Hôm sau Trương Tuyền đọc được tin tức trên báo liền sợ ngây người. Chuyện này nàng là người biết rõ nhất. Hôm qua, năm người kia theo dõi Lâm Vân, nhưng hôm nay lại có tin tức năm người kia bị giết.

Trương Tuyền chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Hung thủ chính là Lâm Vân sao? Hắn lợi hại như vậy sao? Hay là có ai khác làm? Hiện tại Lâm Vân thế nào rồi? Nếu như thực sự là Lâm Vân làm? Đột nhiên Trương Tuyền không dám suy đoán Lâm Vân là ai. Chẳng lẽ người vợ của hắn Hàn Vũ Tích, biết rõ Lâm Vân lợi hại như vậy? Năm người này đâm hỏng xe của mình, hóa ra là người của Lý gia. Xe của mình còn đang sửa chửa, không biết Lý gia có thể tra ra mình không? Nếu như bọn họ tra ra mình, mình có nên khai ra Lâm Vân hay không?

Trương Tuyền không còn tâm tư để làm việc khác, cũng không còn tâm tư để đi làm. Cả ngày hôm đó, nàng đều ở nhà miên man suy nghĩ.

Ngày hôm sau, nàng dứt khoát xin nghỉ một tuần, đi ra ngoài du lịch giải sầu.



Theo như lời của Cam Dao, tình hình của công ty vẫn bình thường. Trên cơ bản, chuyện của công ty đều do Cam Dao phụ trách. Cam Dao phải phụ trách khá nhiều việc vụn vặt, cho nên rất vất vả.

Chấp nhận cho Cam Dao làm chủ mọi việc của công ty, Lâm Vân lần nữa đầu nhập vào tu luyện. Hắn chuẩn bị tu luyện một tuần rồi mới trở lại nhà xưởng, tiếp tục chế tạo máy móc.

Đã được sự đồng ý của Lâm quản lý, Cam Dao cũng không cần phải kiêng kỵ gì, dứt khoát tuyển mộ ba người. Hai người chuyên môn phụ trách tài chính mua bán của công ty, một người thì giúp mình xử lý các công việc vụn vặt. Có người hỗ trợ, chuyện của công ty đã được Cam Dao xử lý đâu ra đó.

Mặc dù rất không hài lòng với việc Lâm Vân tiêu tiền của công ty, nhưng bởi vì số tiền này là Lâm Vân xin được, nên cũng kệ hắn. Huống hồ, nhìn phong cách làm việc của vị Lâm quản lý này, có vẻ như không phải là người ham quyền lực. Cho nên cần gì phải vì mấy nghìn nguyên mà khiến hắn không vui, khiến cho kế hoạch của công ty mắc cạn? Nếu như vậy, mình cũng sẽ bị mất công tác.

Mỗi ngày Lâm Vân chỉ có tu luyện và tu luyện. Thậm chí việc nấu cơm đều giao cho Cam Dao về nấu. Bởi vì thấy Lâm Vân bị thương, nên Cam Dao không so đó với hắn. Nhưng nàng không chịu được ánh mắt mập mờ của bác gái chủ nhà. Thậm chí có mấy lần, nàng hận không thể giải thích với bác ấy mọi chuyên. Nhưng nghĩ lại, lại thôi. Những chuyện như vậy, nói ra cũng không ai tin.

Bác gái chủ nhà thì không thể không tán thưởng vận khí của Lâm Vân. Rõ ràng câu được một cô gái hiền lành, chịu khó như Cam Dao. Mỗi ngày chỉ việc ở trong nhà, không đi ra ngoài, muốn ăn cơm, thì có Cam Dao trở về nấu. Nếu không phải vì Lâm Vân trả tiền nhà rất sòng phẳng, không chừng bác gái đã có ấn tượng xấu với hắn.

Cam Dao dần dần cũng quen với sinh hoạt như vậy. Mỗi ngày trở về, đều mua một ít thức ăn, sau đó làm cơm tối, gọi Lâm Vân đi ra ăn cơm.

Lâm Vân đi ra ăn cơm, hai người ngồi một bàn vừa ăn cơm, vừa thuận miệng nói chuyện về công ty. Ăn xong, Lâm Vân lại đi vào phòng tu luyện. Tuy kỳ quái vì sao vị Lâm quản lý này suốt ngày ở trong phòng, nhưng nàng cũng không thích điều tra tư ẩn của người khác. Vài ngày đầu còn không thoải mái, nhưng về sau cũng quen dần.

Tuy Lâm Vân không cần nấu cơm, nhưng kỳ quái chính là, mỗi lần Cam Dao mua thức ăn về, đều là rau dưa, củ cải, rất ít mua thịt. Cho nên mỗi bữa ăn chỉ có ít đồ ăn mặn. Lâm Vân hỏi Cam Dao, thì nàng ấy nói mình không thích ăn thịt. Lâm Vân nghĩ thầm, có lẽ con gái thích ăn ít thịt, để bảo dưỡng thể hình, nên chẳng muốn hỏi thêm.

Chẳng mấy chốc đã qua năm ngày, vết thương của Lâm Vân đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa, quá trình hình thành Tinh Hồn tuy chậm, nhưng vẫn đủ để cho Lâm Vân hài lòng.Tuy nhiên, lúc khôi phục lại lực lượng Tinh Vân lại nhớ tới lần trước bị thương, vì sao không thể khôi phục như cũ.

Lâm Vân bắt đầu hoài nghi, không phải là mình tu luyện có vấn đề, mà là do linh khí ở đây không đủ.

Một tuần lễ ăn cơm chùa do Cam Dao nấu, trong lòng hắn vẫn có chút băn khoăn. Hơn nữa, bác gái chủ nhà còn nhìn mình với ánh mắt là lạ, Lâm Vân quyết định trước khi đi tới xưởng của lão Hàn, phải làm một bữa cơm cho Cam Dao. Coi như bày tỏ lòng cảm ơn Cam Dao đã vất vả nấu cơm cho mình.

Hôm nay bác gái chủ nhà mới thấy Lâm Vân đi ra ngoài mua rất nhiều thức ăn về. Trong lòng tự nhủ, anh chàng Tiểu Lâm này còn có lương tâm. Nhưng không biết hắn có thể nấu cơm hay không.

Hôm nay Cam Dao vẫn như cũ mua một ít thức ăn trở về phòng trọ. Vừa mở cửa thì thấy Lâm Vân ngồi ở bàn ăn, trên mặt bàn đã có bốn món ăn và một bát canh. Thoạt nhìn rất tinh sảo, khiến nàng có chút sững sờ.

- Cam mỹ nữ đã trở lại, vất vả rồi, mau tới ăn cơm. Hôm nay anh cố ý làm mấy món này, để cảm ơn em đã chiếu cố anh gần đây.

Lâm Vân thấy Cam Dao mở cửa đi vào, liền đứng lên vừa cười vừa nói.

- Những món này, là do anh làm?

Cam Dao nhìn mấy món thức ăn còn tinh sảo hơn cả mình làm, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nói thật, nàng hông tin Lâm Vân có thể làm ra được những món ăn tinh mỹ như vậy.

- Đúng vậy, cả tuần nay em đều nấu cơm cho anh ăn, hôm nay anh cố ý làm một bữa cơm cảm ơn em. Xin mời.

Lâm Vân nói xong, kéo một cái ghế để cho Cam Dao ngồi.

Cam Dao nhìn bộ dáng ân cần của Lâm Vân, mới biết hắn không quên mỗi ngày mình vất vả nấu cơm cho hắn. Trong lòng có chút an ủi, tranh thủ đi rửa mặt, rồi mới ngồi vào bàn ăn.

Nhìn vài món ăn tinh sảo trước mặt, Cam Dao liền ngón trỏ đại động. Gắp mấy sợi rau xào, để vào miệng. Thật là ngon a! Nhịn không được gắp thêm vài đũa, quả thật là rất ngon!

Kinh ngạc nhìn thức ăn trên bàn, nàng bỗng nhớ tới những món mà mẹ nàng nấu, hương vị lại có chút giống hệt. Chính là, bao nhiêu năm rồi nàng không có ăn thức ăn do mẹ nấu? Bao nhiêu năm rồi, không có ai nấu ăn cho mình ăn?

Một năm, hai năm, ba năm... Rõ ràng đã năm năm. Mình rời nhà từ năm 18 tuổi, năm năm trôi qua, không kể những thức ăn ăn ở công ty, hay là tùy tiện ăn ở bên ngoài, đây là lần đầu có người nấu cho mình một bữa cơm như vậy. Mà nàng cũng rất ít khi nấu cơm ở nhà. Chỉ vì một tuần này, Lâm Vân dưỡng thương, nàng mới trở về nấu cho hắn ăn.

Năm năm trước, mình học đại học năm thứ nhất, phụ thân bị tai nạn trong khi làm việc, cả người tê liệt. Số tiền mà công trường bồi thường còn không đủ cho phụ thân chữa bệnh. Mẫu thân chỉ còn cách nghỉ việc ở nhà máy may, trở về chiếu cố phụ thân. Cam Dao cũng tạm thời nghỉ học, đi ra ngoài làm việc, kiếm tiền cho phụ thân chữa bệnh. Ba năm trước đây, phụ thân qua đời, để lại ba mẹ con nàng.

Tuy mẫu thân không nói cho mình biết, nhưng nàng nghe được các hàng xóm thảo luận, mới biết được phụ thân chết là do tự sát. Phụ thân tự sát vì không muốn liên lụy tới mẹ con các nàng mà thôi. Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân cũng ốm đau, nằm trên giường không dậy nổi.

Cam Dao đành phải để em gái mình ở lại chiếu cố mẫu thân, còn mình thì ở thành phố lớn, liều mạng kiếm tiền. Nhưng cho dù như vậy, tiền nợ càng ngày càng nhiều. Nếu không phải mình đã dặn dò qua em gái trông nom cẩn thận, không chừng mẹ của mình cũng đã theo gót phụ thân.

Lần nữa ăn vào món rau xào ngon như vậy, ngon như mẹ mình nấu vậy. Cam Dao lại gắp thêm rau xào, nhẹ nhàng bỏ vào miệng, nhai nuốt. Hương vị xa xôi từ thức ăn của mẹ nấu, rõ ràng đang ở trong miệng của mình. Nghĩ tới em gái, nghĩ tới mẹ, đôi mắt của Cam Dao dần dần mơ hồ. Nước mắt liền không ngừng rơi vào trong bát cơm.

Đã lâu mình không có trở về, không biết mẹ và em gái như thế nào rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện