Chương 68: Xin Anh Bắt Tôi Đi.

Chu Chí Hoa vừa nói xong thì Hỗ ca liền kêu lên thảm thiết!

Khoảnh khắc hắn đưa tay qua cửa xe thì tay trái Lôi Tuấn liền nhanh như chớp mát dùng lực vặn cổ tay hắn, sau đó đấm mạnh lên tay hắn. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, củ tay của Hỗ ca liền cong chín mươi độ.

Lâm Vũ nhéch mày, hơi bắt ngờ, ánh mắt tràn đầy tán thưởng.

Không ngờ thân thủ của Lôi Tuấn lại lợi hại như vậy.

“Dám động vào lão đại tụi tao! Muốn chết!”

Ba tên xăm mình còn lại thấy vậy thì hét lên một tiếng, liền xông về phía Lôi Tuấn.

Lôi Tuấn từ tốn mà mở cửa xe ra, ngửa đầu đạp bay một tên, tiếp đó bắt lấy nắm đấm của tên xăm mình, mượn lực mà vặn tay hắn, đồng thời đá lên gối hắn. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, đầu gối tên đàn ông liền bị đá vỡ.

Tên xăm mình còn lại bị thân thủ khủng khiếp của Lôi Tuấn dọa sợ, không dám xông lên, nhìn trái phải một cái, qua người nhặt một hòn đá rời ra ở trên dải phân cách, hét lớn một tiếng mà nhào qua.

Lôi Tuấn vươn hai tay ra, bắt lấy cổ tay cầm hòn đá của hắn, sau đó quay người qua vật hắn ngã nhoài lên đất. Tiếp đó anh còn không quên đá một cái vào yết hầu của hắn.

Hai tay tên đàn ông ôm lấy cổ họng, mặt kìm nén đến đỏ bừng, mở miệng lớn thở hỗn hẻn, liền mát đi sức chiến đấu.

Lâm Vũ ngồi trong xe nhìn mà không khỏi kinh ngạc. Thân thủ của Lôi Tuần nào chỉ lợi hại, quả thực là đã đạt đến trình độ khủng khiếp. Mỗi chiêu đều không hề có sơ hở. Mỗi lần công kích đều vô cùng chính xác, cũng vô cùng có hiệu quả.

Chỉ trong hai phút, bốn tên xăm mình vạm vỡ đã bị anh đánh cho ngã nhào ra đất, hơn nữa còn bị thương nặng, không có chút uy hiếp nào nữa.

Lâm Vũ không cảm thấy Lôi Tuấn ra tay tàn độc, vì anh là một quân nhân, họ được huấn luyện là một chiêu hạ địch, triệt để hạ gục đối thủ, nếu không một khi kẻ địch nắm được cơ hội sẽ khiến chính mình phải trả giá nặng nè.

Đám người Hỗ ca chỉ là gãy chân gãy tay thôi. Thực ra Lôi Tuần đã thủ hạ lưu tình rồi.

“Thế nào, Tuyết Nghi, có phải chưa quá hai phút không?” Lôi Tuấn đắc ý nói với Vệ Tuyết Nghi.

“Còn chưa kết thúc nữa, tên khốn kiếp đó không phải vẫn còn đứng đấy sao!”

Cô vươn ngón tay trắng ngọc ra chỉ vào Chu Chí Hoa.

Chu Chí Hoa bị dọa cho trắng mặt, run rẫy mà lui về sau.

Lôi Tuấn chau mày nhìn Chu Chí Hoa, lúc nãy thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn nên không ra tay, sợ một đắm đã đánh chết hắn A: rồi.

“Đại ca, tha mạng, đại cal”

Chu Chí Hoa vừa nói vừa lùi về sau, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.

“Lôi huynh, bỏ đi, người như hắn không chịu nổi đòn của anh đâu.” Lâm Vũ mở cửa xe ra khuyên Lôi Tuấn.

Dù anh ghét Chu Chí Hoa, nhưng tên Chu Chí Hoa cũng xem như biết điều, gần đây cũng không quấy rầy Giang Nhan nên anh cũng không định so đo với hắn.

Lôi Tuấn gật đầu, chỉ vào Chu Chí Hoa một cái, lạnh giọng: “Nói cho mày biết, đây là huynh đệ của tao, sau này mày còn dám vô lễ với cậu ấy thì chờ đấy!”

Vừa nói xong, Lôi Tuấn dẫm lên cổ tay tên xăm mình một cái, tên đó liền kêu thảm, đỡ lấy cổ tay đang run không ngừng. Từ mức độ biến dạng của cổ tay mà thấy thì có lẽ đã vỡ xương rồi.

Chu Chí Hoa bị dọa cho hít một hơi khí lạnh, sắc mặt tái nhọt, vội gật đầu, nói liên hồi: “Biết rồi, biết rồi… Gia Vinh đại ca, xin lỗi, em sai rồi, anh đừng so đo với em.”

Hắn cười lấy lòng với Lâm Vũ, chỉ là cười còn khó coi hơn khóc.

Lúc này Hỗ ca nằm trên đất dùng cái tay còn lại lôi điện thoại ra gọi cho một người, cố nhịn đau nói: “Đội trưởng Khương, tôi bị người ta đánh ở đường Sở Khê, phiền anh mau tới một chuyến.”

Gọi điện xong thì hắn liền lăn tới trước xe Lôi Tuấn, hét lớn: “Đánh người rồi! Đánh người rồi! Còn có vương pháp hay không!”

Màn ầm ï lúc nãy khiến những chủ xe đang đợi đường tới xem náo nhiệt. Hắn vừa hét một cái thì người càng đông hơn, từ từ vây kín lại.

“Vô liêm sỉ!”

Vệ Tuyết Nghi xuống xe, giận đùng đùng mà đến bên cạnh Hỗ ca. Không thèm nói gì liền đá vào đũng quần hắn một cái.

“ÁP Hắn liền kêu lên thảm thiết, người liền cuộn lại như tôm luộc, che lấy đũng quần, mặt đỏ bừng, rít hơi lạnh.

“Mày không phải là muốn chơi với bà đây sao, tới đi, chơi đi.”

Vệ Tuyết Nghỉ nói xong lại đá một cái.

Lại một tiếng kêu thảm thiết, mặt Hỗ ca đã thành quả cà tím rồi.

“Có chuyện gì?”

Lúc này mấy người mặc cảnh phục vội đi tới. Vừa tách đám đông ra vừa nghiêng người đi vào. Trong đó người dẫn đầu chính là đội trưởng Khương mà lúc nãy Hỗ ca gọi.

Nhân vật lớn của Kinh Thành tới Thanh Hải, hắn cũng giúp ngăn đường ở phía trước, nên nhận được điện thoại liền chạy tới.

“Ai cho các người đánh nhau? Biết hôm nay có ai tới không?”

Đội trưởng Khương thấy mấy tên xăm mình gãy tay chân nằm trên đất thì liền chau mày, vô cùng không vui mà nói.

Hôm nay cấp trên đã dặn kỹ không được xảy ra chuyện, không cho phép có chuyện ngoài ý muốn. Kết quả là chỉ một đoạn đường gần thế này thôi mà lại xảy ra vụ đánh nhau nghiêm trọng thế này.

“Hai người các người ai đánh?”

Đội trưởng Khương sau khi tới nơi thì quét mắt nhìn Lâm Vũ và Lôi Tuấn ở đuôi xe.

“Cảnh quan, hai bọn họ đều ra tay. Chúng cùng đánh đấy!” Chu Chí Hoa vừa thấy có cảnh sát tới thì liền tự tin, sửa lại dáng vẻ hèn nhát lúc nãy, mạnh miệng.

“Cảnh quan, may mà anh tới sớm, nếu không tôi xong đời rồi.

Chúng dọa giết tôi đấy. Chúng tôi chỉ nhấn máy tiếng còi xe, bảo chúng đi nhanh chút mà chúng lại vừa đánh vừa dọa giết.

Anh nói có còn vương pháp không?”

Chu Chí Hoa bày ra vẻ ủy khuất.

“Chu đại thiếu, năng lực đổi trắng thay đen của anh đúng là không tầm thường nhỉ! Lúc nãy hình như là các anh ra tay trước đấy.” Lâm Vũ chau mày nói.

“Về sở rồi từ từ mà giải thích, bắt hết chúng đi!” Đội trưởng Khương cũng lười nghe bọn họ giải thích, liền dặn cấp dưới đưa họ đi.

“Tôi xem ai dám!”

Lôi Tuấn liền chắn lại trước Lâm Vũ, khí thế uy nghiêm nói.

Ông nội còn đang đợi Lâm Vũ qua khám bệnh nữa, anh không có thời gian mà về sở cảnh sát viết bản khai báo gì đó đâu.

“Chú Khương?”

Sau khi Vệ Tuyết Nghỉ đá cái thứ mười một lên đụng quần của Hỗ ca thì cuối cùng cũng hài lòng mà phủi tay, vòng qua xe.

Lúc nhìn thấy đội trưởng Khương thì ngọt ngào mà gọi một tiếng, hơi bắt ngờ.

“Tuyết Nghỉ? Sao cháu lại ở đây?” Đội trưởng Khương kinh ngạc.

Đội trưởng Khương là cấp dưới trực thuộc của Vệ Công Huân, tất nhiên biết Vệ Tuyết Nghì.

“Chúng cháu phải đi chữa bệnh cho Lôi gia gia thì gặp phải mấy tên côn đồ gây chuyện này. Cháu và anh Tiểu Tuấn liền dạy dỗ chúng một trận!” Vệ Tuyết Nghỉ thong thả nói.

“Cậu là cháu của lão Lôi!” Đội trưởng Khương nhìn Lôi Tuấn một cái, biến sắc, vội nói: “Xin lỗi, lúc nãy đắc tội rồi.”

Nói rồi mặt ông trầm xuống, lạnh giọng: “Còng mấy tên côn đồ gây chuyện này đi hết cho tôi!”

Máy thuộc hạ nghe vậy thì liền kéo đám người Hỗ ca đi, còng tay lại đưa lên xe chở ở bên ngoài.

Đáng thương cho đám người Hỗ ca, chân tay gãy cả, còn bị lôi đi. Mấy người này vừa nhảy vừa kêu đau.

Chu Chí Hoa bị dọa cho mặt tái mét. Không ngờ lần này lại đắc tội với nhân vật lớn, vội cúi đầu, nghe lời mà đeo còng tay lên, nhân lúc Lôi Tuần không chú ý, đi theo đám người Hỗ ca ra ngoài.

“Từ đã. Đội trưởng Khương, người này không tham gia ẩu đả thì đừng bắt hắn đi.” Lúc này Lôi Tuấn đột nhiên lên tiếng nói với đội trưởng Khương, chỉ vào Chu Chí Hoa.

“Được, mở còng cho cậu ta.” Đội trưởng Khương liền nói.

“Đội trưởng Khương, tôi có tham gia, tham gia đấy. Xin anh bắt tôi đi, xin anh bắt tôi đi. Tôi có tội mà, tôi có tội!”

Chu Chí Hoa thấy ánh mắt lạnh lùng của Lôi Tuấn thì bị dọa cho hai chân mềm nhũn, vội nắm lấy tay đội trưởng Khương mà gào khóc.

Đám người xung quanh đều cười ấm lên, lần đầu thấy có người gào khóc đòi cảnh sát bắt đi đấy.

“Khốn kiếp, đừng cản trở chúng tôi làm công vụ!” Đội trưởng Khương đầy hắn ra, không để ý tới hắn, đưa thuộc hạ rời đi.

Chu Chí Hoa vừa thấy đội trưởng Khương bọn họ rời đi thì tái mặt, liền quay người chạy lên xe, đóng chặt cửa xe lại, vô cùng thấp thỏm mà nhìn Lôi Tuấn và Lâm Vũ, thầm cầu nguyện đường cắm phía trước được khơi thông để hắn bỏ chạy.

: Có điều hắn thấy mình đã ở trong xe rồi thì Lôi Tuấn cũng không thể làm gì mình.

Lôi Tuần cười lạnh một tiếng, đi tới trước xe của Chu Chí Hoa, vươn tay ra, nhấc tay lên, sau đó đắm lên cửa kính xe phía ghé lái.

Chỉ nghe một tiếng rầm, cửa kính xe ghế lái xuất hiện một dấu nứt mạng nhện.

Chu Chí Hoa bị dọa cho run lên.

Rằm!

Lôi Tuấn lại đấm một cái, mạng nhện liền lớn hơn, kính xe cũng bị lõm vào.

Chu Chí Hoa sợ hãi mà hét lớn, người lùi lại theo bản năng.

Rằm!

Lại một cú đấm, kính xe bên ghế lái hoàn toàn bị đấm nát.

Lôi Tuấn giật cửa kính xe ra, vươn tay nắm lấy cổ áo Chu Chí Hoa, dùng lực kéo cả người hằn ra khỏi ghế lái, ném mạnh lên đất.

“Xin lỗi, tôi sai rồi. Xin anh tha cho tôi, xin anh tha cho tôi đi!”

Chu Chí Hoa bị dọa cho khóc lóc, đũng quần ướt sũng một mảng, mơ hồ truyền tới mùi khai. Đám người xung quanh ngửi thấy mà không khỏi chau mày.

“Nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời. Nếu tao đã nói mày dám vô lễ với huynh đệ của tao thì sẽ khiến mày trả giá, vậy thì nhất định phải khiến mày trả giá!”

Lôi Tuần vừa nói xong thì dùng lực bẻ gãy cỗ tay Chu Chí Hoa.

Rắc một tiếng, xương gãy nát. Cổ tay Chu Chí Hoa liền cong đến đáng sợ.

SẮI Chu Chí Hoa đau đến mức biến sắc, nằm trên đất ôm lấy cổ tay kêu gào không thôi. Từ nhỏ hắn đã được nuông chiều, chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy, gần như sắp ngắt đi.

“Đi thôi.” Lôi Tuần quay người, như không có gì mà nói với Lâm Vũ và Vệ Tuyết Nghi.

Đám đông xung quanh không kìm được mà hít ngụm khí lạnh, bị thân thủ và sự tàn nhẫn của Lôi Tuấn dọa sợ. Nhưng họ chứng kiến toàn bộ sự việc, thấy đám người Chu Chí Hoa chính là tự làm tự chịu, đáng đời.

Lúc này phía trước đã được khai thông, ba người Lâm Vũ vội đi tới viện điều dưỡng.

Dùng đơn thuốc của Lâm Vũ suốt một tuần, cả người lão Lôi nhìn có khí sắc hơn nhiều, hô hấp cũng không có tạp âm nữa, cả người hồng hào.

Lâm Vũ lại châm cứu cho ông lần nữa. lão Lôi chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, phổi cũng rất sảng khoái, thậm chí bây giờ bảo ông chạy hai vòng cũng tuyệt đối không thành vấn đề.

“Tiểu Hà à, cơ thể già này của tôi đúng là đã phiền cậu rồi.” Lão Lôi lắc đầu cười nói.

“Lão Lôi, ông khách sáo rồi. Chữa bệnh cho ông là vinh hạnh của cháu.” Lâm Vũ cười nói. Đối với lão quân nhân đã từng vào sinh ra tử lúc trước, Lâm Vũ luôn rất kính trọng.

“Tiểu Hà à, bố mẹ cậu làm gì vậy?” Lão Lôi cười lớn nói: “Hôm nào rảnh rỗi thì cùng tụ tập nhé.”

“Lão Lôi, cháu là cô nhi, từ nhỏ được bố mẹ vợ nhận nuôi. Là họ đã nuôi cháu lớn.” Lâm Vũ thành thật kẻ lại tình hình của Hà Gia Vinh.

“À, vậy sao.” Lão Lôi kinh ngạc, trong mắt xẹt qua tia sáng khó thấy, sau đó cười lớn: “Vậy cậu phải đối tốt với bố mẹ vợ đấy.”

“Đúng rồi, tối nay có bữa tiệc, cậu rảnh thì đi cùng tôi. Hôm nay người ở Kinh Thành tới, biết tôi ở đây cứ đòi gọi qua ăn cơm.

Tiểu Tuần và Tuyết Nghi nếu rảnh thì cùng đi luôn.”

Lão Lôi cười lớn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện