trắng bóc, ánh mắt khinh khỉnh:
“Chẳng phải cũng chỉ là con chim thôi sao, là súc sinh cả mà, có gì mà lên mặt.”

“Cô…” Kỳ Quảng Thần giận đến mức muốn đấm cô một cái, đôi mắt đẹp kia gần như bốc hoả.

“Cô cái gì?” Tiếu Tiếu hất tay cậu ta ra, mắt nheo nheo:
“Phượng hoàng cao quý, còn tôi chỉ là loại thấp hèn, tốt nhất là tránh xa ra, cẩn thận bẩn đến ngài đấy.”

Sắc mặt Kỳ Quảng Thần thay đổi, hai tay nắm chặt, đồng tử co lại, hô hấp gấp gáp — tức đến điên người.

Nhưng dù gì cũng là con nhà họ Kỳ, dù có ngang ngược đến đâu thì cũng được dạy dỗ kỹ. Rất nhanh, vẻ mặt cậu ta trở lại cao ngạo như trước, khinh bỉ nhìn Tiếu Tiếu:
“Chó hoang mà thôi. Đừng tưởng có anh họ chống lưng là ghê gớm. Tao nói cho mày biết, cánh cổng nhà họ Kỳ không phải loại rác rưởi như mày muốn trèo là trèo.”

Tiếu Tiếu chẳng thèm dây dưa thêm với loại người này. Cô đập bàn đứng dậy, dù chiều cao còn chưa tới ngực cậu ta, nhưng khí thế chẳng kém:
“Chó hoang, rác rưởi, nói xong chưa? Nếu là đàn ông thì đấu tay đôi với bà đây đi, giải quyết bằng vũ lực.”

Bà đây nổi danh từ đời nào, lúc mày còn chơi bùn đất đấy nhóc. Mồm mép thì giỏi, chứ bản lĩnh thì chưa thấy đâu.

“Tao không đánh con nít.” Cậu ta khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu lên trời.

Tiếu Tiếu trợn trắng mắt, nhảy phắt lên ghế, nắm cổ áo cậu ta quát:
“Là đàn ông thì đánh nhau với bà đây! Đừng có giả bộ quân tử trước mặt bà. Lúc mở mồm phun phân, mày đâu có coi bà là con nít? Giờ lề mề, chẳng lẽ sợ rồi hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện