Hắc Yến nhìn người trước mắt, ánh mắt luôn luôn ôn nhuận nhất thời sững sờ, Tả Xuyên Trạch chẳng bao giờ dùng ánh mắt như thế nhìn ông, ông vẫn luôn biết người này buồn bực ông nổi cáu ông thậm chí hận ông, lại chẳng biết lúc nào người này ánh mắt nhìn ông càng nhiều thêm một tia … Chán ghét. Loại tâm tình này khiến cho ông cảm thấy cực kỳ bất an thậm chí sợ hãi, đây không phải là tình cảm Tả Xuyên Trạch đối với ông phải có, bọn họ cùng một chỗ sinh sống mười sáu năm, những kỳ ức mềm mại nhẵn nhụi đến này còn sinh động quanh quẩn ở trong đầu, mặc dù sau đó phát sinh qua rất nhiều việc, nhưng tình cảm giữa bọn họ vẫn luôn rất phức tạp, ràng buộc cũng càng ngày càng sâu, thứ tình cảm này là không cách nào bỏ qua thậm chí là vô phương chặt đứt, cho nên ông tin tưởng vững chắc Tả Xuyên Trạch đối với ông không xuống tay được, trừ phi người này lựa chọn cùng ông chết.

Tựa như đêm chín năm trước đó, người này tay cầm đường đao trực tiếp để lên trên cổ của ông, Tả Xuyên Trạch khi đó cả người đều là máu, nước mưa không ngừng đánh vào trên người của hắn, chảy xuống đất dưới chân màu hồng nhàn nhạt, hắn cúi đầu, hung tàn đến gần như phát cuồng, quanh thân phát tán ra hơi thở vô cùng lạnh băng, nhưng đao hắn lại chậm chạp không hề động. Ông nhớ kỹ ông lúc đó hỏi một câu dịu dàng, “Trạch, con thế nào còn chưa ra tay?”

Khi đó ông chính là tất cả thế giới của người này, ông nói những lời này kỳ thực chính là đang ép hắn, buộc hắn thoả hiệp, khiến cho hắn nhận rõ bản thân cuối cùng là không thể trốn thoát lòng bàn tay của ông, khiến cho hắn nhận rõ hắn Tả Xuyên Trạch ngoài Hắc Yến ra, hai bàn tay trắng. Bất kể phát sinh qua cái gì hắn sau cùng chỉ có thể ngoan ngoãn một lần nửa quay về bên người của ông, trở lại thế giới của ông.

Ông thành công, ông thậm chí có thể thấy tay nắm đường đao của người này đang run rẩy không khống chế được, tiếp theo cả người đều không thể ức chế khẽ run lên. Nhưng mà ông cũng thất bại, bởi vì ông đợi đã lâu sau đó lại nghe được một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng — Hắc Yến, chúng ta cùng chết đi.

Giọng nói kia mang theo non nớt đặc biệt của thiếu niên, phần âm cuối thậm chí không không chế được mang theo âm rung nhỏ nhẹ, nhưng mà hắn nói xong câu kia sau đó liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào ông, không ngừng có chất lỏng trong suốt từ hốc mắt của hắn chảy xuống, không biết là nước mắt hay là nước mưa, hắn trầm mặc một lát, lại cúi đầu lập lại một lần, đương nhiên sắc nhọn vô cùng.

—— chúng ta cùng chết đi.

Nhưng cho dù là như vậy người này cuối cũng không có xuống tay, ông còn nhớ rõ lúc ông nhảy vực thậm chí trong lúc giật mình nghe được nghẹn ngào đè nén, ông khi đó chỉ biết người này thuỷ chung không cách nào đối vối ông rút đao được.

Bởi vì mười sáu năm, hơn năm nghìn tám trăm ngày, cuối cùng không phải là trống không.

Đó không phải là có thể sử dụng đơn giản một đao, là có thể đơn giản chặt đứt.

Nhưng bây giờ thì khác, người này trong mắt sát ý là chưa bao giờ kiện định nồng nặc và dứt khoát, Hắc Yến cùng hắn sinh sống mười sáu năm, cho nên vừa nhìn liền biết người này hôm nay không phải là giết ông không được.

Người này từ lâu không phải là thiếu niên non nớt lúc trước, hắn đã trải qua quá nhiều người và việc, hắn đã không còn một mình hắn, hiện giờ hắn đã có người khác và việc chiếm cứ phần lớn sinh hoạt của hắn, cho nên một đao này … Hắn hoàn toàn xuống tay được.

Nhưng mà Hắc Yến dù sao cũng từng xưng bá một phương, sau khi ngẩn ra sau đó liền khôi phục nguyên trạng, vẫn như cũ dịu dàng nhìn hắn, nỗ lực nhìn vào mắt của hắn để tìm được tâm tình khác, đáng tiếc ông thất bại. Con ngươi cực đen của Tả Xuyên Trạch ngoại trừ một tia chán ghét ngoài ra cũng chỉ còn dư lại sát ý lạnh như băng, không còn cái gì khác. Ông há miệng, trong nháy mắt muốn nói gì đó, ông nghĩ sự tình không nên biến thành loại tình trạng này, còn không chờ ông tìm được cách diễn đạt thích hợp thì từ trong phòng bên cạnh truyền ra một tiếng súng, vừa nghe liền biết là dưới đất. Ông bỗng nhiên hướng bên kia nhìn lại, chỉ nghe tiếng súng từ xa đến gần, tiếp theo quay về yên tĩnh, ngay sau đó cửa gian nhà đã bị người một chân đạp ra, người đó dường như cũng không có nghĩ đến nhìn thấy trước tiên sẽ là loại trành cảnh này, ngây người chỉ chốc lát, nhìn xung quanh một vòng lúc này mới đưa mắt nhìn sang Tả Xuyên Trạch, nhẹ vô cùng gọi một câu, “Anh ơi …”

Tả Xuyên Trạch quan sát cậu ta một chút, thấy cậu ta ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, y phục có chút vết máu ngoài ra những thứ khác đều hoàn hảo, nhưng mà để lỡ như vẫn hỏi câu, “Em thế nào?”

“Em không sao, tốt.” Người này đương nhiên chính là Tả An Tuấn, cậu nhìn Hắc Yến một chút, lại nhìn đường đao trong tay Tả Xuyên Trạch một chút, đang muốn há mồm hỏi đây là có chuyện gì, chợt nghe thấy giọng nói lạnh băng đầy tức giận phía sau vang lên, “Tả An Tuấn, tôi đã nói với em bao nhiều lần không nên chạy loạn, em thế nào không nghe, lỡ như …” Giọng nói đến gần cũng dừng lại, Doãn Mạch nhìn tình huống trước mắt một chút, nhảy về phía trước đem Tả An Tuấn ngăn ở phía sau, con ngươi xanh đậm chăm chú nhìn người ngồi ở trên băng đá, không nói được một lời, nhưng hơi thở nguy hiệm lại một chút từ trên người anh ta tràn ra, nhuộm một mảnh không khí xung quanh. Thủ hạ của anh ta đi theo phía sau anh ta, lúc này cũng toàn bộ tình thần đề phòng, chuẩn bị thời khắc chiến đấu.

Âm thanh nơi này đương nhiên không gạt được mọi người Phùng Ma, bọn họ lúc này cũng đều tới rồi, thấy thế đều là vẻ mặt rùng mình, không biến sắc đứng ở phía sau Vệ Tụng và Lang Trì đợi phân phó, Ôn Bạch nhân cơ hội để cho bọn họ phái hai người đem binh sĩ bị thương kia dẫn đi trị liệu, sau đó đẩy kính một cái, nhìn tình huống trong sân, trầm mặc không nói. Hắc Yến cho tới bây giờ cũng không có lấy ra bom điều khiển từ xa, tình trạng trước mắt ông ngày hôm nay muốn chạy trốn đúng thực so với lên trời còn khó hơn, cho nên ông rất có thể chết ở chỗ này, thế nhưng dựa theo tính cách người này không có được thứ đó cũng tuyệt đối sẽ không lưu cho người khác, Ôn Bạch ngẩng đầu nhìn bóng hình màu đỏ đứng thẳng tắp phía trước, ánh sáng trong mắt cũng trầm sâu không ít, kết cục xấu nhất rất có thể là Tả Xuyên Trạch cũng theo Hắc Yến cùng nhau chôn cùng. Cậu nhìn lướt qua Tống Triết, người đàn ông này vừa ở trên điện thoại gõ vài hàng chữ, đè xuống gửi đi, sau đó vẫn như cũ duy trì tư thế vốn có, nháy mắt cũng không nháy nhìn Tả Xuyên Trạch, mắt xếch luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh mang theo tia sáng trầm lắng, nhìn không ra tâm tình gì.

Thủ hạ của Hắc Yến nhìn thấy xung quanh bỗng nhiên xuất hiện người vội vàng móc súng ra, cước bộ cũng hướng phía trước sải bước một chút, nghiễm nhiên một bộ dạng liều mạng, thủ hạ Hắc Yến mang tới đây tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, Vệ Tụng và Lang Trì sợ chủ nhân nhà mình có sơ xuất gì, cũng bước về phía trước đứng ở phía sau hắn.

Hết thảy biến hóa này đều là ở trong giây lát đó phát sinh, dường như chỉ là nháy một cái tràng cảnh đã đến tình trạng hết sức căng thẳng. Tả Xuyên Trạch thấy Doãn Mạch đến rồi liền đưa mắt một lần quay lại, nhìn người trước mắt, lại sâu kín tiến về phía trước một bước, “Hắc Yến, tôi ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha ông!”

Hắc Yến cũng đưa mắt từ trên người Tả An Tuấn thu hồi, nhìn Tả Xuyên Trạch, mắt dịu dàng vẫn là mảy may không đổi, đối tình trạng trước mắt nhìn như không thấy. Tả Xuyên Trạch thấy người này hiện giờ nhưng không có lấy ra điều khiển từ xa chỉ biết hắn còn có đường lui, tay hắn nắm đường đao lại chặc thêm chút, sát ý trong mắt cũng biến thành càng phát ra nồng nặc sắc nhọn, ngay lúc hắn chuẩn bị bước bước thứ ba thì lại dừng lại, ánh mắt kia càng mang theo một chút thương hại và nhiều hơn tâm tình không rõ, thất thường.

Hắc Yến vừa ngẩn ra, theo ánh mắt của hắn cúi đầu, chỉ thấy ống quần của ông bị một tay tái nhợt bắt lấy, A Nhã thở hào hển, mặt đất thấm một bãi máu, mạng sống đang từ từ suy kiệt, mệnh xa một chút.

“Khụ … Hắc … Hắc Yến …” A Nhã cố sức ngẩng đầu, nó còn nhớ rõ tiếng súng vang lên một chốc bản thân theo bản năng nhìn động tác cùng với ánh mắt của người này, ánh mắt của ông vẫn không có thay đổi chút nào, giống như nhau cùng nó sinh hoạt mấy năm, nó chưa từng thấy qua người này đối với nó tâm tình khác nhau, bất kể nó đối với ông ta thật tốt, thậm chí hiện giờ thay ông ta cản một súng cũng không thể đổi lại ánh mắt khác của người này.

Người này —— là không có tâm sao? Ha … Sai, người này tâm chỉ cho riêng người kia mà thôi.

Nó hầu như phải đem hao hết toàn bộ sức lực mới ngẩng đầu, nó nhìn Hắc Yến, vẻ mặt người này vẫn dịu dàng như trước, khoé miệng tươi cười, ánh mắt ôn nhu, như lúc ban đầu gặp vẫn tốt đẹp như vậy.

Khác nhau là khi đó là sáng sớm, mà bây giờ là chạng vạng. Đường viền người này bị mặt trời chiều nhuộm một tầng màu sắc như máu, nhìn qua càng thêm vô cùng tà khí.

Con ngươi màu đậm của A Nhã nổi lên một tia thê lương, người này đúng thực chính là thiên sứ, chỉ là nó lúc đó đầu óc mê muội, đem đoạ thiên sứ nhìn lầm thành thần thánh.

—— chính là chờ cậu lại lớn một chút, nhìn thấy nhiều người hơn, gặp phải càng nhiều việc hơn, thì sẽ biết kiên trì bây giờ của cậu … Nhưng thật ra là rất buồn cười, người này … Cũng không đáng cậu làm được như vậy … Đến lúc đó cậu sẽ phát hiện còn có người khác hoặc việc … Cho cậu càng thêm quý trọng.

Ha … Trong mắt nó ánh sáng thê lương càng tăng lên, tôi đã không có cơ hội … Tôi đem toàn bộ đều cho người này … Toàn bộ …

Như vậy, nó đổi một ánh mắt không giống như vậy hình như cũng không uổng cuộc đời này.

“Khụ … Hắc Yến … Ông … Ông xem … Đây là cái gì …” A Nhã vừa nói chuyện, chậm rãi mở tay kia ra, nơi đó cầm một vật, là nó vừa nhào tới trên người ông từ trong túi ông móc ra.

Hắc Yến hướng nơi đó nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền cứng lại, ánh mắt một chốc tràn đầy kinh ngạc và sát ý, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi, “A Nhã cậu …”

Vật này khéo léo lung linh, mặt trên chỉ có một phím bấm, ông hiểu rõ chẳng qua là bom điều khiển từ xa trong cơ thể của Tả Xuyên Trạch!

“Khụ khụ … Ha ha …” A Nhã nhìn thấy biểu tình của ông, nó vừa cười một bên buông ống quần của ông ra, chậm rãi nằm ngang, viền mắt không ngừng có nước mắt chảy xuống, nó nhìn lên trời cao, ánh mắt từ từ trở nên rời rạc, lẩm bẩm nói, “Đáng giá … Đáng giá … Nếu có thể nhìn thấy càng nhiều biểu tình của ông hơn nữa … Đoán chừng cũng là rất thú vị … Đáng tiếc a … Tôi không có cơ hội rồi … Để ông hận tôi cũng … Cũng là tốt …” Giọng nói của nó từ từ nhỏ xuống, nhưng tay nó nắm điều khiển từ xa lại không có thả lỏng, nói xong lời cuối cùng tay lại chợt mạnh một chút, hướng nút bấm kia đè xuống, ngay sau đó cơ thể liền mềm nhũn ra, triệt để không một tiếng động, ngay cả lệ khoé mắt đều trở nên lạnh.

Hắc Yến ngay cả vẻ mặt cũng thay đổi, chỉ cảm thấy máu trong nháy mắt từ trên người hoàn toàn rút đi, lạnh lẽo thấu xương. Ông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tả Xuyên Trạch, người sau cơ thể run lên bần bật, đao trong tay ầm bịch rơi xuống đất, tiếp đó hắn vươn tay, chậm rãi … Phủ lên nơi trái tim.

Ánh mắt Tả Xuyên Trạch một chốc trở nên rất mê man, chỉ cảm thấy trái tim truyền đến một trận đau đớn, sau đó rất nhanh lan khắp toàn thân, dường như sức lực toàn thân ở trong nháy mắt bị rút ra cơ thể, lạnh lẽo từng tấc chiếm cơ thể, cảm giác theo đó biến mất, ý thức cũng mơ hồ theo.

Hắn có thể mơ hồ biết cơ thể xảy ra chuyện gì, loại tình huống này từ lúc năm mười sáu tuổi kia hắn cũng đã dự liệu đến rồi, nhưng giờ khắc này đã tới thì hắn lại cảm thấy không cảm lòng cùng không thể nói ra … Bi thương.

Thế giới trong nháy mắt rơi vào một mảnh tối tăm. Hắn theo bản năng nhớ lại mặt mỉm cười của Tống Triết, quân tử ôn nhã như ngọc nhẹ nhàng, ánh mắt nhu hoà vẫn đang nhìn mình, chưa từng rơi khỏi chưa từng đổi. Người kia hiện giờ sẽ là biểu cảm gì … Hắn đương nhiên không dám nhìn tới, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Tống Triết … Tống Triết …

—— người giống như em vậy trải qua nhiều đau khổ như vậy còn chưa muốn nghĩ chết, tôi nghĩ … Trong lòng luôn có một chút lòng tin hoặc mong muốn, hoặc còn có người và việc không dứt bỏ được, chỉ là bây giờ còn chưa có phát hiện, chính là chờ em phát hiện sau đó liền sẽ tìm được lý do sống tiếp.

Dứt bỏ không được anh …

Đã muộn … Tả Xuyên Trạch nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt.

Tống Triết, đã muộn …

Trong giây lát đó toàn bộ mọi âm thanh của thế giới đều tĩnh lặng, mọi người mở to hai mắt, gắt gao bị đính ở tại chỗ, nhìn thân ánh màu đỏ đó cực chậm rãi … Ngã xuống về phía sau.

Vệ Tụng lúc này liền đứng ở sau lưng hắn, thấy thế kinh ngạc đưa tay tiếp lấy hắn, theo hắn ngã xuống, tay ông ta đỡ người này ở trong lòng, đáy lòng nhất thời lộp bộp một chút, tay chân lạnh lẽo.

Tim của Tả Xuyên Trạch ở trong nháy mắt đó … Không đập.

Vệ Tụng cả người chấn động, nhất thời thốt ra, “Cậu …”

Ông gia nhập Phùng Ma tới nay lần đầu tiên không thể gọi hắn “Chủ nhân”, lần đầu tiên cùng hắn tiếp xúc thân mật như vậy, lần trước là lúc ông đang trong quá trình chạy khỏi quân đội đuổi bắt một thân đầy máu té trên mặt đất, người kia chính là đi tới như vậy, từ trên cao nhìn ông, ý cười khoé miệng rất diễm lệ, chậm rãi nói, “Tôi thích hơi thở tử vong phát ra trên người ông, như thế nào, muốn hay không gia nhập dưới trướng của tôi?”

Hắn cười rất xinh đẹp, nghiền ngẫm nói, “Oh? Thì ra ông là quân nhân.”

Hắn nói, “Không phải tất cả chính nghĩa đều có thể nhận được mở rộng, người ta thỉnh thoảng cần một loại phương thức khác đến tuân thủ nghiêm ngặt tín ngưỡng của mình, mặc dù con đường này không dễ đi. Như thế nào, suy nghĩ kỹ chưa, suy nghĩ kỹ sau đó tôi đem lưng của tôi giao cho ông.”



Tả Xuyên Trạch là màu sắc sáng tỏ duy nhất xoá sạch u ám trong đời của ông.

Vệ Tụng nắm thật chặc một ống tay áo của hắn, dùng sức ngay cả mạch máu đều lồi ra, người đàn ông luôn luôn trầm ổn này ngay cả giọng nói đều đang phát run, “Cậu … Cậu không thể chết … Không thể chết …”

“Buông tay!”

Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột ngột vang lên bên tai, Vệ Tụng ngẩng đầu, Tống Triết chẳng biết lúc nào chạy tới bên người của bọn họ, cùng trước kia khác nhau là hơi thở trên người người đàn ông này rất lạnh, lạnh đến thấu xương.

Nụ cười trên mặt Tống Triết hoàn toàn biến mất gần như không còn, ánh mắt của y vẫn nhìn người trên mặt đất, sau đó y cực chậm rãi ngồi xổm xuống, đem người kia nhận lấy ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, sau đó cúi đầu chôn ở cổ hắn trầm mặc không nói gì.

Người ở chỗ này vẫn chưa từ trong khiếp sợ vừa rồi hoàn hồn lại, mà lúc này không trung bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang, tiếp đó lính đánh thuê được trang bị hoàn hảo từ trên trực thăng dùng dây thừng hạ xuống, đứng ở phía sau Tống Triết, tuỳ thời chuẩn bị chờ đợi phân phó. Chỉ thấy Tống Triết yên lặng một cái chớp mắt sau đó ôm Tả Xuyên Trạch đứng lên, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm đến cực hạn, người đàn ông luôn luôn ôn nhã này bỏ đi lớp áo khoác vẫn nguỵ trang, như rắn độc tàn bạo, khi lãnh địa của mình đã bị up hiếp nghiêm trọng sau đó điên cuồng phát hiện ra mạng sống sắp mất đi, khiến người ta cực sợ.

Loại trạng thái này của y là rất nguy hiểm, bởi vì không ai biết y có thể hay không ở giờ phút này bỗng nhiên điên rồ đem những thứ xung quanh đều phá huỷ đi, đem người xung quanh toàn bộ giết đi ——— cho chôn cùng người này.

Ôn Bạch há miệng, vừa muốn tiến lên thì thấy y xoay đầu một chút, đường nhìn lạnh như băng trực tiếp đặt ở trên người Tả An Tuấn.

Tả An Tuấn cũng đang kinh ngạc nhìn anh trai nhà cậu, sắc mặt có chút tái nhợt cũng có chút không thể tin, nhưng mà còn chưa chờ cậu để ý đầu mối rõ ràng liền kinh giác một đường nhìn cực kỳ lạnh như băng đặt ở trên người của cậu, cậu nhất thời giật mình một cái hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Tống Triết, dường như có chút không hiểu tại sao, mà Doãn Mạch ở bên cạnh cậu lại cả người chợt run lên, đột nhiên sải bước về phía trước ngăn trở tầm mắt của cậu, con ngươi màu lam đậm cũng mang theo lạnh lẽo thấu xương, “Tống Triết, cậu nghĩ cũng không được nghĩ! Tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu như nguyện!”

Tả An Tuấn nhất thời càng thêm không hiểu tại sao, kéo kéo ống tay áo của Doãn Mạch, hỏi, “Mạch, anh làm sao vậy? Anh đang nói cái gì?”

Giọng nói của Doãn Mạch lại lạnh thêm một phần, nhìn chằm chằm vào Tống Triết, gằn từng chữ một, “Cậu ta muốn đem tim của em moi ra thay cho Tả Xuyên Trạch!”

Tả An Tuấn trong nháy mắt trong mắt loé lên khiếp sợ, nhưng lập tức khôi phục như thường, cậu nhìn Tả Xuyên Trạch một chút, lại nhìn Doãn Mạch bên cạnh một chút, đáy mắt cũng nhuộm vào một tầng mê man.

Doãn Mạch lôi kéo tay của cậu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn người trước mặt, lại nghiêng đầu đối với cậu trầm giọng nói, “Tả An Tuấn, em nếu là dám nghĩ một số thứ không nên nghĩ tôi tuyệt đối không tha cho em!”

“Thế nhưng Mạch, anh tôi …”

“Em câm miệng cho tôi! Em có nghĩ tới tôi như thế nào không?”

“Tôi …”

“Câm miệng!”

Tống Triết không để ý tới đối thoại của bọn họ, y cúi đầu nhìn Tả Xuyên Trạch, người này vĩnh viễn chỉ có lúc ngủ say mới có thể trở nên nhu thuận, nếu như em bây giờ có ý thực đoán chừng sẽ trách tôi đi, tuy rằng em ngoài miệng không nói nhưng trong lòng là thích đứa em trai này, em nhất định không muốn tôi làm như vậy, nhưng tôi chính là …

Y không khỏi nắm thật chặt cánh tay ôm lấy hắn, bước một bước về phía trước.

Tôi chính là … Cho dù người của toàn thế giới đều chết hết, tôi cũng phải làm cho em sống!

Doãn Mạch thấy động tác của y, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, Tống Triết nhìn chằm chằm vào người trước mặt, lại bước một bước.

Nếu như tôi đem hết toàn lực vẫn không thể cứu em trở về, tôi đây liền theo em cùng chết, tựa như lời nói trước của tôi vậy ——

—— thế giới không có em, tôi sống sẽ có ý nghĩa gì.

Lại có ý nghĩa gì.

———

Chương này bà Thường ko nói gì hết

Và BE đó!!! Tin không?!

Chương này lúc edit đang chấm nước mắt nên lỗi quá chài luôn vậy hà
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện