Lâm Vân rơi vào đường cùng đành phải đi vào 'Thiên Thượng Nhân Gian'. Hắn muốn tìm một chỗ ngồi đợi cô nàng Phương Thúy kia trở về. Còn chưa biết nàng ta muốn đi bao lâu, nên chẳng cần phải làm khổ đôi chân.

- Tiên sinh, ngài khỏe không, mời…

Nữ tiếp viên còn chưa dứt lời, đã bị thanh âm của một nam tử trung niên cắt đứt.

- Tưởng ai, hóa ra là Lâm thiếu gia đại giá quang lâm. Hoan nghênh! Hoan nghênh! Lâm thiếu gia, mời đi lên tầng.

Nữ tiếp viên nhìn thấy quản lý tự mình tới chào hỏi Lâm Vân, liền tranh thủ tránh sang một bên.

- A, không cần, ta chỉ ngồi đây đợi người một lúc thôi, rồi sẽ đi, ngươi cứ bận việc của ngươi đi.

Lâm Vân nói xong, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha, nhắm mắt không nói gì nữa.

- Tốt tốt, ngài tùy tiện, Tiểu Duy, đi lấy một ly café cho lâm tiên sinh.

Người trung niên ra lệnh cho nữ bồi bàn lấy café cho Lâm Vân, rồi rời đi. Trong lòng y còn đang suy nghĩ, không phải nói Lâm Vân của Lâm gia đã điên rồi sao? Hai năm không thấy, hôm nay gặp lại, thấy hắn cũng bình thường a? Chẳng lẽ khỏi bệnh điên rồi. Nhưng nhìn biểu lộ của hắn, có vẻ như không muốn ai làm phiền.

Lâm Vân ngồi bất động, vận chuyển Tinh Vân tu luyện. Trong chớp mắt đã qua hai giờ, lúc mở mắt ra, thì vẫn chưa thấy Phương Thúy về. Lâm Vân sở dĩ giúp Phương Thúy, bởi vì hắn nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ của Phương Thúy khi nhận được cú điện thoại kia. Nhưng hắn không muốn phải chờ thời gian quá dài, làm trễ mất chuyến xe lửa.

Mở văn kiện trong kẹp giấy, hóa ra là tài liệu chế tạo sản phẩm mới. Nhìn thoáng qua, có vẻ như là muốn pha chế ra một loại dược liệu mới, có tác dụng chống bệnh tim. Nhưng nhìn phương trình hóa học và thành phần thuốc trong đó, liền biết tài liệu này có vài chỗ sai lầm.

Nếu theo tài liệu này chế tạo thuốc, cùng lắm là ăn không chết người mà thôi. Hơn nữa thành phần của nó không hề rẻ chút nào. Mua về uống cũng chỉ là tốn tiền. Hơn nữa, ở phương trình cuối rõ ràng bị kẹt.

Lâm Vân nhàn rỗi nhàm chán, lấy cái bút kẹp ở đó, viết viết lên chỗ trống. Hắn loại bỏ toàn bộ phương trình hóa học. Thậm chí 60% thành phần dược liệu đều bị Lâm Vân đổi đi.

Hơn một giờ sau, nhìn những thứ mình ghi một lượt, mới thỏa mãn. Nếu như làm theo những gì mình ghi trong này, không nói tới việc chữa trị khỏi bệnh tim. Mà còn có tác dụng phòng ngừa đau tim cho những người không bị bệnh. Hắn làm như vậy coi như là hỗ trợ nữ tử phong trần này một lần.

Nhìn thơi gian đã nhanh 7h, Lâm Vân chẳng muốn đợi nữa, chuẩn bị đưa tập tài liệu giao cho nữ tiếp viên rồi đến nhà ga.

Lâm Vân vừa đứng lên, Phương Thúy đã vội vàng từ bên ngoài vọt tới. Trông thấy Lâm Vân đứng lên, trong nội tâm rất kinh ngạc với tính cách kiên nhẫn của hắn. Nàng còn tưởng rằng Lâm thiếu gia đã sớm vứt chỗ tài liệu cho quán bar. Không nghĩ tới hắn vẫn còn chờ mình.

Trong mắt hiện lên một tia xin lỗi, đi tới, tiếp nhận văn kiên trong tay của Lâm Vân. Rất là không ý tứ nói với Lâm Vân:

- Thực xin lỗi, hôm nay không thể giúp anh. Nếu không lần sau anh đến, em lại bồi tiếp anh.

- Ừ, lần sau nếu tới anh sẽ gọi em. Tạm biệt.

Lâm Vân cười nói, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, nào có nửa điểm lưu luyến.

Nhìn Lâm Vân rời đi, Phương Thúy lần đầu tiên có hảo cảm với vị thiếu gia hoàn khố này. Quyết định lần sau nếu hắn tới, không chặt chém hắn quá nhiều. Sau đó, nàng cũng vội vàng rời đi.

…..

Hy vọng cuối cùng tìm được Lâm Vân từ người vợ của hắn là Hàn Vũ Tích cũng bị cắt đứt. Trong nội tâm Trương Tuyền thất vọng vô cùng.

Trong phòng họp chủ tịch công ty điện tử Hưng Đạt, cơ hồ toàn bộ nhân viên cao tầng của công ty đều có mặt. Nghe Trương Tuyền báo cáo kết quả điều tra, mọi người đều im lặng không nói gì. Có người thậm chí nhớ tới một câu của người xưa "Cơ hội đặt ở trước mặt không biêt quý trọng, khi mất đi, mới biết hối hận"

Buồn bực nhất chính là tổng công trình sư Đàm Ái Hoa. Tuy rất căm tức Trương Tuyền nhưng y cũng biết việc này không thể trách nàng ấy. Hơn nữa, về sau nàng ấy cũng đã tận lực đi tìm, chỉ là kết quả khiến người ta thất vọng mà thôi.

Hiện tại Trương Tuyền không nghĩ tới Lâm Vân ở đâu, mà đang nghĩ tới ánh mắt khổ sợ vì chờ đợi của Hàn Vũ Tích. Tuy rất bội phục tài năng của Lâm Vân, nhưng không tán thành việc làm của Lâm Vân với Hàn Vũ Tích. Thầm nghĩ, người này thật sự là phúc khí, có một người vợ xinh đẹp như vậy lo lắng cho hắn. Vậy mà hắn lại không biết quý trọng. Còn bỏ nhà đi ra ngoài.

Có phải Hàn Vũ Tích động lòng vì tài hoa của hắn không? Chẳng lẽ những người tài hoa đều có tính cách cổ quái như vậy? Vợ đã ở chợ việc làm tuyển dụng nhân viên, còn chồng thì đi khắp nơi xin việc, lại còn không có hồ sơ lý lịch nữa.

- Trương Tuyền, cô cảm thấy kế tiếp nên làm thế nào? Hồ Tiểu Đông không phải là người liên quan trực tiếp tới việc này, nên vừa mở miệng là hỏi Trương Tuyền có kế hoạch gì mới không.

- Kẻ không biết quý trọng như hắn, đi thì đi, làm gì phải….A, không phải, tôi đang nghĩ Lâm Vân sớm muộn gì cũng phải trở lại. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần liên lạc với vợ của hắn là có thể tìm thấy hắn.

Thần sắc của Trương Tuyền có chút xấu hổ. Một hội nghị trọng yếu như vậy, nàng còn đang vì Hàn Vũ Tích suy nghĩ. May mắn còn chưa nói nói nốt "trợ giúp Hàn Vũ Tích".

Tất cả mọi người trong phòng họp đều kỳ quái nhìn Trương Tuyền. Đặc biệt là Đàm Ái Hoa, càng không vui. Trương Tuyền lúc nói chuyện đổi giọng, mọi người đều nghe rõ.

- Tốt lắm, đã như vậy, Trương Tuyền vẫn tiếp tục giữ liên lạc với vợ của Lâm Vân. Đàm công, anh xem có thể sửa chữa cái mạch điện do Lâm Vân thiết kế kia được không? Không cần phải mất hẳn tạp âm, chỉ cần giảm một nửa tạp âm là coi như thành công rồi.

Hồ Tiểu Đông hướng Đàm Ái Hoa hỏi.

- Tôi đã hết sức rồi, ai, người kia là thiên tài, thiên tài a…

Đàm Ái Hoa nói xong thở dài một hơi.

- Nếu đã vậy, Đàm công lập tức dẫn đầu đội nghiên cứu tiến hành tu chỉnh mạch điện kia. Trương Tuyền tiếp tục phụ trách tìm ra Lâm Vân. Những người còn lại thì khi giao dịch với công ty bên ngoài, có thể để ý thoáng cái xem Lâm Vân có làm việc ở đó không.

Hồ Hiểu Đông thấy mọi người không đưa ra được ý kiến gì hữu dụng, dứt khoát đưa ra phương án của mình.

- Hồ tổng, làm như vậy có thể hay không khiến tiến độ nghiên cứu sản phẩm mới của chúng ta chậm hơn không? Vạn nhất công ty của chúng ta không nghiên cứu được cái mạch kia, mà sản phẩm của chúng ta vì thế mà chịu ảnh hưởng. Thì đúng là cái được không bù cái mất.

Nói chuyện là Trần Bình, quản lý phòng tiêu thụ.

- Ảnh hưởng nhất định là có. Cho nên lão Đàm cũng phải rút thời gian cải thiện sản phẩm chính của công ty chúng ta. Không thể đều đem trứng gà bỏ vào một cái rổ được. Về việc nghiên cứu mạch điện kia, là việc công ty chúng ta bắt buộc phải làm. Bởi vì, hiện tại thị trường cạnh tranh rất khốc liệt, mà thị phần của công ty chúng ta càng ngày càng bị thu hẹp. Nếu như không có một sản phẩm đi đầu về công nghệ, trong tương lai, công ty của chúng ta sẽ gặp phải khó khăn.

Chủ Tịch Vạn Quốc Bân tổng kết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện