Sau khi phế đi 2 chị em Tạ Ân, Tạ Khôn. Lâm Ngạo Phong cũng không dừng lại, trong sự cầu xin của 5 người Phùng Khải, hắn lãnh khốc đạp gãy 2 chân của bọn hắn.

Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

Thanh âm kia giống như là tiếng quỷ hồn làm cho đám hoàn khố xung quanh kinh hồn táng đảm.

Không riêng gì bọn hắn, ngay cả Tô Cẩm Đế cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Thậm chí ngay cả Diệp Văn Hạo núp ở phía xa xa trong bóng tối cũng cảm thấy kinh ngạc.

Kinh ngạc rất nhiều nhưng hắn cũng không có hiện thân.

-    Tao đã làm như lời mày nói.

Lúc này, sắc mặt Lâm Ngạo Phong khó coi nhìn Diệp Phàm, nói.

Nhưng mà.

Khó chịu thì khó chịu, hắn cũng cố gắng áp chế lửa giận ở trong lòng.

Có thể khẳng định là hôm nay hắn sẽ lánh đi mũi nhọn, đợi ngày sau hắn sẽ khiến Diệp Phàm trả lại gấp 10, thậm chí là 100 lần.

-    Chuyện Cẩm Đế bị đánh có thể bỏ qua.

Diệp Phàm mặt không đổi sắc nói:

-    Tiếp theo chúng ta nói sang chuyện khác.

-    Mày…

Nghe Diệp Phàm nói thế, Lâm Ngạo Phong tức giận đến cả người run lên, khuôn mặt vặn vẹo, nét mặt dữ tợn dọa người:

-    Mày có ý gì?

-    Tao nhớ được mày đã nói tao quỳ trước mặt mày, dập đầu 3 cái, gọi mày 3 tiếng ông nội thì mày sẽ để tao toàn thây.

Diệp Phàm gằn từng chữ:

-    Bây giờ chỉ cần mày làm như thế thì tao sẽ tha chết cho mày.

-    Làm việc lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện.

Lâm Ngạo Phong nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Muốn để hắn quỳ trước mặt Diệp Phàm là một chuyện không thể nào.

-    Làm việc lưu lại một đường? Mắt thấy Lâm Ngạo Phong có dấu hiệu bùng nổ, Diệp Phàm lạnh lùng nói:

-    Lúc nãy mày có sao?

Lâm Ngạo Phong không phản bác được, nếu không phải Diệp Phàm có được vũ lực như thế, hắn tuyệt đối sẽ xé xác Diệp Phàm thành trăm mảnh.

-    Tao cho mày 3s.

Mắt thấy Lâm Ngạo Phong không nói lời nào, Diệp Phàm mở miệng lần nữa, trong giọng nói không có nửa điểm nhân từ:

-    1.

"Hô... Hô..."

Hơi thở Lâm Ngạo Phong trở nên đồn dập, giống như là một đầu dã thú nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.

-    2.

-    Tao thừa nhận mày rất mạnh nhưng nếu mày ép tao thì tao liền cá chết lưới rách.

2 mắt Lâm Ngạo Phong đỏ bừng, rống to.

-    3.

Diệp Phàm bước về phía Lâm Ngạo Phong.

-    Thằng chóa, là mày ép tao.

Lâm Ngạo Phong hoàn toàn điên cuồng, khàn giọng quát:

-    Hôm nay cho dù công phu của tao bị phế đi, tao cũng muốn dùng “Cấm thuật” để giết mày.

Cấm thuật?

Nghe Lâm Ngạo Phong nói 2 chữ này, chân mày Diệp Phàm không khỏi nhíu lại.

Thân là đệ tử cuối cùng của Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm tự nhiên biết được trong võ học có một loại bí thuật đáng sợ tên là “ Cấm thuật”

Cái gọi là cấm thuật, danh như ý nghĩa, là thứ mà giới võ học nghiêm cấm sử dụng.

Sở dĩ nghiêm cấm sử dụng là bởi vì võ giả thông qua phương thức đặc thù này, trong nháy mắt sẽ kích thích toàn bộ tiềm lực trong cơ thể, khiến thực lực tăng lên, bộc phát ra năng lượng vô cùng kinh khủng.

Nhưng mà nó lại có tác dụng phụ rất lớn, sau khi dùng “Cấm thuật” con đường võ học sẽ không còn cách nào tiến tới nữa, thực lực của đại đa số đều rút lui, thậm chí còn có người trực tiếp bất đắc kỳ tử mà chết

Mà càng quan trọng hơn chính là võ giả khi sử dụng “ Cầm thuật” có thể giết chết địch nhân nhưng sâu đó tâm trí sẽ bị lạc hết, biến thành một cỗ máy giết người, lạm sát kẻ vô tôi.

Bởi vì những chuyện này mà “Cấm thuật” đã bị giới võ giả phỉ nhổ, đồng thời cũng bị các nhân vật nổi danh trong giới võ học cùng với tổ chức Viêm Hoàng ra lệnh nghiêm cấm sử dụng.

Giờ khắc này, Lâm Ngạo Phong bị Diệp Phàm ép bức, hoàn toàn nổi giân, muốn dùng “ Cấm thuật” để dọa lùi Diệp Phàm.

-    Đến đây, để tao biết “ Cấm thuật” trong truyền thuyết là như thế nào?

Mắt thấy Lâm Ngạo Phong muốn sử dụng 'Cấm thuật' đối phó chính mình, Diệp Phàm chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút chờ mong.

-    Được, tốt lắm.

Bởi vì sử dụng 'Cấm thuật' sẽ có tác dụng phụ lớn, từ sâu trong lòng Lâm Ngạo Phong cũng không muốn dùng, nhưng thấy Diệp Phàm hoàn toàn không sợ thì hắn liền hạ quyết tâm, không tiếc cảnh giới võ học thụt lùi, thậm chí mạo hiểm tính mạng, chỉ để muốn giết Diệp Phàm.

Nói xong, Lâm Ngạo Phong liền vận dụng phương pháp điều động Kình lực trong “ Âm Dương..” để vận dụng “ Cấm thuật”

Đúng lúc này.

Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện.

Khi Lâm Ngạo Phong muốn sử dụng “ Cấm thuật”, Diệp Văn Hạo không che giấu khí tức của mình nữa !

Khí tức hiện, phong vân biến !

Trong phút chốc, đám người bình thường chỉ cảm thấy lồng ngực của mình giống như bị một tòa núi đã đè nặng, vô cùng áp lực, hơi thở dồn dập.

Bá!

Cùng lúc đó, sắc mặt của Diệp Phàm và Lâm Ngạo Phong đều biến đổi, đưa ánh mắt nhìn về nơi phát ra khí tức cường đại này.

Trông màn đêm, bọn hắn không thấy thấy được bóng dáng của Diệp Văn Hạo, chỉ cảm nhận được cỗ khí tức cường đại kia.

-    Vẫn là hiện thân a..

Phát giác được cỗ khí tức này, trong lòng Diệp Phàm thở dài.

Người có tên. Cây có bóng.

Mặc dù Diệp Phàm là đệ tử của Chử Huyền Cơ, hơn nữa có một chút quan hệ sâu xa với tổ chức Viêm Hoàng nhưng mà dựa vào lời đồn trên giang hồ cùng với những thứ trong tư liệu, Diệp Văn Hạo là một người cường thế.

Cho nên, Diệp Phàm vì không muốn khiêu khích Diệp Văn Hạo cho nên mới để Lâm Ngạo Phong tự mình ra tay phế đi đám người Tạ Ân.

Hắn thấy Diệp Văn Hạo không xuất hiện khi Lâm Ngạo Phong động thủ thì liền muốn làm thịt Lâm Ngạo Phong, nhưng thật không ngờ trong lúc này Diệp Văn Hạo lại đột nhiên phóng ra khí tức khủng bố, làm ra một lời cảnh cáo.

Diệp Phàm biết hôm nay không thể làm thịt Lâm Ngạo Phong rồi, muốn rời đi.

Tuy rằng Lâm Ngạo Phong không biết chủ nhân của cỗ khí tức kia là Diệp Văn Hạo nhưng mà hắn lại ngộ nhận là người của tổ chức Viêm Hoàng.

Phát hiện này làm cho hắn thở phào, nếu Viêm Hoàng xuất hiện thì hắn cũng không cần phải mạo hiểm để giao thủ với Diệp Phàm.

Lâm Ngạo Phong thấy Diệp Phàm muốn rời đi thì hắn liền không che giấu vẻ tức giận nữa, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chàm vào Diệp Phàm, giọng nói khàn khàn:

-    Thằng chóa, nếu hôm nay không phải có người của tổ chức Viêm Hoàng ở xung quanh thì tao đã làm con mje nó thịt mày rồi.

Diệp Phàm nghe vậy thì khinh thường, nếu không phải hắn cảm nhận được Diệp Văn Hạo núp ở xung quanh thì lúc này Lâm Ngạo Phong đã nằm ở trên mặt đất rồi.

-    Thằng chóa, có dám sinh tử chiến không?

Nhận thấy được ánh mắt khinh miệt của Diệp Phàm, Lâm Ngạo Phong liền nghiến răng nghiến lợi:

-    Không phải mày rất lợi hại sao? Có gan mà ứng chiến không?

Sinh tử chiến.

Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng không khỏi vừa động.

Tuy rằng vì muốn ước thúc nhân sĩ giang hồ nên tổ chức Viêm Hoàng đã được thành lập nhưng mà giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ.

Dựa theo quy tắc giang hồ, nếu 2 nhân sĩ giang hồ tiền hành luận võ, thậm chí muốn dùng khế ước sinh tử để tiến hành sinh tử chiến thì tổ chức Viêm Hoàng cũng sẽ không can dự vào.

Thậm chí mỗi 4 năm giới võ học để tổ chức thi đấu trên “ Thanh bảng” để các môn phái võ học, gia tộc và các thế lực phái ra những cao thủ thiên tài trẻ tuổi tham chiến, tranh đoạt ngôi vị trên “ Thanh bảng” để hiện lộ thực lực bản thân.

-    Nếu mày đã muốn chết thì tao sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mày.

Diệp Phàm liền đồng ý.

-    Thằng chóa, mày hãy rửa sạch cổ đợi tao, ngày chết của mày sẽ không còn xa nữa.

Mắt thấy Diệp Phàm đáp ứng, trong lòng Lâm Ngạo Phong nghĩ tới điều gì, cười lạnh không thôi.

Diệp Phàm không nói lời vô ích, trực tiếp mang theo Tô Cẩm Đế rời đi, đồng thời nhìn về phía Diệp Văn Hạo nhưng vẫn không thể thấy được bóng dáng của Diệp Văn Hạo.

Nhưng mà.

Ánh mắt của Diệp Văn Hạo vẫn tập trung vào do.

Tối nay.

Hắn đến đây là vì Diệp Phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện