“Cuộc họp đến đây là kết thúc. Chúc mọi người làm việc thuận lợi.” Hắn đứng dậy bắt tay người kế bên sau đó nhìn cô gian nan di chuyển xe ra ngoài. Hữu Luân không ngồi yên mà chạy đến giúp đỡ, nụ cười trên môi cô nở ra. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Có lẽ hắn đang ghen. Không đâu, là chắc chắn mới phải.
Chẳng khống chế được đôi chân, Trần Tình chạy đến giật tay đẩy xe lăn trong sự bàng hoàng của Gia Hân và Hữu Luân, không những thế mà là toàn thể con người đang có mặt trong cuộc họp này.
Hắn cố gắng tươi cười, nhìn Hữu Luân bằng đôi mắt không mấy thiện cảm:
“Anh có thể đi ra, để tôi giúp Gia Hân.”
Cô nghe hắn gọi tên mình thì tim đập chân run, vẫn chưa dám mở miệng. Hữu Luân đứng kế bên thì không chịu được sự vô lí này của hắn ta nên cau mày chất vấn:
“Ngài chủ tịch đây là có ý gì? Tôi nghĩ không liên quan đến ngài, đúng chứ?”
“Liên quan đến tôi. Tôi và cô ấy biết nhau từ trước, phiền cậu tránh ra để chúng tôi nói chuyện.” Hắn không ngần ngại đáp trả. Trong tâm trí vốn đã xem Hữu Luân là kẻ địch không đội trời chung. Trực giác mách bảo cho hắn biết, nếu bản thân không mau thu Gia Hân vào lòng thì sẽ có những kẻ không an phận cướp đi cô ấy mất. Mà nói về việc nắm bắt thời cơ thì Lưu Phong và Trần Tình là một chín một mười, khó so sánh được.
Sếp của Hữu Luân thấy sắc mặt của Trần Tình đã vô cùng khó coi, khí thế như muốn nhai, nuốt luôn xương của Hữu Luân nên mới cất giọng nói vào:
“Chủ tịch Trần, cậu thông cảm, có lẽ Hữu Luân cậu ấy không biết hai người có quen biết.”
Trần Tình chỉ nhìn ông ta một cái, nể mặt gật đầu rồi đẩy xe đi. Trước khi đi còn không quên trầm giọng:
“Phiền ông cho tôi mượn người một lúc.”
Từ đầu đến cuối Gia Hân hoàn toàn không nói lấy lời nào. Một phần sợ quá khứ bị bại lộ, phần còn lại vẫn sợ hắn ta làm ầm ĩ lên khiến mọi chuyện càng khó coi. Cứ vậy, Gia Hân theo hắn ra một góc hành lang. Trong tay cô đã cầm sẵn điện thoại, nghĩ bụng:
Nếu hắn mà làm gì cô nhắc định sẽ hét lên và gọi cho mọi người.
Nhưng cuối cùng thì không, mọi chuyện vẫn chưa có gì nguy hiểm.
Hữu Luân định chạy lại nói lí lẽ nhưng đã bị giám đốc ngăn lại, ông nói:
“Cậu bình tĩnh. Nếu còn lộn xộn thì không có gì tốt đẹp. Dù sao cũng chỉ là một cuộc nói chuyện kia mà.”
Hữu Luân đành bất lực dừng bước, trước khi đi còn nhìn về cuối hành lang mấy giây rồi mới chịu rời đi.
Lúc này, mọi người đều đã vào giờ làm việc cả rồi, chỉ còn hai người bọn họ ở cuối hành lang trống trải. Cô cất giọng, đè nén run rẩy mà lạnh lùng hỏi:
“Anh muốn gì?”
Hắn ngồi xuống ngang tầm mắt của cô. Đôi con ngươi tựa như mặt nước hồ thu, trong trẻo lại chứa cái nét si tình mê mẩn, điên đảo. Hắn muốn nhìn rõ Gia Hân như vậy, mãi mãi cũng đừng thoát khỏi đây. Vì trong hoàn cảnh này Gia Hân không khóc, bản thân hắn cũng vơi bớt tội lỗi.
Hắn vươn tay chạm vào tay cô, nhưng lại bị giật ngược trở về. Bàn tay lưu luyến cái cảm giác mát lạnh, êm êm siết chặt, rồi buông lỏng. Trần Tình cúi đầu nói:
“Em… cho tôi một cơ hội được không?”
Cô siết chặt tay, móng ghim vào da đỏ ửng. Hắn thấy mà đau lòng muốn chết mất. Như một cơn gió, hắn gỡ tay cô ra, từ từ xoa xoa vị trí bị đỏ như sắp bật máu. Hắn không muốn chứng kiến cảnh cô đau đớn, vĩnh viễn không muốn nữa.
Từ từ, Trần Tình áp sát tay Gia Hân vào má hắn. Đôi mắt cô đã đỏ hoe từ bao giờ, không còn lí trí và sức lực để chống trả. Hắn nói:
“Em đánh tôi, đánh mạnh lên nếu em ấm ức. Đừng làm hại bản thân mình. Tôi xin em!”
“Chát…” Tiếng va chạm vang cả một vùng trời. Đôi má Trần Tình mấy chốc đỏ ửng. Dứt tay, cô hét:
“Anh trả lại quá khứ tươi đẹp, trong trắng và cả con cho tôi. Chừng nào anh làm được tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Hoàn toàn không thể, hoàn toàn không…
Làm sao có thể trở lại sửa chữa quá khứ kia chứ? Đó là viển vông. Và đáp án cho suy nghĩ của hắn “Em cho anh một cơ hội được không?” cùng chính là một thứ suy nghĩ viển vông.
Hắn không quan tâm đến bỏng rát ở trên mặt, mà ngược lại vô cùng vui sướng khi cô vẫn còn bằng lòng đánh hắn. Bởi vì cô còn đếm xỉa đến tên khốn như hắn. Trần Tình nghĩ đó là một tia sáng. Có lẽ vậy, đây là thứ hắn khao khát chăng?
“Tôi không thể trả con của chúng ta lại, cũng không thể trả lại trong trắng cho em. Nhưng tôi có thể chịu trách nhiệm, bù đắp và sẽ yêu thương em suốt đời. Tôi sẽ tạo cho em cuộc sống mới bình yên, vui vẻ. Kể cả khi em có từ chối tôi thì cả đời này, em cũng không được từ chối.”
“Anh có cái quyền hạn gì kia chứ?” Gia Hân tức giận.
“Tôi yêu em! Bởi vì tôi yêu em!” Da diết quá! Cái giọng hắn tình đến não nề lại mê man vô tận.
Cô lặng đi một lúc rất lâu, từ từ nhìn hắn, nặn từng chữ:
“Yêu tôi? Anh không có tư cách.”
Chẳng khống chế được đôi chân, Trần Tình chạy đến giật tay đẩy xe lăn trong sự bàng hoàng của Gia Hân và Hữu Luân, không những thế mà là toàn thể con người đang có mặt trong cuộc họp này.
Hắn cố gắng tươi cười, nhìn Hữu Luân bằng đôi mắt không mấy thiện cảm:
“Anh có thể đi ra, để tôi giúp Gia Hân.”
Cô nghe hắn gọi tên mình thì tim đập chân run, vẫn chưa dám mở miệng. Hữu Luân đứng kế bên thì không chịu được sự vô lí này của hắn ta nên cau mày chất vấn:
“Ngài chủ tịch đây là có ý gì? Tôi nghĩ không liên quan đến ngài, đúng chứ?”
“Liên quan đến tôi. Tôi và cô ấy biết nhau từ trước, phiền cậu tránh ra để chúng tôi nói chuyện.” Hắn không ngần ngại đáp trả. Trong tâm trí vốn đã xem Hữu Luân là kẻ địch không đội trời chung. Trực giác mách bảo cho hắn biết, nếu bản thân không mau thu Gia Hân vào lòng thì sẽ có những kẻ không an phận cướp đi cô ấy mất. Mà nói về việc nắm bắt thời cơ thì Lưu Phong và Trần Tình là một chín một mười, khó so sánh được.
Sếp của Hữu Luân thấy sắc mặt của Trần Tình đã vô cùng khó coi, khí thế như muốn nhai, nuốt luôn xương của Hữu Luân nên mới cất giọng nói vào:
“Chủ tịch Trần, cậu thông cảm, có lẽ Hữu Luân cậu ấy không biết hai người có quen biết.”
Trần Tình chỉ nhìn ông ta một cái, nể mặt gật đầu rồi đẩy xe đi. Trước khi đi còn không quên trầm giọng:
“Phiền ông cho tôi mượn người một lúc.”
Từ đầu đến cuối Gia Hân hoàn toàn không nói lấy lời nào. Một phần sợ quá khứ bị bại lộ, phần còn lại vẫn sợ hắn ta làm ầm ĩ lên khiến mọi chuyện càng khó coi. Cứ vậy, Gia Hân theo hắn ra một góc hành lang. Trong tay cô đã cầm sẵn điện thoại, nghĩ bụng:
Nếu hắn mà làm gì cô nhắc định sẽ hét lên và gọi cho mọi người.
Nhưng cuối cùng thì không, mọi chuyện vẫn chưa có gì nguy hiểm.
Hữu Luân định chạy lại nói lí lẽ nhưng đã bị giám đốc ngăn lại, ông nói:
“Cậu bình tĩnh. Nếu còn lộn xộn thì không có gì tốt đẹp. Dù sao cũng chỉ là một cuộc nói chuyện kia mà.”
Hữu Luân đành bất lực dừng bước, trước khi đi còn nhìn về cuối hành lang mấy giây rồi mới chịu rời đi.
Lúc này, mọi người đều đã vào giờ làm việc cả rồi, chỉ còn hai người bọn họ ở cuối hành lang trống trải. Cô cất giọng, đè nén run rẩy mà lạnh lùng hỏi:
“Anh muốn gì?”
Hắn ngồi xuống ngang tầm mắt của cô. Đôi con ngươi tựa như mặt nước hồ thu, trong trẻo lại chứa cái nét si tình mê mẩn, điên đảo. Hắn muốn nhìn rõ Gia Hân như vậy, mãi mãi cũng đừng thoát khỏi đây. Vì trong hoàn cảnh này Gia Hân không khóc, bản thân hắn cũng vơi bớt tội lỗi.
Hắn vươn tay chạm vào tay cô, nhưng lại bị giật ngược trở về. Bàn tay lưu luyến cái cảm giác mát lạnh, êm êm siết chặt, rồi buông lỏng. Trần Tình cúi đầu nói:
“Em… cho tôi một cơ hội được không?”
Cô siết chặt tay, móng ghim vào da đỏ ửng. Hắn thấy mà đau lòng muốn chết mất. Như một cơn gió, hắn gỡ tay cô ra, từ từ xoa xoa vị trí bị đỏ như sắp bật máu. Hắn không muốn chứng kiến cảnh cô đau đớn, vĩnh viễn không muốn nữa.
Từ từ, Trần Tình áp sát tay Gia Hân vào má hắn. Đôi mắt cô đã đỏ hoe từ bao giờ, không còn lí trí và sức lực để chống trả. Hắn nói:
“Em đánh tôi, đánh mạnh lên nếu em ấm ức. Đừng làm hại bản thân mình. Tôi xin em!”
“Chát…” Tiếng va chạm vang cả một vùng trời. Đôi má Trần Tình mấy chốc đỏ ửng. Dứt tay, cô hét:
“Anh trả lại quá khứ tươi đẹp, trong trắng và cả con cho tôi. Chừng nào anh làm được tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Hoàn toàn không thể, hoàn toàn không…
Làm sao có thể trở lại sửa chữa quá khứ kia chứ? Đó là viển vông. Và đáp án cho suy nghĩ của hắn “Em cho anh một cơ hội được không?” cùng chính là một thứ suy nghĩ viển vông.
Hắn không quan tâm đến bỏng rát ở trên mặt, mà ngược lại vô cùng vui sướng khi cô vẫn còn bằng lòng đánh hắn. Bởi vì cô còn đếm xỉa đến tên khốn như hắn. Trần Tình nghĩ đó là một tia sáng. Có lẽ vậy, đây là thứ hắn khao khát chăng?
“Tôi không thể trả con của chúng ta lại, cũng không thể trả lại trong trắng cho em. Nhưng tôi có thể chịu trách nhiệm, bù đắp và sẽ yêu thương em suốt đời. Tôi sẽ tạo cho em cuộc sống mới bình yên, vui vẻ. Kể cả khi em có từ chối tôi thì cả đời này, em cũng không được từ chối.”
“Anh có cái quyền hạn gì kia chứ?” Gia Hân tức giận.
“Tôi yêu em! Bởi vì tôi yêu em!” Da diết quá! Cái giọng hắn tình đến não nề lại mê man vô tận.
Cô lặng đi một lúc rất lâu, từ từ nhìn hắn, nặn từng chữ:
“Yêu tôi? Anh không có tư cách.”
Danh sách chương