Đêm đã khuya, mây đèn giăng đầy trời, những hạt mưa rơi tí tách xuống đường.
- Dương huynh, huynh nói kế tiếp chúng ta nên làm gì?
Trong một gian phòng tại hội sở Tây Hồ. Lâm Ngạo Phong ngậm một điếu xì gà, hỏi Dương Thanh.
Không trả lời, Dương Thanh giống như một xác chết nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, không nhúc nhích.
Lâm Ngạo Phong thấy Dương Thanh như người ngu thì trong lòng càng thêm phiền não.
- Giết ta.
Dương Thanh mở miệng, thanh âm khô quắt, làm cho người ta sởn tóc gáy.
- Nếu tôi giết huynh, chẳng phải là chịu tiếng xấu cho thằng chóa kia sao, để rồi phải chịu lửa giận của Hồng Vũ môn sao?
Lâm Ngạo Phong mắng lên, sau đó đứng lên bóp tắt điều xì gà:
- Thôi, chuyện này cũng không thể giấu diếm được, tôi báo lại cho cha tôi, để tìm cách giải quyết.
Nói xong, Lâm Ngạo Phong bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi cho Lâm Thiên Ý.
- Ta vừa muốn gọi cho con thì con đã gọi tới.
Điện thoại được chuyển, giọng nói của Lâm Thiên Ý truyền ra, giọng nói có chút hưng phấn giống như là gặp phải chuyện tốt gì đó.
Nhận thấy được sự hưng phấn trong giọng nói của Lâm Thiên Ý, Lâm Ngạo Phong biết rõ có chuyện tốt, nếu không Lâm Thiên Ý cũng sẽ không hưng phấn như vậy, vì thế hắn chủ động hỏi:
- Cha, cha có gì phân phó?
- Chúng ta phải giúp Bạch gia làm một việc.
Lâm Thiên Ý nói.
Bạch gia?
Nghe cái tên này, sắc mặt Lâm Ngạo Phong không khỏi biến đổi.
Bởi vì Nam Thanh Hồng âm thầm hợp tác với Bạch gia cho nên hắn hiểu rõ Bạch gia.
Đây là gia tộc duy nhất có thể chống lại Diệp gia ở TQ này.
Sở dĩ trước mắt, Bạch gia bị Diệp gia đè ép cũng bởi vì một nguyên nhân, đó chính là vị lão nhân kia của Diệp gia chưa rời khỏi nhân gian.
Lão nhân gia kia tuổi đã hơn 100, có uy vọng cực cao trong quân đội.
Trừ lão nhân gia này ra, vô luân là thành viên nhị đại, tam đại hay tứ đại của Diệp gia đều ở thế yếu so với Bạch gia.
Một mặt, là bởi vì thành viên đời thứ 4 của Bạch gia xuất sắc hơn Diệp gia, hơn nữa còn bởi vì Bạch Quốc Đào.
Hiện giờ Bạch Quốc Đào là một đại tướng ở biên giới, người này cũng giống như Diệp Văn Hạo, cũng từng là một trong tứ đại thiếu của kinh thành, hiện giờ cũng là người nối nghiệp đời thứ 3 của Bạch gia.
Từ ý nào mà nói, địa vị của Bạch Quốc Đào ở Bạch gia cũng giống như địa vị của Diệp Văn Hạo ở Diệp gia, nhưng có vài phần hiển hách hơn.
Hơn nữa lấy tình thế trước mắt mà nói, Bạch Quốc Đào hiện giờ đã đứng trên Diệp Văn Hạo một bước.
Cho nên, rất nhiều người trong giới quan trường cho rằng, nếu như Diệp lão thái gia rời khỏi nhân gian, khả năng chiến thắng của Bạch Quốc Đào trước Diệp Văn Hạo lại tăng thêm một bậc.
- Cha, chúng ta nên làm gì cho Bạch gia?
Sau khi kinh ngạc, Lâm Ngạo Phong dò hỏi.
- Con nên biết, những năm nay, Bạch Quốc Đào của Bạch gia cùng Diệp Văn Hạo của Diệp gia một mực cạnh tranh.
Lâm Thiên Ý đáp một nẻo nói:
- Có câu, một núi khó chứa 2 hổ, vô luận là người nào trèo lên đỉnh, thì người kia cũng không có kết quả tốt.
Lâm Ngạo Phong không có nói tiếp, mà là thật tình lắng nghe.
- Mấy năm nay, 2 người cạnh tranh càng kịch liệt hơi, lúc này là thời khắc mấu chốt.
Lâm Thiên Ý tiếp tục nói:
- Trước mắt mà nói, Bạch Quốc Đào đang chiếm ưu thế, nhưng mà bên Diệp gia kia lại có lão đầu tử kia cho nên thắng bại khó phân. Hôm nay, cạnh tranh giữa 2 người đã đến giai đoạn gay cấn, mà 2 người đều là nhân trung chi long, nếu trông cậy vào việc tìm ra sai lầm của đối phương là một chuyện không thể nào. Chỉ có thể nghĩ biện pháp để người này có chiến tích cao hơn người kia, để được sự ủng hộ của các lão nhân khác.
- Cha, chẳng lẽ Bạch gia muốn chúng ta giúp Bạch Quốc Đào tăng thêm chiến tích sao?
Lâm Ngạo Phong hỏi.
- Không phải Bạch gia yêu cầu, mà là chỉ thị của mặt trên.
Lâm Ngạo Phong nói.
Chỉ thị của mặt trên?
Sắc mặt của Lâm Ngạo Phong lại biến đổi, hắn biết rõ mặt trên của Lâm Thiên Ý nói chính là tổng bộ Thanh Hồng, Nam Thanh Hồng chẳng qua chỉ là một tổ chức của Thanh Hồng tại TQ mà thôi.
- Chúng ta giúp Bạch Quốc Đào tăng thêm chiến tích, hơn nữa mấu chốt chính là mặt trên muốn chúng ta trợ giúp bọn họ, ra tay ngăn cản Diệp Văn Hạo lập được thành tích tại Giang Nam này.
Lâm Thiên Ý vạch trần đáp án.
- Ngăn cản Diệp Văn Hạo lập được thành tích tại Giang Nam?
Nghe được Lâm Thiên Ý nói thê,s Lâm Ngạo Phong hoảng sợ:
- Cha, đây là muốn chúng ta chịu chết sao? Tạm thời đừng nói đến thân phận ở quan trường của Diệp Văn Hạo, chỉ bằng vào hắn từng là đệ nhất ở « Thanh bảng », chúng ta cũng không thể nào chống lại rồi.
- Sau này làm việc cần phải động não, đừng dùng nắm đấm.
Lâm Thiên Ý có chút bất mãn.
Lâm Ngạo Phong ngẩn ra:
- Cha, ý của ngài là?
- Mỗi người đều có sở trưởng và ưu điểm riêng, đối với Diệp Văn Hạo mà nói, hắn có thành tựu ở lĩnh vực võ học, nhưng năng lực làm việc tại quan trường của hắn rất thiếu sót.
Lâm Thiên Ý gằn từng chữ:
- Diệp gia mượn trận gió lốc tại lĩnh vực quan thương tại Giang Nam để nuốt trọn con cờ của Bạch gia tại đây, để cho Diệp Văn Hạo đánh sâu vào Giang Nam, để lập thành tích. Giang Nam chính là một trong những trung tâm kinh tế, thân là nhân vật số 2 của Giang Nam, những chiến tích này đều đổ về phía Diệp Văn Hạo.
- Cha, ý của cha chính là ngăn cản Diệp Văn Hạo lập được thành tích tại lĩnh vực kinh tế nào? Trong lòng Lâm Thiên Ý vừa động, hiện ra một diệu kế.
- Đúng vậy, ta gọi điện cho con, là để nói cho con biết chuyện này, phương án cụ thể còn phải chờ thương thảo lại.
Đang lúc nói chuyện, Lâm Thiên Ý đổi đề tài, hỏi:
- Đúng rồi, tình huống hiện giờ bên con như thế nào? Đã tra được hung thủ giết chết Khúc Phong và Kiều Bát Chỉ chưa?
- Đã tìm ra được, là một kẻ tên là Diệp Phàm, thực lực đại khái là Bán Bộ Tiên Thiên, từ chiêu thức mà hắn dùng, xem ra hắn là người của Bát Quái môn.
nhắc tới Diệp Phàm, Lâm Ngạo Phong hận đến nghiến răng, cảm giác kia hận không thể lập tức làm thịt Diệp Phàm để giải mối hận trong lòng.
- Bát Quái môn?
Lâm Thiên Ý ngẩn ra:
- Nam Thanh Hồng chúng ta cũng không thù không oán với Bát Quái môn, tại sao người của Bát Quái môn động thủ với chúng ta?
- Cha, cha có điều không biết, tên tiểu tạp chủng kia có quan hệ mật thiết với Tư Đồ Thần, rất có thể là người của Tư Đồ Thần.
Lâm Ngạo Phong nghiến răng nghiến lợi nói .
- Thì ra là như vậy, Tư Đồ Thần quả nhiên có lưu hậu thủ.
Chân mày Lâm Thiên Ý nhíu lại, sau đó hỏi:
- Đã điều tra được mọi chuyện chưa?
- 3 ngày trước tên Diệp Phàm kia dẫn người đến bãi chúng ta gây rối, con để Vương Động ra tay dạy dỗ hắn, kết quả Vương Động bị hắn đánh cho tàn phế!
Vì tránh bị Lâm Thiên Ý giáo huấn, Lâm Ngạo Phong tránh nặng tìm nhẹ, vô căn cứ nói:
- Thông qua trận chiến kia, còn mới nhìn ra được hắn là người của Bát Quái môn, mà lúc đó con cũng không biết hắn có liên quan đến Tư Đồ Thần, vì an toàn nên còn đã lui một bước, kết quả là hắn thật kiêu ngạo muốn ra tay với con. May mắn lúc đó có người của tổ chức Viêm Hoàng chạy tới, con mới tránh thoát một kiếp.
- Người của tổ chức Viêm Hoàng không có trừng phạt hắn sao?
Nụ cười trên mặt Lâm Thiên Ý dần dần biến mất.
- Không có.
Lâm Ngạo Phong tiếp tục nói:
- Sau đó con đem chuyện này nói cho Dương Thanh, hơn nữa thông qua nhiều con đường biết được hắn là hung thủ giết chết Kiều Bát Chỉ và Khúc Phong, Dương Thanh là người tâm cao khí ngạo vừa nghe liền nổi giận, để cho con lấy danh nghĩa của hắn hạ chiến thư với tên tiểu tạp chủng kia.
- Sau đó thì sao?
- Dương Thanh bị đánh cho tàn phế, trở thành một tên phế nhân.
Mặc dù trong lòng vô cùng hận Diệp Phàm nhưng mà nhớ đến trận chiến ấy, Lâm Ngạo Phong không khỏi run người:
- Trong trận chiến ấy Dương Thanh đã đột phá Tiên Thiên nhập môn cảnh, kết quả vẫn chết ở trong tay tên tiểu tạp chủng này.
- Cái…Cái gì?
Lần này, Lâm Thiên Ý cả kinh trực tiếp từ trên ghế nhảy lên:
- Con nói tên tiểu tử kia chỉ là Bán Bộ Tiên Thiên, mà Dương Thanh đột phát Tiên Thiên cảnh, làm sao lại thua được? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia cũng đột phát trong lúc luận võ sao?
- Không có.
Lâm Ngạo Phong tràn đầy buồn bực nói:
- Mặc dù Dương Thanh đột phát lên Tiên Thiên nhập môn cảnh nhưng mà bởi vì vừa đột phá cho nên các cơ năng cũng không được tăng lên, tên tiểu tạp chủng kia dựa vào tốc độ, liên tục tránh né, không giao phong chính diện với Dương Thanh, cuối cùng đợi kình lực trong cơ thể Dương Thanh tiêu hao sạch sẽ rồi mới ra tay đánh Dương Thanh trở nên tàn phế.
- Thật là một tên tiểu tử âm hiểm.
Lâm Thiên Ý nghe vậy, chân mày nhíu chặc hơn, suy nghĩ một chút nói:
- Nếu đã vậy thì con hãy rời khỏi Hàng Hồ đi, ta sẽ phái người khác qua.
- Cha, không cần.
Lâm Ngạo Phong cự tuyệt đề nghị của Lâm Thiên Ý, nói:
- Mặc dù lòng dạ của tiểu tử kia độc ác nhưng mà trong lúc tỷ võ với Dương Thanh, người phụ trách của Viêm Hoàng tại Giang Nam đã đích thân đến hiện trường, hơn nữa còn cảnh cáo 2 bên, nói vậy hắn cũng không dám động thủ với con.
- Thực lực của tên tiểu tử kia mạnh hơn con, hơn nữa Diệp Văn Hạo vừa mới nhậm chức ở Giang Nam, con muốn lấy lại danh dự từ hắn là một điều không thể nào.
Lâm Thiên Ý nhận ra Lâm Ngạo Phong không cam lòng, nói:
- Cho nên con ở đó cũng không có tác dụng gì, trở về đi.
- Cha, sở dĩ con không muốn đi, một mặt đích thật là bởi vì không cam lòng, mặc khác con đã nghĩ ra một biện pháp có thể cản trở việc Diệp Văn Hạo giành được chiến tích tại lĩnh vực kinh tế.
Lâm Ngạo Phong hưng phấn:
- Hơn nữa, biện pháp này còn có thể trả thù tên tiểu tạp chủng kia, thậm chí có thể giết chết hắn, đạt được hiệu quả một hòn đá hạ hai con chim.
- Oh?
Lâm Thiên Ý hỏi:
- Biện pháp gì?
- Hiện giờ, dõi mắt cả Giang Nam, Tô gia chính là gia tộc thương nghiệp lớn nhất.
Lâm Ngạo Phong nở nụ cười âm hiểm:
- Nếu như chúng ta nắm Tô gia trong tay, mặc dù không cách nào làm chúa tể kinh tế ở Giang Nam, nhưng mà vẫn có thể tham dự vào nền kinh tế ở Giang Nam, đến lúc đó chúng ta có thể ngăn cản Diệp Văn Hạo tăng thêm chiến tích.
- Chủ ý này không tệ, nhưng mà khống chế Tô gia cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lâm Thiên Ý như có điều suy nghĩ.
Lâm Ngạo Phong khẩn cấp nói:
- Cha, thật ra thì cũng không khó. Tô gia trước mắt có ba nhân vật chủ yếu, một người là gia chủ Tô gia Tô Hồng Viễn, 2 người khác là con của hắn là Tô Minh và cháu của hắn là Tô Vũ Hinh, trong đó hiện giờ Tô Vũ Hinh đang có khuynh hướng nằm toàn quyền ở Tô gia, cho nên nếu có thể làm cho Tô Vũ Hinh trở thành nữ nhân của con, như vậy đến lúc đó nghĩ biện pháp nắm Tô gia trong tay cũng dễ dàng hơn.
Hả?
2 mắt Lâm Thiên Ý không khỏi sáng lên, tính khả thi của biện pháp này rất cao.
- Cha, lấy năng lực cùng ảnh hưởng của Nam Thanh Hồng chúng ta ở TQ, nếu con đi Tô gia cầu hôn, nhất định Tô Hồng Viễn sẽ động tâm.
Lâm Ngạo Phong lời thề son sắt nói:
- Đến lúc đó, chỉ cần ngài tìm người của Bạch gia nói một chút, để Bạch gia lên tiếng, nhấc lên đại kỳ của Bạch gia, tuyệt đối Tô Hồng Viễn sẽ không cự tuyệt.
- Ngạo Phong, xem ra 2 năm qua con đã trưởng thành nhiều rồi.
Lâm Thiên Ý vui mừng cười một tiếng, sau đó lại nghĩ tới Lâm Ngạo Phong nói một hòn đá hạ hai con chim, không nhịn được hỏi:
- Lúc nãy còn còn nói muốn lợi dụng chuyện này trả thù tên tiểu tử kia, trả thù như thế nào?
- Cha, theo con được biết, hôm nay tên tiểu tạp chủng kia đang yêu nhau với Tô Vũ Hinh, nếu như Tô Vũ Hinh trở thành nữ nhân của con, tương đương hoành đao đoạt ái, đến lúc đó, lấy tính cách cuồng ngạo của tên tiểu tử kia, hơn phân nửa là chó cùng rứt giậu!
Vẻ mặt Lâm Ngạo Phong âm hiểm:
- Cha để chú Hạ đến giúp con, chỉ cần hắn dám chủ động ra tay với chúng ta, liền để chú Hạ giết chết hắn. Lúc đó có người Tô gia làm chứng, là do tên tiểu tạp chủng ngày gây chuyện, như vậy Viêm Hoàng cũng không thể nói gì hơn!
- Tốt, Ngạo Phong, kế hoạch này của con quả thậy là thiên y vô phùng!
Lâm Ngạo Phong nói:
- Để lát nữa ta nói với mặt trên, nếu mặt trên thông qua, cứ dựa theo lời của con mà làm, bất quá con phải nhớ kỹ, nếu gặp phải chuyện khó gì, không thể vọng động, trước tiên phải báo lại cho ta.
- Vâng.
Lâm Ngạo Phong đáp một tiếng, đợi Lâm Thiên Ý cúp điện thoại, vẻ mặt đắc ý nói:
- Tiểu tạp chủng, mày làm tao phải nhục nhã, tao sẽ trả gấp 10 lần, gấp 100 lần, tao chẳng những muốn đoạt người yêu của mày, đánh tàn phế mày, còn muốn mày giống như một con chó chết quỳ dưới đất nhìn xem tao đùa bỡn nữ nhân của mày.
Ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha ha!
Nói xong, Lâm Thiên Ý liền cười đắc ý.