12

Mấy tháng không gặp.

Hình như anh ta có thay đổi, nhưng hình như cũng không thay đổi.

Vẫn gầy, nhưng cả người trầm tĩnh hơn rất nhiều, nội tâm khó đoán, khi nhìn tôi trong mắt có tia sáng, nhưng luôn kính trọng.

DL là công ty mà anh ta muốn gia nhập sau khi tốt nghiệp.

Để tránh ngượng ngùng, tôi giao anh ta cho một nhân viên lâu năm trong nhóm, ngoại trừ báo cáo cuộc họp thông thường, những lúc khác về cơ bản là không có giao tiếp.

Nhưng cho dù vậy, Đồng Thiển vẫn tìm đến cửa.

Hôm đó, cả nhóm chúng tôi tăng ca trong phòng họp, tổng kết công việc của tuần trước.

Đồng Thiển đột ngột xông vào, cô ta đứng ở cửa phòng họp với cái bụng bầu nhìn chúng tôi.

Minh Hạo, người đang báo cáo công việc lập tức sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy và bước tới.

"Sao em lại tới đây? Có chuyện gì để sau hãy nói đi." Anh ta cố gắng kéo cô ta ra ngoài.

Nhưng cô ta không chịu, mở hộp giữ nhiệt trên tay ra.

"Em biết anh tăng ca vất vả cho nên em đặc biệt làm canh sườn heo khoai mỡ cho anh, nhân lúc còn nóng mau uống đi."

"Em ra ngoài trước đi, bọn anh còn đang họp." Minh Hạo hạ giọng.

Đồng Thiển ngừng rót canh, nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở tôi.

"Xin chào, cô là sếp của Minh Hạo phải không? Tôi là vợ anh ấy, Đồng Thiển." Cô ta bước về phía tôi, mỉm cười và chìa tay ra.

Tôi nhìn vào sự hỗn loạn ẩn sâu trong đôi mắt đục ngầu của cô ta, nhất thời không hiểu cô ta muốn làm gì nên tôi không đưa tay ra.

"Quản lý Châu coi thường bà nội trợ như tôi cũng là chuyện bình thường." Cô ta giễu cợt rút tay về, sau đó nhìn các đồng nghiệp một lượt: "Minh Hạo làm việc ở đây đã gây phiền phức cho mọi người, tôi còn mang theo một ít cà phê theo nữa, mọi người nhân lúc còn nóng hãy uống đi.”

Shipper mang cà phê vào, cô ta tự mình mở ra và giao từng ly một.

Các đồng nghiệp hết lời khen ngợi cô ta, nói Minh Hạo sao lại tìm được một người vợ tốt như vậy, đang mang thai mà vẫn quan tâm đ ến công việc của anh ta.

Tôi chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Quả nhiên sau ngày hôm nay, Đồng Thiển lấy rất nhiều lý do đến công ty tìm Minh Hạo, đưa đồ ăn cho anh ta, đón anh ta tan làm.

Sau đó, cô ta ngồi thẳng vào bàn làm việc của anh ta và cùng anh ta làm việc.

Khả năng làm việc của Minh Hạo đã giảm sút đáng kể, anh ta thường mắc phải một số lỗi sai rất cơ bản.

Tôi tìm gặp một người nhân viên lâu năm đã nhận anh ta, xin người đó cho Minh Hạo nghỉ vài ngày để giải quyết việc gia đình rồi mới quay lại làm việc.

Chiều hôm đó, Đồng Thiển tìm đến phòng làm việc của tôi.

"Cô dựa vào đâu mà cho Minh Hạo nghỉ phép? Bây giờ tôi đang mang thai, mọi chi tiêu trong nhà đều trông cậy vào một mình anh ấy. Cô không phải là ông chủ, tại sao không để anh ấy đi làm?"

Tôi đóng laptop lại.

"Bởi vì cô đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ luật làm việc của bộ phận chúng tôi. Anh ta còn chưa xử lý tốt việc gia đình thì chỗ này của tôi vẫn không cần anh ta."

"Châu Tĩnh, cô có ý gì?" mặt cô ta lập tức biến sắc: "Có phải cô cho rằng tôi ở đây nên cản trở hai người đúng không? Cô nên chế.t tâm đi, bây giờ anh ấy là chồng của tôi, cô..."

"Đồng Thiển, em làm gì vậy? Mau về nhà với anh." Minh Hạo vội vàng chạy tới kéo cô ta đi.

Ngày hôm sau, Minh Hạo đến làm việc một mình, nhưng trên mặt có ba vết xước.

Những đồng nghiệp từng nói ghen tị với anh ta cũng lần lượt im lặng, tỏ ra thông cảm.

Tôi vừa nhẹ nhõm vừa có chút bất an, quả nhiên vừa tan làm liền đụng phải Đồng Thiển ở cửa công ty.

Cô ta cầm một xấp giấy dày trên tay, trên đó có in ảnh chụp chung của tôi và Minh Hạo, cùng một số lịch sử trò chuyện WeChat trước đây của chúng tôi.

Thấy có người đến cô ta liền phát giấy cho, nói tôi dụ dỗ chồng cô ta, nước mắt ròng ròng với cái bụng bầu to.

13

Tôi đứng sau cánh cửa kính của công ty, da đầu bắt đầu tê dần, chân không còn nhích nổi nửa bước.

"Đồng Thiển, em làm gì vậy? Mau về nhà với anh đi." Minh Hạo nắm lấy cô ta, muốn kéo cô ta đi.

"Em không đi, em không đi." Cô ta ngồi dưới đất, khóc lóc nói: "Hôm nay em muốn cho mọi người thấy bộ mặt Châu Tĩnh như thế nào, em đang mang thai tám tháng, chuẩn bị sinh con rồi mà cô ta còn ở công ty quyến rũ chồng em…"

Với một tiếng "ba", Minh Hạo đã tát cô.

Cô ta che mặt nhìn anh ta với vẻ hoài nghi: "Anh Minh Hạo, anh đánh em, anh vì cô ta mà đánh em?"

Minh Hạo nhìn tay mình, dường như không thể tin được, run rẩy rút tay về, giọng điệu dịu lại: "Thiển Thiển, đừng làm loạn nữa, có chuyện gì về nhà chúng ta nói sau được không?"

Đồng Thiển đột nhiên nở nụ cười: "Anh sợ tôi làm tổn thương cô ta sao? Anh với cô ta còn cùng công ty cùng bộ phận. Minh Hạo, anh cứ bảo vệ cô ta như vậy sao? Anh còn có lương tâm không? Tôi đang mang thai con của anh, không phải anh nói đã kết thúc với cô ta rồi sao? Mấy người kết thúc thế này sao? Bắt nạt bà bầu như tôi à, hai người không được chế.t tử tế đâu, hôm nay tôi sẽ không rời đi, hai người nhất định phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng!"

Cô ta nói xong thì ngồi ì ở cửa chính.

"Châu Tĩnh, cô ra đây cho tôi, cô có bản lĩnh trộm người lại không có bản lĩnh đi ra, cô định làm con rùa rụt cổ à... "

Tôi đứng bên trong ô cửa kính, nghe cô ta nói nhảm bên ngoài, một số đồng nghiệp đi ngang qua nhận ra tôi, họ nhìn tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ...

Dường như tôi lại trở lại ngày hôm đó một lần nữa.

Tôi biết mình nên ra ngoài và đối mặt với cô ta, xé bỏ lớp ngụy trang của Đồng Thiển.

Nhưng hai bàn chân của tôi dường như đã mọc rễ, cho dù cô gắng thế nào thì cũng không thể động đậy, cả người lạnh toát.

Kể từ sau sự việc đó, tôi mắc chứng bệnh, chỉ cần ở chỗ đông người, nhất là khi đối diện với ánh mắt xa lạ của người khác, tôi sẽ cảm thấy da đầu tê dại không kiểm soát được, khó thở và không nói được lời nào...

"Em không sao chứ?" Lê Cẩn Xuyên không biết đã đi vào từ lúc nào, anh ấy nắm lấy đôi tay run run của tôi: "Em sao vậy? Châu Tĩnh?"

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh nhưng vẫn không nói nên lời.

"Châu Tĩnh? Châu Tĩnh?" Anh ấy nhìn thấy sự khác thường của tôi, vội đỡ tôi ngồi xuống sô pha, cầm một cốc nước đến.

"Em uống nước đi, bình tĩnh bình tĩnh."

"Anh xin nghỉ việc, anh không làm ở đây nữa." Giọng nói thỏa hiệp của Minh Hạo từ bên ngoài vọng vào, anh ta quỳ xuống trước mặt Đồng Thiển: "Đồng Thiển, em đừng làm loạn nữa, về nhà với anh đi."

Đồng Thiển cuối cùng cũng chịu rời đi.

Khán giả cũng dần giải tán.

Tôi tỉnh lại sau cơn tê liệt vừa rồi, nhận lấy cốc nước trong tay Lê Cẩn Xuyên, uống một hớp.

"Em có sao không, Châu Tĩnh? Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đưa em đến bệnh viện nhé?" Lê Cẩn Xuyên hỏi.

"Không cần." Tôi lắc đầu, lảo đảo đứng dậy rời khỏi công ty.

Ngày hôm đó, Lê Cẩn Xuyên luôn ở bên cạnh tôi, hộ tống tôi suốt quãng đường từ công ty về nhà, nhưng anh ấy không hỏi câu nào.

Minh Hạo từ chức.

Tin đồn về tôi và anh ta bắt đầu lan truyền khắp công ty, những tờ giấy do Đồng Thiển in chuyền đến mọi ngóc ngách của DL.

Mỗi từ đều nói rất khó nghe.

Sếp đến nói chuyện với tôi, có ý để tôi về nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại làm việc sau.

Tôi không muốn, nếu tôi nghỉ làm vào lúc này, tôi sẽ gián tiếp thừa nhận rằng những gì Đồng Thiển nói là sự thật.

Tôi không phải là kẻ thứ ba, cô ta mới là kẻ thứ ba.

Những bức ảnh và nhật ký trò chuyện trên tờ giấy cô ta in là thật, nhưng thời gian là giả.

Cô ta lấy những việc đã xảy ra từ vài năm trước ra, thêm mắm dặm muối để nói.

"Cô ta cấu thành tội vu khống, em phải kiện cô ta, những tờ giấy đó chính là bằng chứng." Sau khi Lê Cẩn Xuyên nghe được chuyện này, anh ấy kéo tôi đến đồn cảnh sát.

Tôi lắc đầu: "Cô ta vẫn đang mang thai, luật pháp không thể làm gì được cô ta cả."

"Cô ta đúng là đang mang thai, nhưng cô ta không thể mang thai cả đời được." Lê Cẩn Xuyên giải thích: "Khi đứa bé được sinh ra, cô ta vẫn phải chịu trách nhiệm mà cô ta nên chịu. Châu Tĩnh, nếu em vẫn muốn tiếp tục làm việc ở DL thì bắt buộc phải giải quyết cho xong chuyện này."

Tôi chỉ lắc đầu.

Tôi biết hậu quả của việc tự đến đồn cảnh sát, một lời cũng không thể nói ra được, lúc đó Đồng Thiển vẫn sẽ được thả mà không bị buộc tội.

Tôi không thể đến đồn cảnh sát, tôi bị bệnh.

"Châu Tĩnh, em có khó khăn gì không?" Lê Cẩn Xuyên nhìn ra điểm khác thường của tôi, anh ấy nói ngày hôm đó ở cổng công ty đã chứng kiến tất cả, còn nhắc đến cảnh tôi bị đánh ở cổng bệnh viện lần trước.

Anh ấy nói: "Rõ ràng em không làm sai, tại sao phải im lặng chịu đựng?"

Tôi nhìn anh ấy, hít một hơi thật sâu, cuối cùng chậm rãi nói: "Lê Cẩn Xuyên, anh có tin không? Có lần tôi suýt chút nữa trở thành kẻ giế.t người."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện