Dạ Tích Tuyết không trả lời Mạc Nhiễm Thiên, sau khi phi thân ra khỏi hoàng cung, chuyển vào trong một hẻm nhỏ bên ngoài khu dân cư, nhìn trái nhìn phải rồi đẩy cửa vào sân trong của một căn nhà nhìn qua cũng khá khang trang.

"Thái tử điện hạ, đây là nhà vi thần, vào nhanh chút đi, trên người người có thương tích, mau bôi thuốc đi, nơi này vi thần có độc môn kim sang dược sư phụ lưu lại, hiệu quả rất tốt." Dạ Tích Tuyết đem khăn che mặt gỡ xuống, đôi mắt lấp lánh nhìn Mạc Nhiễm Thiên – trên mặt còn có dấu năm ngón tay, trong lòng đau đớn.

"Dạ đại phu vì sao phải đem ta xuất cung?" Mạc Nhiễm Thiên kì quái hỏi, cứ như vậy, trong hoàng cung tất phải loạn thành một đoàn.

Dạ Tích Tuyết đương nhiên là có tư tâm của y, một lòng tiến cung cũng là bởi muốn nhìn hắn, chuyện này dĩ nhiên có thể kéo quan hệ của hai người xích lại gần nhau hơn, nhưng y cũng có đạo lý của y liền nói: "Mạc quốc chính là bởi quá an nhàn, cho nên thành yếu nhất, cũng nên để cho bọn họ khẩn trương một chút, xin lỗi, thái tử điện hạ, làm người hoảng sợ."

"A a, không có việc gì, đêm nay nhờ có huynh, nếu không..." Mạc Nhiễm Thiên nghĩ nếu còn tiếp tục Mạc Tử Viêm không biết sẽ đối xử với hắn như thế nào nữa, không khỏi toàn thân run lên, trong lòng vẫn còn sợ hãi, người này thật sự là siêu cấp biến thái.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, vào nhà đi, vi thần vi ngài bôi thuốc, nhất định là rất đau." Dạ Tích Tuyết có chút đau lòng nói.

"Được, Dạ đại phu, trong nhà của huynh có người khác không?" Mạc Nhiễm Thiên đi theo y vào trong phòng, bên trong là một Tứ hợp viện nho nhỏ bày trí rất trang nhã, trong viện hương hoa quyện vào nhau thoang thoảng, ban đêm dưới ánh sao cảnh vật càng thêm an tĩnh.

"Có hai tiểu đồng, đều đã đi ngủ, thái tử điện hạ, bên này thỉnh." Dạ Tích Tuyết đem Mạc Nhiễm Thiên tiến vào một gian nhìn qua giống như phòng ngủ của y.

Trong phòng đèn sáng lên, Dạ Tích Tuyết lập tức đi tới góc tủ lấy ra một lọ dược, xoay người nhìn về phía vết máu loang lổ trên bạch y, so với hồng mai càng chói mắt, vội vàng nói: "Thái tử điện hạ, thỉnh cởi áo."

"Cám ơn Dạ đại phu, tên súc sinh kia thật không phải người, đau chết ta." Mạc Nhiễm Thiên lập tức đem tay áo trượt xuống, lộ ra đầu vai huyết nhục mơ hồ.

"Súc sinh!" Dạ Tích Tuyết nhìn máu đã đông lại trên vết thương, nghiến răng nghiến lợi nói, nỗi đau đớn trong lòng làm cho hắn tức giận mà mở mồm mắng to, trong đôi mắt ẩn giấu sát ý.

"Thái tử điện hạ, người ngồi xuống trước, vi thần đi lấy nước sạch." Dạ Tích Tuyết vội vàng bỏ bình thuốc xuống ra khỏi phòng lấy nước.

Mạc Nhiễm Thiên nhìn một chút đầu vai bị thương rồi cười khổ, không nghĩ tới có một ngày mình bị ngược đãi, vừa định ngồi xuống, nghĩ đến vết thương trên mông buồn bực xịu miệng, không dám ngồi xuống, cảm giác đau đớn sau hậu đình không cách nào giảm bớt, thầm nghĩ Mạc Tử Viêm này thật sự là như lời mọi người nói, tàn nhẫn biến thái, tuyệt đối là người điên, nhưng bởi vì cái gì lại như vậy chứ? "Thái tử điện hạ, vì sao không ngồi?" Dạ Tích Tuyết bưng nước vào, thấy Mạc Nhiễm Thiên đứng sững sờ, trong lòng càng thêm thương xót, tưởng rằng hắn bị Mạc Tử Viêm làm cho sợ hãi.

"A, nơi này của ta cũng bị súc sinh kia cắn!" Mạc Nhiễm Thiên khuôn mặt đỏ thẫm sờ xuống mông mình, năm dấu ngón tay trên mặt càng thêm rõ ràng.

"A, khốn nạn! Sớm nghe nói tứ hoàng tử tâm ngoan thủ lạt, không nghĩ tới ngay cả nhân tính cũng không có, người dù sao cũng là thái tử điện hạ, như thế nào có thể làm nhục như vậy." Dạ Tích Tuyết trong lòng giận dữ.

"Người này khẳng định có vướng mắc trong lòng." Mạc Nhiễm Thiên giật mình nói.

"Sư phụ Mạc Tử Viêm là ác nhân "Hắc Long" nổi danh trên giang hồ, người này không chuyện ác nào không làm, hung ác tàn bạo, Mạc Tử Viêm đi theo hắn học võ nhiều năm, khó tránh khỏi nhiễm phải thói quen, có điều không nghĩ tới hắn lại không có tính người như vậy, Mạc quốc nếu rơi vào tay hắn, dân chúng sợ rằng sẽ gặp nạn." Dạ Tích Tuyết vừa nói vừa dùng nước giúp Mạc Nhiễm Thiên lau chùi vết thương trên đầu vai.

"A." Mạc Nhiễm Thiên đau đớn kêu lên một tiếng.

Dạ Tích Tuyết vội vàng dùng miệng tới gần vết thương thổi thổi, sau đó phát hiện cái tư thế này rất mập mờ, lập tức khuôn mặt ửng đỏ, bất an nhìn người kia mặt nhăn như ăn phải mướp đắng, nhưng lại không hề để ý.

"Nhịn một chút, vết thương hơi sưng, nhưng thuốc này là sư phụ ta tự mình phối chế mà thành, có thể phục hồi làn da, qua một đoạn thời gian hẳn là sẽ không lưu lại sẹo." Dạ Tích Tuyết nhẹ nhàng rắc lên một chút bột phấn màu trắng trong bình ngọc nhỏ.

"A." Mạc Nhiễm Thiên đau đến cắn chặt răng, hai đấm nắm chặt, thuốc này tác dụng giống như đổ rượu cồn vào miệng vết thương, đau đếncả người phát run.

Dạ Tích Tuyết trên trán đổ mồ hôi, trong lòng so với Mạc Nhiễm Thiên càng đau đớn, vội vàng xé chút vải, vì Mạc Nhiễm Thiên băng bó.

"Mạc Tử Viêm thằng khốn kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn." Mạc Nhiễm Thiên oán hận nói.

"Thái tử điện hạ, muốn bôi thuốc ở phía sau hay không?" Dạ Tích Tuyết lúng túng nói.

"Uhm, được, bằng không đau chết ta." Mạc Nhiễm Thiên không để ý chuyện nam nhân lúc này ở chung vô cùng mập mờ, trước mặt Dạ Tích Tuyết bỏ đi áo khoác, bên trong hoàn toàn trống trơn, tiết khố đã sớm bị Mạc Tử Viêm xé nát.

Mạc Nhiễm Thiên nằm trên bàn nói: "Dạ đại phu, thật xấu hổ, phiền toái huynh."

Dạ Tích Tuyết hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn vô số những vết thương lớn nhỏ giống như hồng mai trên cái mông nhỏ trắng mịn như tuyết kia thì không biết phản ứng thế nào, cảm thấy cả thân mình khô nóng, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, lại càng không dám nghĩ đến khi đóa tiểu cúc màu hồng nhạt mê người kia hoàn toàn bại lộ trước mắt y.

"Dạ đại phu, nhè nhẹ thôi, thật sự đau lắm!" Mạc Nhiễm Thiên hai tay che miệng, sợ chính mình đau không nhịn được.

Dạ Tích Tuyết đột nhiên sực tỉnh, lập tức cà lăm nói: "Được được, thái tử điện hạ nhẫn nại, nhịn một chút." Nói xong trước hết dùng nước thanh tẩy vết thương, lại dùng thứ dược kia rắc lên miệng vết thương, Mạc Nhiễm Thiên lần nữa "A" lên một tiếng đau đớn, đầu ngẩng, tuấn mi nhíu chặt, hai tay vặn mặt bàn chặt đến mức trắng bệch, có thể nghĩ có bao nhiêu đau nhức.

"Tốt lắm, thái tử điện hạ, không sao chứ? Mau nằm trên giường đi." Trái tim Dạ Tích Tuyết nhảy nhót loạn xạ không ngừng.

"A." Mạc Nhiễm Thiên đứng dậy, đi nhặt quần áo trên mặt đất, Dạ Tích Tuyết vội vàng giành trước một bước nói: "Thái tử điện hạ nếu không chê, hay là mặc quần áo của vi thần đi."

"Dạ đại phu khách khí, ta như thế nào lại chê chứ, cảm kích còn không kịp, a a."

"Thái tử điện hạ nói đùa vi thần." Dạ Tích Tuyết không dám nhìn thái tử cả người không một mảnh vải đứng trước mặt, cảm giác mặt mình đang bị thiêu đốt, lập tức đi lấy quần áo trong tủ.

"Dạ đại phu, chúng ta sau này không cần khách khí như vậy, cái gì thái tử vi thần, ta nghe không được tự nhiên, sau này ta gọi huynh Dạ đại ca, huynh kêu ta Tiểu Thiên là được." Mạc Nhiễm Thiên ngã xuống giường nhìn Dạ Tích Tuyết nói. Hắn vốn không có thói quen này, chỉ là không muốn cổ nhân nhìn hắn như quái vật mà thôi.

"A, điều này, điều này không hợp lễ." Dạ Tích Tuyết trong lòng bởi vì câu "Dạ đại ca" này mà kích động, cầm một bộ trường bào màu xám cùng một cái tiết khố màu trắng đi về phía Mạc Nhiễm Thiên.

"Cái gì lễ nghi hay không lễ nghi, đều là chó má, nơi này ngay cả huynh đệ cũng có thể loạn luân, còn nói cái gì lễ nghi. Dạ đại ca không cần trì hoãn như vậy, nếu không chính là xem thường ta đây là ngu thái tử."

"Cái này, được rồi, Tiểu Thiên." Dạ Tích Tuyết khóe miệng nhếch lên, đối với Mạc Nhiễm Thiên mỉm cười sủng ái.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, hai người nhìn nhau một cái, sắc mặt khẩn trương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện