“Tôi không thể làm chuyện đó với em đâu, đừng dày vò mình nữa, con đã chết rồi sẽ không thể quay trở lại được.”
Từng lời nói như đá tảng hung hăng đập mạnh vào đôi chân đã chùn bước. Gia Hân bịch tai lại, sợ hãi khi phải đối diện với lời nói của hắn. Cô không muốn chấp nhận chuyện đứa bé đáng yêu mỗi ngày đều ở trong bụng mình biến mất như vậy. Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ, giấc mơ của kẻ điên dại.
Gia Hân ôm đầu gào khóc, mấy ngày nay nước mắt cũng không biết đã nhiều đến mức nào. Trần Tình cứ thế ôm Gia Hân, an ủi cô cả một đêm cho đến khi người trong lòng mệt mỏi mà thiếp đi. Để tiện chăm sóc, hắn kêu người sắp xếp cho Gia Hân ngủ cùng phòng với mình. Dặn dò kĩ càng xong xuôi, hắn mới đi đến công ty.
Những ngày gần đây mọi chuyện quá rối ren, sức khỏe của hắn cũng không tốt lắm. Lúc nghỉ trưa còn gọi cả bác sĩ đến văn phòng. Cũng may đến tối thì ổn nên hắn mới có sức trở về nhà. Về đến nơi, Trần Tình nhớ ra hôm nay là ngày Minh Khang đến thăm Gia Hân. Chạm mặt nhau, Minh Khang trao cho hắn một ánh mắt lạnh lùng, đầy thù hận.
Trần Tình không quan tâm, bước vào nhà tắm. Minh Khang ở đó cả ngày nên buộc phải về. Vì thế khi hắn bước ra đã không còn thấy anh đâu nữa. Trần Tình gọi người giúp việc đến để hỏi thăm về tình trạng hôm nay của cô.
“Lúc sáng cô Gia Hân ngủ rất lâu, đến khi cậu Khang đến thì mới thức. Lúc mang đồ ăn hay vật dụng sinh hoạt đến thì cô ấy vẫn như mọi ngày, không nói gì cả.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.” Trần Tình nói. Cô giúp việc nghe vậy thì bỏ đi làm việc khác.
Hắn thả bước lên phòng, bẽn lẽn như một tên trộm mà quan sát Gia Hân. Không biết cô có nhận ra hay không nhưng ánh mắt vẫn dại ra như mọi ngày. Trần Tình từ từ tiếp cận, ngồi lên giường. Tay hắn vuốt ve mái tóc đã nhiều ngày không chải, nhẹ nhàng nói:
“Em muốn đi ra ngoài chơi không? Để ngày mai tôi kêu người dẫn em ra ngoài cho thoải mái.”
“Em muốn gặp anh hai nhiều hơn không? Tôi sẽ cho cậu ta đến chăm sóc em.”
“Bao giờ em mới bình thường lại đây?”
“Rốt cuộc em muốn gì?”
Những câu hỏi từ yêu thương nhẹ nhàng dần mất đi kiên nhẫn mà có đôi chút lớn tiếng. Trần Tình bất lực nằm trên giường, cộc lốc nói:
“Ngủ đi.”
Như giận dỗi, hắn nhắm mắt một hồi mà vẫn không nghe thấy tiếng động gì. Mất kiên nhẫn, hắn mở mắt ra, quát lớn:
“Đã nói là ngủ đi.” Vừa nói hắn vừa nhấn vai cô xuống. Gia Hân vùng vẫy đến mức té xuống đất, hai tay cô giữ chặt cổ áo, như sợ ai đó sẽ đến, cởi nó ra và làm hại mình.
Trần Tình tức giận bỏ ra bên ngoài, phóng xe đi đến quán bar uống rượu. Hắn đang muốn cố gắng chăm sóc, bù đắp nhưng Gia Hân lại luôn đẩy hắn ra. Hắn vốn không đủ kiên nhẫn hay nói đúng hơn là không đủ can đảm để đối mặt với cô. Cứ như vậy mà hết lần này đến lần khác tránh né Gia Hân.
Nửa đêm hắn mới lọ mọ về đến nhà, rồi đi lên phòng ngủ. Tiếng nước chảy trong phòng tắm thu hút hắn. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy Gia Hân đây. Thấy thế, Trần Tình liền chạy vào tìm kiếm. Cảnh tượng trước mắt kinh hoàng đến mức Trần Tình phải đứng hình mất mấy giây mới có thể lấy lại bình tĩnh. Gia Hân thế mà lại… tự tử ngay trong phòng của hắn.
Cô gái ấy nằm sõng soài trên mặt sàn, thảm hại với những giọt máu và nước hỗn tạp hòa lẫn vào nhau. Bấy giờ, Gia Hân bất động, làn da tái xanh thật sự rất khiếp, không rõ còn sống hay đã chết. Dường như chứng kiến một sự kiện quá khủng khiếp nên hơi men trong người hắn đã sợ hãi mà chạy đâu mất dạng. Trần Tình luống cuống ôm cô ra bên ngoài, hét lớn:
“Chuẩn bị xe, nhanh lên! Đến bệnh viện cho tôi.”
Tức tốc, Gia Hân được đưa đến bệnh viện. Cũng may cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô quá yếu vì thế vẫn chưa thể tỉnh lại. Minh Khang đã không còn đủ sức để chửi nhau với hắn nữa và cả chính hắn cũng vậy. Ai cũng đều lo cho cô gái đáng thương ấy.
Trần Tình không biết bản thân đối với cô là mối quan hệ hay tình cảm thế nào. Nhưng chắc chắn rằng không phải người qua đường. Bởi vì đối với Gia Hân, hắn không hận mà chỉ có giận và thương. Tất cả nếu muốn trách thì cũng chỉ được trách hắn, kẻ đã gây ra biết bao bi kịch cho Gia Hân.
Trải qua mấy ngày mệt mỏi đến tiều tụy, chính hắn cũng phải ở lại viện một hôm để bác sĩ thăm khám. Do cần phải xử lí công việc nên hắn mới ép mình về nhà.
Lúc đi về tình cờ nhìn thấy cửa phòng của cô vẫn mở, có lẽ người làm dọn phòng xong lại quên đóng.
Như có một sự thu hút mãnh liệt nào đó khiến hắn phải bước vào. Ngồi lên chiếc giường có hơi thở của Gia Hân, bỗng nhiên sống mũi nồng vô cùng. Tình cờ hắn làm rơi cây viết trên bàn. Cúi xuống nhặt, không ngờ bên dưới giường lại có một quyển sách nằm lẻ loi. Thấy thế, hắn tò mò nên cầm lên, phía trước quyển sách đề tên: Nhật kí
Từng lời nói như đá tảng hung hăng đập mạnh vào đôi chân đã chùn bước. Gia Hân bịch tai lại, sợ hãi khi phải đối diện với lời nói của hắn. Cô không muốn chấp nhận chuyện đứa bé đáng yêu mỗi ngày đều ở trong bụng mình biến mất như vậy. Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ, giấc mơ của kẻ điên dại.
Gia Hân ôm đầu gào khóc, mấy ngày nay nước mắt cũng không biết đã nhiều đến mức nào. Trần Tình cứ thế ôm Gia Hân, an ủi cô cả một đêm cho đến khi người trong lòng mệt mỏi mà thiếp đi. Để tiện chăm sóc, hắn kêu người sắp xếp cho Gia Hân ngủ cùng phòng với mình. Dặn dò kĩ càng xong xuôi, hắn mới đi đến công ty.
Những ngày gần đây mọi chuyện quá rối ren, sức khỏe của hắn cũng không tốt lắm. Lúc nghỉ trưa còn gọi cả bác sĩ đến văn phòng. Cũng may đến tối thì ổn nên hắn mới có sức trở về nhà. Về đến nơi, Trần Tình nhớ ra hôm nay là ngày Minh Khang đến thăm Gia Hân. Chạm mặt nhau, Minh Khang trao cho hắn một ánh mắt lạnh lùng, đầy thù hận.
Trần Tình không quan tâm, bước vào nhà tắm. Minh Khang ở đó cả ngày nên buộc phải về. Vì thế khi hắn bước ra đã không còn thấy anh đâu nữa. Trần Tình gọi người giúp việc đến để hỏi thăm về tình trạng hôm nay của cô.
“Lúc sáng cô Gia Hân ngủ rất lâu, đến khi cậu Khang đến thì mới thức. Lúc mang đồ ăn hay vật dụng sinh hoạt đến thì cô ấy vẫn như mọi ngày, không nói gì cả.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.” Trần Tình nói. Cô giúp việc nghe vậy thì bỏ đi làm việc khác.
Hắn thả bước lên phòng, bẽn lẽn như một tên trộm mà quan sát Gia Hân. Không biết cô có nhận ra hay không nhưng ánh mắt vẫn dại ra như mọi ngày. Trần Tình từ từ tiếp cận, ngồi lên giường. Tay hắn vuốt ve mái tóc đã nhiều ngày không chải, nhẹ nhàng nói:
“Em muốn đi ra ngoài chơi không? Để ngày mai tôi kêu người dẫn em ra ngoài cho thoải mái.”
“Em muốn gặp anh hai nhiều hơn không? Tôi sẽ cho cậu ta đến chăm sóc em.”
“Bao giờ em mới bình thường lại đây?”
“Rốt cuộc em muốn gì?”
Những câu hỏi từ yêu thương nhẹ nhàng dần mất đi kiên nhẫn mà có đôi chút lớn tiếng. Trần Tình bất lực nằm trên giường, cộc lốc nói:
“Ngủ đi.”
Như giận dỗi, hắn nhắm mắt một hồi mà vẫn không nghe thấy tiếng động gì. Mất kiên nhẫn, hắn mở mắt ra, quát lớn:
“Đã nói là ngủ đi.” Vừa nói hắn vừa nhấn vai cô xuống. Gia Hân vùng vẫy đến mức té xuống đất, hai tay cô giữ chặt cổ áo, như sợ ai đó sẽ đến, cởi nó ra và làm hại mình.
Trần Tình tức giận bỏ ra bên ngoài, phóng xe đi đến quán bar uống rượu. Hắn đang muốn cố gắng chăm sóc, bù đắp nhưng Gia Hân lại luôn đẩy hắn ra. Hắn vốn không đủ kiên nhẫn hay nói đúng hơn là không đủ can đảm để đối mặt với cô. Cứ như vậy mà hết lần này đến lần khác tránh né Gia Hân.
Nửa đêm hắn mới lọ mọ về đến nhà, rồi đi lên phòng ngủ. Tiếng nước chảy trong phòng tắm thu hút hắn. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy Gia Hân đây. Thấy thế, Trần Tình liền chạy vào tìm kiếm. Cảnh tượng trước mắt kinh hoàng đến mức Trần Tình phải đứng hình mất mấy giây mới có thể lấy lại bình tĩnh. Gia Hân thế mà lại… tự tử ngay trong phòng của hắn.
Cô gái ấy nằm sõng soài trên mặt sàn, thảm hại với những giọt máu và nước hỗn tạp hòa lẫn vào nhau. Bấy giờ, Gia Hân bất động, làn da tái xanh thật sự rất khiếp, không rõ còn sống hay đã chết. Dường như chứng kiến một sự kiện quá khủng khiếp nên hơi men trong người hắn đã sợ hãi mà chạy đâu mất dạng. Trần Tình luống cuống ôm cô ra bên ngoài, hét lớn:
“Chuẩn bị xe, nhanh lên! Đến bệnh viện cho tôi.”
Tức tốc, Gia Hân được đưa đến bệnh viện. Cũng may cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô quá yếu vì thế vẫn chưa thể tỉnh lại. Minh Khang đã không còn đủ sức để chửi nhau với hắn nữa và cả chính hắn cũng vậy. Ai cũng đều lo cho cô gái đáng thương ấy.
Trần Tình không biết bản thân đối với cô là mối quan hệ hay tình cảm thế nào. Nhưng chắc chắn rằng không phải người qua đường. Bởi vì đối với Gia Hân, hắn không hận mà chỉ có giận và thương. Tất cả nếu muốn trách thì cũng chỉ được trách hắn, kẻ đã gây ra biết bao bi kịch cho Gia Hân.
Trải qua mấy ngày mệt mỏi đến tiều tụy, chính hắn cũng phải ở lại viện một hôm để bác sĩ thăm khám. Do cần phải xử lí công việc nên hắn mới ép mình về nhà.
Lúc đi về tình cờ nhìn thấy cửa phòng của cô vẫn mở, có lẽ người làm dọn phòng xong lại quên đóng.
Như có một sự thu hút mãnh liệt nào đó khiến hắn phải bước vào. Ngồi lên chiếc giường có hơi thở của Gia Hân, bỗng nhiên sống mũi nồng vô cùng. Tình cờ hắn làm rơi cây viết trên bàn. Cúi xuống nhặt, không ngờ bên dưới giường lại có một quyển sách nằm lẻ loi. Thấy thế, hắn tò mò nên cầm lên, phía trước quyển sách đề tên: Nhật kí
Danh sách chương