Sóng gió triều đình dần trôi qua.
Hậu cung ngoại trừ Hứa phi náo loạn một trận vì Đại hoàng tử, các phi tần còn lại đều an phận thủ thường, cũng coi như yên ổn.
Nhưng Ninh Thọ Cung, nghe nói Thái hậu lại bệnh.
Triệu Nguyên Cấp nhíu mày, phân phó thái y tới xem, lại sai Phùng An Hoài đưa đồ qua.
''Ninh Thọ Cung còn tin tức gì khác không?''
Phùng An Hoài lắc đầu.
''Từ ngày xuất cung gặp Huệ Vương đó thì Thái hậu nương nương vẫn không chịu ăn, đi tới tình cảnh như thế này cũng coi như là trong dự đoán''
''Vậy thì không cần quản'' Triệu Nguyên Cấp từ tốn nói, hiển nhiên không để trong lòng.
Hắn để quyển sách xuống, được cung nữ thái giám hầu hạ lau tay, đi ra ngoài hướng về Trữ Tú Cung.
Còn Ninh Thọ Cung lúc này, Nhạn Thu đang hầu bên giường, mớm từng muỗng thuốc cho Thái hậu.
''Nương nương, người nhìn cũng nhìn rồi, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ quẩn''
Thái hậu lại đau lòng không thôi.
''Trinh Thuyên...huynh ấy đi lần này, trên đời này cuối cùng sẽ không còn ai thật lòng đối đãi ta như vậy nữa''
Thái hậu nghẹn ngào vừa nuốt vừa khóc, trong đầu không ngừng hồi tưởng tình hình xuất cung hôm đó.
Bà mặc y phục của Nhạn Thu, tránh thoát ánh mắt của tất cả cung nữ thái giám, xuất cung đến thiên lao, nơi giam giữ phạm nhân chờ tử hình.
Luật pháp của Đại Cảnh triều thanh minh, sẽ không tùy tiện dùng đại hình với phạm nhân, nhưng trong thiên lao vẫn tràn ngập mùi máu tươi, mùi vị mốc meo.
Bà che mũi vòng qua hành lang khúc khuỷu quanh co, cuối cùng đi vào một gian nhà giam trong cùng, nhìn thấy nam nhân chật vật nằm lăn trên rơm rạ.
Mặc dù hắn mặc áo tù, đầu tóc rối bời, trên người có vết máu, rõ ràng nam nhân thân hình cao lớn khí phách, giờ phút này đã biến thành tù nhân khổ sở không chịu nổi.
Bà vịn cửa nhà giam khóc đến đứng không vững.
Còn Trinh Thuyên nhìn bà, không an ủi, không nói ra tâm sự với nhau, càng không có cái gọi là quyến luyến không buông, chỉ có ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bà.
''Trần Vãn Cầm, cả đời này của ta, rốt cuộc cũng bị ngươi hủy hoại''
Ông ta xuất thân Hoàng gia, trong người chảy dòng máu cao quý nhất, chỉ cần không tự tìm đường chết, cuộc đời của ông ta vốn hẳn phải rất tươi sáng, giống như những Hoàng chất trong Kinh xuất thân còn không bằng Hoàng thúc của chúng.
An tâm báo đáp triều đình, an hưởng phú quý.
Đáng tiếc, cũng bởi vì một Trần Vãn Cầm, ông ta cả một đời không cam lòng.
Không cam tâm trơ mắt nhìn bà gả cho người khác, không cam tâm không có được Hoàng vị, không cam tâm người kia ôm lấy nữ nhân mà ông ta yêu nhất, ngồi trên Hoàng vị mà ông ta thiết tha mơ ước.
Cho nên ông ta âm thầm cố gắng cả một đời.
Tích trữ binh lực, cướp bóc đốt gϊếŧ ngoài biên cương, thậm chí treo cổ tất cả các bộ lạc nhỏ xung quanh, ông ta liều mạng bành trướng, dốc sức lớn mạnh thế lực, chỉ muốn một ngày nào đó ngồi trên Hoàng vị nói với huynh trưởng của ông ta.
'Nhìn đi, dù ngươi có bao nhiêu năng lực, bây giờ tất cả của ngươi đều là của ta không phải sao?'
Đáng tiếc cuối cùng ông ta thất bại, biến thành tù nhân của tiểu Hoàng đế.
''Vãn Cầm, nếu như cả đời này của ta không quen biết ngươi thì tốt biết bao?''
''Huynh không quen biết ta? Vậy huynh cũng sẽ quen biết Lý Vãn Cầm, Tống Vãn Cần, huynh vẫn sẽ cả đời không cam tâm, đến lúc đó, có phải huynh sẽ lại trách tội người khác?''
''Nói cho cùng, thứ mà huynh không cam lòng không phải là ta, mà là cái Hoàng vị mà huynh coi trọng kia!''
Thái hậu cười lạnh, trong mắt đều là châm chọc.
Nhưng vậy thì sao? Cuối cùng nam nhân này vẫn là thích bà, không như Tiên Đế, cưới nàng vào cung chỉ sủng hạnh có mấy lần liền triệt để lãng quên bà ở nơi hẻo lánh.
''Thái hậu nương nương, người đừng suy nghĩ, sau này thời gian còn dài, chúng ta dù sao cũng phải vượt qua'' Nhạn Thu khuyên.
''Sau này?''
Thái hậu thoát khỏi hồi ức, cười nhạt, bà làm gì còn có sau này.
''Ngươi cảm thấy Triệt nhi sẽ tha thứ cho ta? Đứa nhỏ đó hoàn toàn không cùng một lòng với ta''
''Kỳ thật...cũng không khó'' ánh mắt Nhạn Thu bỗng lấp lóe.
''Người chỉ cần cho ngài ấy biết chân tướng sự việc, chắc hẳn Lục Vương gia sẽ hiểu''
Lời còn chưa dứt, bàn tay nhăn nheo của Thái hậu siết chặt chén trong tay, trong tròng mắt che kín đấu tranh kịch liệt.
''Không được...''
''Vẫn là chờ một chút, Nhạn Thu, vẫn chưa tới bước đó''
...
Lúc này ở Trữ Tú Cung.
Diệp Tư Nhàn ôm chậu đồng mạ vàng ói lên ói xuống, Triệu Nguyên Cấp thì không ngừng vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng thuận khí, bưng trà.
''Ọe...''
Một luồng nước chua lại xông tới, Diệp Tư Nhàn thấy như sắp nôn ra hết cả mật.
''Tiếp tục như vậy còn chịu nổi sao? Người đâu, lại truyền thái y''
Triệu Nguyên Cấp hoảng đến độ đầu đầy mồ hôi, tháng tám cuối thu dễ chịu, áσ ɭóŧ trên người cứ thế ướt đẫm.
Hai thái y am hiểu phụ khoa nhất Thái y viện vội vàng chạy đến, quỳ trước giường giúp Diệp Tư Nhàn bắt mạch.
Sau khi nhìn nghe hỏi sờ xong bọn họ xoắn quýt bẩm báo.
''Hoàng thượng, đây đều là bình thường, có người không có phản ứng gì, cũng có người phản ứng mãnh liệt, đây đều là bình thường!''
''Đã là thuốc thì có ba phần độc, Diệp tiểu chủ vẫn không cần uống thuốc, chỉ cần ăn vào thức ăn có thể ăn được trước, đợi tháng sau sẽ chuyển biến khá hơn''
Hai người dài dòng văn tự một tràng, thật ra chỉ có ba chữ.
'Không có cách'
Triệu Nguyên Cấp tức giận đến đôi mắt đỏ ngầu, sải bước đi tới đi lui trong phòng.
Hai thái y cảm thấy Hoàng thượng một giây sau nhất định sẽ lấy đầu của bọn họ xuống, liền ôm lấy mũ ô sa, nhưng cuối cùng Hoàng thượng cứ thế nhịn xuống lửa giận.
''Cút!''
Hai thái y sợ tới mức hận không thể tìm một cái lỗ lập tức biến mất xuống đó.
Mấy ngày sau, rau quả trái cây không ngừng được đưa tới Trữ Tú Cung, tiểu Trù phòng cũng xây bằng tốc độ nhanh nhất, Triệu Nguyên Cấp còn cố ý chọn hai Trù nữ đến từ huyện Giang Hoài tiến cung hầu hạ.
Chỉ vì làm ra thức ăn ngon miệng nhất, phù hợp với tính khí yếu ớt của nàng.
Mà tất cả những động tĩnh này, hiển nhiên không gạt được phi tần hậu cung.
Các nàng gần như biết hết trong vòng một đêm, Diệp tiệp dư mang thai.
...
Trong cung Tê Phượng, Hoàng hậu đang bận chuẩn bị tiệc đêm Trung thu, nàng đang xem sổ sách, cố gắng làm cho yến hội đạt với xinh đẹp hoàn mỹ.
Nhưng khi tin tức Diệp thị mang thai truyền tới, nàng vẫn hết sức choáng váng.
''Cái...mang thai sao?''
''Vào cung nhiều năm như vậy, cô ta đều không có con, sao lúc này lại mang thai, cô ta...''
''Nương nương, đây chính là cơ hội tốt không phải sao?'' Ngọc Đường bỗng nhiên mừng rỡ.
''Người nghĩ lại đi, mang thai thì không thể hầu hạ Thánh thượng, Hoàng thượng dù sao vẫn phải có nữ tử khác, hậu cung phi tần, hoặc là người khác, vị phân cao thấp đều có thể, nương nương, cơ hội của người tới rồi''
Hoàng hậu lúc này mới nhớ tới chuyện mình phải có con.
Mình không thể sinh, thì có thể nhận nuôi.
''Hoàng thượng không có khả năng sủng hạnh ta, cũng không có khả năng ôm hài tử của Diệp tiệp dư đưa cho bổn cung nuôi, cơ hội duy nhất chính là tìm nữ nhân địa vị thấp hèn hầu hạ Hoàng thượng...''
Hoàng hậu nhanh chóng tìm được một lối ra.
Ngọc Đường liên tục gật đầu: ''Biện pháp tốt nhất của chúng ta lúc này''
''Cũng tốt, như vậy cũng tốt, Diệp tiệp dư đã mang thai, cô ta cũng không thể bá chiếm được Hoàng thượng, bổn cung thân là Hoàng hậu, tất nhiên phải vì Hoàng thất khai chi tán diệp, chuyện này ngay cả Hoàng thượng cũng không tìm ra được chỗ sai''
Thân thể nàng thẳng tắp, trong nháy mắt dấy lên ý chí chiến đấu.
Nàng đúng là cảm tạ Diệp tiệp dư, cho nàng một cơ hội thở phào tốt như vậy, vậy thì chúc nàng ta bình an sinh hạ một tiểu Công chúa đi, nhất định là tiểu Công chúa.