''Thua hay không thua, không phải ngươi nói là được''

Thái hậu cười ha ha, ánh mặt tràn ngập châm chọc và xem thường, dù là Hoàng hậu nắm giữ quyền sinh sát hậu cung, dù nàng muốn tiếp tục ngược đãi chính mình.

Nhưng nàng có sá gì.

''Ta sẽ không thua, bà chờ đó!''

Hoàng hậu ngoan cố từ dưới đất bò dậy, sắc mặt hoảng sợ, nhìn như ác quỷ, nàng nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột da róc xương Thái hậu.

''Vậy ai gia sẽ đợi, Hoàng hậu, ai gia càng muốn sống cho thật lâu, nhìn xem ngươi có thể trầm luân thành cái dạng gì''

Thái hậu không ngừng khiêu khích thần kinh của nàng.

Rốt cuộc, Hoàng hậu sụp đổ, nàng như bị điên đập phá đồ đạc trong phòng, mới giận dữ rời đi.

Còn Thái hậu nhìn đầy đất bừa bộn, tiếp tục cười to, nước mắt cũng theo gương mặt mà trượt xuống.

''Sống? Ta còn sống làm gì chứ?''

...

Ba ngày sau, Hoàng hậu dứt khoát xử lý một nhóm thái giám Nội vụ phủ.

Tội danh là mấy hôm nay thái giám ỷ thế hiếp người, không coi Thái hậu ra gì.

Tin tức truyền đến Chiêu Dương Cung, Triệu Nguyên Cấp còn không thèm nhíu mày lấy một cái, mà là lạnh lùng trừng Phùng An Hoài mấy cái.

''Ngươi không cần vị Tổng quản nữa thì trẫm lập tức đổi người khác''

''Hoàng thượng bớt giận!''

Phùng An Hoài chổng mông quỳ trên đất.

Rất lâu Triệu Nguyên Cấp mới đứng dậy đạp một cước lên cái lưng béo tròn của hắn: ''Sau này tin tức của Ninh Thọ Cung không trầm báo với trẫm!''

Phùng An Hoài không hiểu, nhưng Triệu Nguyên Cấp nhanh chóng bồi thêm một câu.

''Còn nữa, đừng để Thái hậu chết, trẫm muốn bà ấy tiếp tục sống''

Cho dù là vì Lục đệ, hắn cũng sẽ không tùy tiền để Thái hậu chết, huống hồ lúc trước Thái hậu ra sức bảo vệ tính mạng của mình, bây giờ giữ lại một cái mạng của bà ấy coi như trả lại cho bà.

''Dạ, nô tài đi làm ngay'' Phùng An Hoài thấp thỏm rời đi.

Trong cung Tê Phượng.

Hoàng hậu nổi điên, nàng cười hì hì bưng mũ phượng, lau hết lần này tới lần khác, càng không ngừng hỏi Ngọc Đường.

''Có đẹp không? Khắp thiên hạ chỉ có bổn cung có thể đội, đây là lúc đại hôn Hoàng thượng sai người đặc biệt chế tạo cho ta''

''Ngọc Đường, ngươi nói xem tại sao Hoàng thượng không thích ta? Tại sao chứ?''

''Ta không quản lý được chuyện trong cung, đối xử tốt với nữ nhân mà ngài ấy thích cũng không xong, cung kính quy hàng với Hoàng thượng cũng không thành, ngươi nói ta phải làm sao? Ngọc Đường ngươi có thể nói ta biết không?''

''Ta thật sự thích Hoàng thượng, từ lần đầu tiên trông thấy ngài ấy ta đã thích, nhưng tại sao Hoàng thượng không thích ta? Có phải muốn ta moi tim ra cho nhìn không?''

Hoàng hậu ném mũ phượng đi, kéo bàn tay Ngọc Đường đặt lên ngực mình.

Tiếp xúc xa lạ làm toàn thân nàng run rẩy, một luồng cảm giác kỳ lạ lan khắp toàn thân, ánh mắt nàng nhanh chóng mê ly.

''Hoàng thượng? Hoàng thượng? Người đến sủng hạnh thần thiếp sao?''

Ngọc Đường sợ đến hồn phi phách tán, đầu gối mềm nhũn quỳ trên đất khóc lớn.

''Nương nương, nô tỳ là Ngọc Đường mà, người làm sao vậy?''

Động tác của Hoàng hậu trì trệ, ánh mắt vô hồn nhìn cung nữ trước mắt lệ rơi đầy mặt, cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nhưng nàng không chấp nhận được đả kích, mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.

''Nương nương!!''

...

Tin tức Hoàng hậu sinh bệnh truyền khắp lục cung, thái y nói phải tĩnh dưỡng, các phi tần cũng không dám tới quấy rầy.

Nhưng ngoài ý định là các phi tần đến, Hoàng thượng cũng không đến.

Ngọc Đường một mình quỳ gối trước giường hầu hạ: ''Nương nương, số của người khổ quá!''

Còn Trữ Tú Cung lúc này.

Diệp Tư Nhàn vừa ăn bánh quế thơm ngọt, vừa lo lắng hỏi Đế vương.

''Thần thiếp thế này có phải là không tốt cho lắm không, luôn bá chiếm Hoàng thượng, ngay cả Hoàng hậu nương nương sinh bệnh cũng bá chiếm người''

''Liên quan gì tới nàng, là trẫm chủ động tới'' Triệu Nguyên Cấp hiếm khi được thanh tĩnh, đang hài lòng tựa trên giường đọc sách.

Hắn không thích tiểu thuyết, nên cho người đem binh thư của hắn tới, đọc say sưa ngon lành.

''Nhưng người khác sẽ không nghĩ vậy đâu, Hoàng thượng, hay là người đi thăm nàng ấy chút đi?''

Diệp Tư Nhàn thích dính lấy hắn không rời, nhưng nàng không muốn làm bia ngắm.

Trần gia nhà lớn nghiệp lớn, quyền lực ngút trời, là hạ thần đắc lực của Hoàng thượng, nhà như vậy không làm khó được nàng, chỉ sợ gây phiền cho gia tộc của nàng.

Nàng làm gì có lá gan khiêu chiến với nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu và Thái hậu.

''Không đi! Nhàn Nhàn, nàng đừng sợ'' Triệu Nguyên Cấp vuốt ve tóc nàng.

''Chuyện trong cung sẽ không truyền tới ngoài cung, trong triều cũng sẽ không ai nghị luận nàng, tất cả đều đã có trẫm ở đây''

Bộ dáng Hoàng thượng đã tính trước, khiến Diệp Tư Nhàn thoáng yên tâm.

''Nếu Hoàng thượng nói vậy, thiếp cũng sẽ không khách khí, sau này người không được đi đâu hết, chỉ có thể thương một mình thiếp'' Diệp Tư Nhàn níu chặt cánh tay hắn.

''Trẫm còn không phải chỉ thương một mình nàng sao? Nàng nghĩ lại xem biểu hiện ăn dấm của nàng ở tết Trung thu, có phải là không tín nhiệm trẫm không?'' Triệu Nguyên Cấp sờ sờ chóp mũi nàng.

''Ai bảo phi tần khuynh quốc khuynh thành của Hoàng thượng nhiều như vậy, nhất là Hoa phương nghi, gia thế lại tốt, dáng dấp lại xinh đẹp, tính cách hào phóng, người cũng thật thích nàng ta đi?''

Diệp Tư Nhàn bĩu môi.

Nhưng không ngờ Triệu Nguyên Cấp ấy thế mà khẽ gật đầu.

''Không tệ, lúc trước nàng ấy ở khuê phòng trẫm cũng nghe nói ít nhiều, Hoa gia cũng là thư hương môn đệ, vô số môn sinh quyền nghiêng triều chính, là hạ thần đắc lực của trẫm, cho nên...''

''Cho nên người thích nàng ấy?'' Diệp Tư Nhàn hiếu kì.

Triệu Nguyên Cấp lại lắc đầu: ''Cho nên trẫm không muốn nữ nhi của Hoa gia, nhưng Hoa gia lại thỉnh chỉ hết lần này tới lần khác, nhất định phải đưa Đại tiểu như nhà bọn họ vào cung, trẫm ngăn cũng ngăn không được''

Triệu Nguyên Cấp đóng sách trong tay lại, hài lòng khẽ tựa lưng.

''Tiếc là trẫm bị trói buộc từ nhỏ, ăn cái gì uống cái gì hay mặc cái gì, đều phải nghe theo người khác, ngay cả nữ nhân cưới vào cửa cũng là Thái hậu làm chủ, trẫm....nhịn đủ rồi''

''Nhưng phàm là nữ nhân bắt trẫm cưới vào cửa, trẫm cũng sẽ không đụng vào một người nào''

Triệu Nguyên Cấp nhíu mày, trong mắt đều là lạnh lẽo.

Nếu tất cả đều phải nghe theo người khác, chi bằng hắn đừng làm Hoàng đế nữa.

Diệp Tư Nhàn nhíu mày suy tư một hồi, bỗng hai mắt tỏa sáng: ''Vậy người kỳ thật cũng không muốn hủy Hoa phương nghi?''

Triệu Nguyên Cấp trầm mặc, thật lâu mới gật đầu.

Hoa phương nghi xuất thân thế gia, ban đầu nàng có thể gả cho gào môn huân quý làm chính thê, cả đời quang minh chính đại, lại vị người nhà tham lam hủy hoại cả đời.

''Vậy....'' sắc mặt Diệp Tư Nhàn bỗng khó coi, kinh ngạc nhìn Đế vương.

''Thân thiếp thì sao?''

Nàng hình như cũng là do Thái hậu điểm nên mới vào cung, Thái hậu nói đôi mắt nàng đẹp.

Dáng dấp tốt ý là lớn lên giống người kia.

Diệp Tư Nhàn cảm thấy toàn thân căng thẳng, cảm thấy Hoàng thượng nhất định sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng.

Nhưng Triệu Nguyên Cấp cũng không tức giận, chỉ mỉm cười vuốt tóc nàng.

''Còn nàng ấy à?''

Triệu Nguyên Cấp nhíu mày: ''Nàng còn chẳng lọt được vào mắt Thái hậu''

Đơn giản chính là một ánh mắt và một lời nói, Diệp Tư Nhàn tiến cung thật sự là ngoài ý muốn.

Diệp Tư Nhàn thức thời không nhắc nữa, bỗng chua xót chọc chọc cánh tay Đế vương.

''Nếu Hoàng thượng đều không thích, vậy thần thiếp không thể không làm một con cọp cái, tương lai đuổi hết các nàng ta đi''

Đại Cảnh triều dân phong cởi mở, cũng không có đạo lý nữ tử xuất giá thì phải treo cổ ở nhà chồng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện