- Ừ, điền vào cái đơn này rồi tới phòng nhân sự báo danh.
Lâm Vân thấy Trịnh Vũ đi ra ngoài, vội vàng gọi lại nàng, khó hiểu vì sao cô ta không điền vào đơn.
- A, em được tuyển vào công ty làm? Trịnh Vũ kinh hỉ nhìn Lâm vân hỏi. Nàng thật sự là cao hứng, mặc dù chỉ là một công việc bình thường, nhưng lại có ý nghĩa trọng đại đối với nàng.
Thấy Trịnh Vũ kinh hỉ như vậy, Lâm Vân cũng có chút đồng tình. Nhớ ngày đó, mình cũng mang theo loại tâm tình này đi phỏng vấn. Mặc dù mình không có bức thiết kiếm việc như Trịnh Vũ. Nhưng không thể nghi ngờ, mình cũng muốn tìm một phần công việc. Trịnh Vũ là sinh viên mới tốt nghiệp, rõ ràng là không thích hợp với công việc quảng cáo. Nhưng ai chả có lần đầu tiên, cho nên Lâm Vân không hề đắn đo mà tuyển nàng vào.
- Đúng vậy, em được tuyển vào công ty. Điền đầy đủ vào cái đơn này, giao cho bộ phận nhân sự, anh đã ký tên trên cái đơn rồi. Bộ phận nhân sự ở phòng thứ hai, bên trái phòng khách.
Lâm Vân cười nói với Trịnh Vũ.
Trình Vũ cầm cái đơn đi ra ngoài, còn đang suy nghĩ, đây có phải là sự thật. Cho nên quên mất gọi người kế tiếp vào văn phòng.
- Điền Hiểu Phù.
Lâm Vân đợi nửa ngày không thấy ai đi vào, đành phải tự mình gọi.
Đi vào cũng là một cô gái tuổi chừng hai mươi, có đôi mắt rất lớn, tướng mạo thanh tú.
"Điền Hiểu Phù? Cái tên nghe có vẻ quen quen". Lâm Vân nghĩ lại thì nhớ ra Điền Trung Phỉ trên xe lửa. Con gái của y hình như cũng tên là Điền Hiểu Phù. Nhưng y nói con gái mình là sinh viên đại học y khoa cơ mà? Vì sao lại tới nơi này xin việc?
- Giới thiệu sơ lược bản thân.
Lâm Vân nhìn cô bé Điền Hiểu Phù này, quả thật có nét giống với Điền Trung Phỉ.
- Em là sinh viên sắp tốt nghiệp của đại học y khoa Phần Giang. Ngành học là lâm sàng…
Cô bé này cũng giống như Trịnh Vũ lúc trước, giới thiệu đến đây thì không nói được nữa. Mình là sinh viên của ngành y, lại tới ngành trang phục xin việc. Cho nên nàng không biết phải giới thiệu bản thân như thế nào.
- A, em học ngành y, vì sao lại tới ngành này xin việc, không phải..
Lâm Vân nói tới đây thì ngừng lại, phỏng chừng không cần nói, Điền Hiểu Phù cũng hiểu điều này.
Khuôn mặt của Điền Hiểu Phù đỏ bừng, cảm giác ngồi ở chỗ này không được tự nhiên.
- Nói lý do của em cho anh nghe. Nhỡ đâu, anh sẽ tuyển em thì sao.
Thấy Điền Hiểu Phù có chút khẩn trương, Lâm Vân cười an ủi, hy vọng nàng có thể buông lỏng một chút.
Quả nhiên, nghe Lâm Vân cười an ủi mình, Điền Hiểu Phù mới buông lỏng rất nhiều:
- Cha của em đã giúp em liên lạc với một bệnh viện địa phương. Chỉ là thời gian có chút lâu. Em nghĩ muốn ở Phần Giang làm một thời gian, khi nào cha của em xin được công việc cho em,thì trở về cũng không muộn.
Điền Hiểu Phù cũng không hy vọng mình sẽ được tuyển, nhưng vẫn nói ra. Bởi vì một phần do Lâm Vân đã hỏi, một phần nàng cảm thấy Lâm Vân rất thân thiết, thậm chí có một loại tĩnh lặng. Loại cảm giác này rất quái dị. Nhưng đã không hy vọng có được công việc này, vậy thì cứ nói nguyên do của mình, cũng không sao cả.
- A, nếu như em có thể tới bện.h viện Phần Giang làm việc, em có nguyện ý làm không?
Lâm Vân đã khẳng định Điền Hiểu Phù chính là con gái của Điền Trung Phỉ. Đối với Điền Trung Phỉ, Lâm Vân cho rằng y là một người đáng kết giao. Cho nên, trong nội tâm liền có y định giúp cô gái Điền Hiểu Phù này một lần.
- Đó là đương nhiên, nếu như có thể ở lại Phần Giang, em đâu cần phải về Phụng Tân? Chỉ là, một sinh viên bên ngoài như chúng em, muốn lưu lại bản địa làm việc, quả thật khó khăn.
Điền Hiểu Phù rất thành thật nói.
- Vậy, nếu để cho em lựa chọn, em thích đến bệnh viện nào làm?
Lâm Vân tiếp tục hỏi.
- Đương nhiên là bệnh viện Ái Thụy. Tuy nhiên, với bằng cấp hiện tại của em, muốn vào bệnh viện đó làm việc cơ hồ là không thể. Cả khoa của em cũng chỉ có hai người được tuyển vào đó, đều là thông qua người nhà quen biết.
Điền Hiểu Phù không lo lắng gì nói ra. Có thể thấy được trong suy nghĩ của nàng, đã rất nhiều lần muốn vào trong bệnh viện đó làm việc.
- Tốt lắm, anh cho em vào bệnh viện Ái Thụy làm. Nguồn truyện:
Lâm Vân nhìn Điền Hiểu Phù, cười cười nói.
- Anh nói cái gì?
Điền Hiểu Phù tưởng mình nghe nhầm. Trong lòng tự nhủ, cho dù muốn nói đùa, cũng đừng nói với người gặp mặt lần đầu chứ. Mình đến đây chỉ là phỏng vấn mà thôi, đâu cần châm chọc như vậy.
- Anh nói, nếu như em nguyện ý, anh có thể xin cho em làm việc ở bệnh viện Ái Thụy.
Lâm Vân nói rõ ràng hơn.
Điền Hiểu Phù rốt cuộc mình bạch mình không nghe lầm. Nhưng nàng không tỏ vẻ mừng rỡ gì cả, mà rất cảnh giác nhìn Lâm Vân hỏi:
- Anh có thể làm được như vậy sao? Hơn nữa, vì sao anh phải giúp em? Em không quen biêt anh, nếu như anh có ý khác, thì thôi đi.
Mặc dù Điền Hiểu Phù rất có hảo cảm với Lâm Vân. Thậm chí rất hưởng thụ sự tĩnh lặng trên người hắn. Nhưng một người xa lạ đột nhiên xum xoe mình, trong này hẳn là có nguyên nhân. Tuy vào làm cho bệnh viện Ái Thụy là ước mơ đã lâu của mình, nhưng mình tuyệt đối sẽ không bán thân thể để đổi lấy. Cho dù nàng có hảo cảm với người trước mắt này, nhưng dù sao hắn vẫn là người xa lạ.
Lâm Vân dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình rất giống người xấu sao?
- Em nghĩ quá nhiều rồi. Anh giúp em bởi vì… Bởi vì anh nhìn em thuận mắt thôi, chứ không có ý khác. Như vậy đi, anh viết một bức thư, em đưa bức thư này cho Diệp bí thư là được. Còn như em không tin, thì thôi.
Lâm Vân lấy một tờ giấy trắng, viết vài chữ trên đó rồi đưa cho Điền Hiểu Phù:
- Sau khi ra khỏi đây, giúp anh gọi người còn lại vào.
Điền Hiểu Phù cầm lấy tờ giấy Lâm Vân đưa. Thậm chí ngay cả một tiếng cảm ơn đều quên nói. Nhưng nàng biết rõ phỏng vấn đã xong, còn đi ra về sau suy nghĩ cái gì, không ai biết.
Lâm Vân đợi một lúc, vẫn không thấy người còn lại vào. Lắc đầu, trong lòng tự nhủ, sinh viên ngày nay thật là, không biết tôn trọng lời nói của người khác gì cả.
- Chung Khiết.
Lâm Vân đành phải tiếp tục gọi.
Chung Khiết là cô gái lớn tuổi nhất trong ba người, tuổi chừng hơn ba mươi. Tướng mạo không phải là rất đẹp, nhưng nhìn kỹ lại tạo cho người ta cảm giác vũ mị. Xem ra chính là đã làm việc ở bên ngoài nhiều năm. Nàng thoải mái ngồi đối diện với Lâm Vân, chưa giới thiệu đã cười nịnh nọt:
- Anh khỏe chứ, em là Chung Khiết, xin hỏi…
- Lâm Vân, là phó phòng.
Phỏng vấn ba người, người này là người đầu tiên hỏi tên Lâm Vân. Nhưng Lâm Vân trả lời mang theo cái chức vị, làm cho người ta cảm giác như hắn là người thích biểu hiện bản thân.
Quả nhiên Chủng Khiết che miệng cười nói:
- Xin chào Lâm phó phòng, thật đúng là tuổi trẻ tài cao a.
Phong tình của nữ nhân thành thục được biểu lộ ra hết.
Lâm Vân xem chừng sắp tới giờ ăn cơm chưa, thuận miệng nói:
- Đó là đương nhiên, à, hỏi một chút, bây giờ là mấy giờ rồi?
Chung Khiết bị Lâm Vân nói vậy có chút sững sờ, còn có người không biết khiêm tốn như vậy. Cho dù không biết khiêm tốn, cũng nên hỏi mình biết làm cái gì, đã làm việc ở đâu, năng lực như thế nào mới đúng. Vậy mà người này lại không hỏi gì liên quan tới công việc, chỉ là hỏi mình mấy giờ rồi. Rơi vào đường cùng, đành nhìn đồng hồ nói:
- Sắp 12h trưa rồi.
- Tốt, được rồi.
Nói xong, Lâm Vân liền đứng lên.
- Lâm phó phòng, phỏng vấn đã xong rồi sao?
Chung Khiết thấy Lâm Vân đứng lên, cũng phải đứng lên theo.
- Ừ, đã đến giờ ăn cơm, đương nhiên là xong. Em ký vào đầy đủ vào cái cái đơn này, sau đó tới phòng nhân sự báo danh. Khi nào đi làm thì bọn họ sẽ thông báo cho em sau. Em muốn ăn cơm luôn thì tí tới căn tin ở dưới tầng
Lâm Vân nói xong, vội vàng đi ra ngoài.
Chung Khiết ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lâm Vân biến mất. Không thể không nói lần phỏng vấn này nàng bị bất ngờ. Nếu không phải vì Hồng Tường là công ty lớn, nàng còn cho rằng mình bị lừa gạt. Phỏng vấn chỉ đơn giản như vậy? Hỏi thăm qua loa vài câu, đã tuyển người vào rồi.
- Uy, xin hỏi ai là Diệp bí thư?
Điều Hiểu Phù trông thấy Lâm Vân vội vã rời đi, mới kịp phản ứng, liền hỏi hắn.
- Đương nhiên là bí thư thị ủy thành phố Phần Giang rồi.
Lâm Vân nói xong câu đó, thân hình đã biến mất ở đầu cầu thang.
- Cái gì?
Lâm Vân thấy Trịnh Vũ đi ra ngoài, vội vàng gọi lại nàng, khó hiểu vì sao cô ta không điền vào đơn.
- A, em được tuyển vào công ty làm? Trịnh Vũ kinh hỉ nhìn Lâm vân hỏi. Nàng thật sự là cao hứng, mặc dù chỉ là một công việc bình thường, nhưng lại có ý nghĩa trọng đại đối với nàng.
Thấy Trịnh Vũ kinh hỉ như vậy, Lâm Vân cũng có chút đồng tình. Nhớ ngày đó, mình cũng mang theo loại tâm tình này đi phỏng vấn. Mặc dù mình không có bức thiết kiếm việc như Trịnh Vũ. Nhưng không thể nghi ngờ, mình cũng muốn tìm một phần công việc. Trịnh Vũ là sinh viên mới tốt nghiệp, rõ ràng là không thích hợp với công việc quảng cáo. Nhưng ai chả có lần đầu tiên, cho nên Lâm Vân không hề đắn đo mà tuyển nàng vào.
- Đúng vậy, em được tuyển vào công ty. Điền đầy đủ vào cái đơn này, giao cho bộ phận nhân sự, anh đã ký tên trên cái đơn rồi. Bộ phận nhân sự ở phòng thứ hai, bên trái phòng khách.
Lâm Vân cười nói với Trịnh Vũ.
Trình Vũ cầm cái đơn đi ra ngoài, còn đang suy nghĩ, đây có phải là sự thật. Cho nên quên mất gọi người kế tiếp vào văn phòng.
- Điền Hiểu Phù.
Lâm Vân đợi nửa ngày không thấy ai đi vào, đành phải tự mình gọi.
Đi vào cũng là một cô gái tuổi chừng hai mươi, có đôi mắt rất lớn, tướng mạo thanh tú.
"Điền Hiểu Phù? Cái tên nghe có vẻ quen quen". Lâm Vân nghĩ lại thì nhớ ra Điền Trung Phỉ trên xe lửa. Con gái của y hình như cũng tên là Điền Hiểu Phù. Nhưng y nói con gái mình là sinh viên đại học y khoa cơ mà? Vì sao lại tới nơi này xin việc?
- Giới thiệu sơ lược bản thân.
Lâm Vân nhìn cô bé Điền Hiểu Phù này, quả thật có nét giống với Điền Trung Phỉ.
- Em là sinh viên sắp tốt nghiệp của đại học y khoa Phần Giang. Ngành học là lâm sàng…
Cô bé này cũng giống như Trịnh Vũ lúc trước, giới thiệu đến đây thì không nói được nữa. Mình là sinh viên của ngành y, lại tới ngành trang phục xin việc. Cho nên nàng không biết phải giới thiệu bản thân như thế nào.
- A, em học ngành y, vì sao lại tới ngành này xin việc, không phải..
Lâm Vân nói tới đây thì ngừng lại, phỏng chừng không cần nói, Điền Hiểu Phù cũng hiểu điều này.
Khuôn mặt của Điền Hiểu Phù đỏ bừng, cảm giác ngồi ở chỗ này không được tự nhiên.
- Nói lý do của em cho anh nghe. Nhỡ đâu, anh sẽ tuyển em thì sao.
Thấy Điền Hiểu Phù có chút khẩn trương, Lâm Vân cười an ủi, hy vọng nàng có thể buông lỏng một chút.
Quả nhiên, nghe Lâm Vân cười an ủi mình, Điền Hiểu Phù mới buông lỏng rất nhiều:
- Cha của em đã giúp em liên lạc với một bệnh viện địa phương. Chỉ là thời gian có chút lâu. Em nghĩ muốn ở Phần Giang làm một thời gian, khi nào cha của em xin được công việc cho em,thì trở về cũng không muộn.
Điền Hiểu Phù cũng không hy vọng mình sẽ được tuyển, nhưng vẫn nói ra. Bởi vì một phần do Lâm Vân đã hỏi, một phần nàng cảm thấy Lâm Vân rất thân thiết, thậm chí có một loại tĩnh lặng. Loại cảm giác này rất quái dị. Nhưng đã không hy vọng có được công việc này, vậy thì cứ nói nguyên do của mình, cũng không sao cả.
- A, nếu như em có thể tới bện.h viện Phần Giang làm việc, em có nguyện ý làm không?
Lâm Vân đã khẳng định Điền Hiểu Phù chính là con gái của Điền Trung Phỉ. Đối với Điền Trung Phỉ, Lâm Vân cho rằng y là một người đáng kết giao. Cho nên, trong nội tâm liền có y định giúp cô gái Điền Hiểu Phù này một lần.
- Đó là đương nhiên, nếu như có thể ở lại Phần Giang, em đâu cần phải về Phụng Tân? Chỉ là, một sinh viên bên ngoài như chúng em, muốn lưu lại bản địa làm việc, quả thật khó khăn.
Điền Hiểu Phù rất thành thật nói.
- Vậy, nếu để cho em lựa chọn, em thích đến bệnh viện nào làm?
Lâm Vân tiếp tục hỏi.
- Đương nhiên là bệnh viện Ái Thụy. Tuy nhiên, với bằng cấp hiện tại của em, muốn vào bệnh viện đó làm việc cơ hồ là không thể. Cả khoa của em cũng chỉ có hai người được tuyển vào đó, đều là thông qua người nhà quen biết.
Điền Hiểu Phù không lo lắng gì nói ra. Có thể thấy được trong suy nghĩ của nàng, đã rất nhiều lần muốn vào trong bệnh viện đó làm việc.
- Tốt lắm, anh cho em vào bệnh viện Ái Thụy làm. Nguồn truyện:
Lâm Vân nhìn Điền Hiểu Phù, cười cười nói.
- Anh nói cái gì?
Điền Hiểu Phù tưởng mình nghe nhầm. Trong lòng tự nhủ, cho dù muốn nói đùa, cũng đừng nói với người gặp mặt lần đầu chứ. Mình đến đây chỉ là phỏng vấn mà thôi, đâu cần châm chọc như vậy.
- Anh nói, nếu như em nguyện ý, anh có thể xin cho em làm việc ở bệnh viện Ái Thụy.
Lâm Vân nói rõ ràng hơn.
Điền Hiểu Phù rốt cuộc mình bạch mình không nghe lầm. Nhưng nàng không tỏ vẻ mừng rỡ gì cả, mà rất cảnh giác nhìn Lâm Vân hỏi:
- Anh có thể làm được như vậy sao? Hơn nữa, vì sao anh phải giúp em? Em không quen biêt anh, nếu như anh có ý khác, thì thôi đi.
Mặc dù Điền Hiểu Phù rất có hảo cảm với Lâm Vân. Thậm chí rất hưởng thụ sự tĩnh lặng trên người hắn. Nhưng một người xa lạ đột nhiên xum xoe mình, trong này hẳn là có nguyên nhân. Tuy vào làm cho bệnh viện Ái Thụy là ước mơ đã lâu của mình, nhưng mình tuyệt đối sẽ không bán thân thể để đổi lấy. Cho dù nàng có hảo cảm với người trước mắt này, nhưng dù sao hắn vẫn là người xa lạ.
Lâm Vân dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình rất giống người xấu sao?
- Em nghĩ quá nhiều rồi. Anh giúp em bởi vì… Bởi vì anh nhìn em thuận mắt thôi, chứ không có ý khác. Như vậy đi, anh viết một bức thư, em đưa bức thư này cho Diệp bí thư là được. Còn như em không tin, thì thôi.
Lâm Vân lấy một tờ giấy trắng, viết vài chữ trên đó rồi đưa cho Điền Hiểu Phù:
- Sau khi ra khỏi đây, giúp anh gọi người còn lại vào.
Điền Hiểu Phù cầm lấy tờ giấy Lâm Vân đưa. Thậm chí ngay cả một tiếng cảm ơn đều quên nói. Nhưng nàng biết rõ phỏng vấn đã xong, còn đi ra về sau suy nghĩ cái gì, không ai biết.
Lâm Vân đợi một lúc, vẫn không thấy người còn lại vào. Lắc đầu, trong lòng tự nhủ, sinh viên ngày nay thật là, không biết tôn trọng lời nói của người khác gì cả.
- Chung Khiết.
Lâm Vân đành phải tiếp tục gọi.
Chung Khiết là cô gái lớn tuổi nhất trong ba người, tuổi chừng hơn ba mươi. Tướng mạo không phải là rất đẹp, nhưng nhìn kỹ lại tạo cho người ta cảm giác vũ mị. Xem ra chính là đã làm việc ở bên ngoài nhiều năm. Nàng thoải mái ngồi đối diện với Lâm Vân, chưa giới thiệu đã cười nịnh nọt:
- Anh khỏe chứ, em là Chung Khiết, xin hỏi…
- Lâm Vân, là phó phòng.
Phỏng vấn ba người, người này là người đầu tiên hỏi tên Lâm Vân. Nhưng Lâm Vân trả lời mang theo cái chức vị, làm cho người ta cảm giác như hắn là người thích biểu hiện bản thân.
Quả nhiên Chủng Khiết che miệng cười nói:
- Xin chào Lâm phó phòng, thật đúng là tuổi trẻ tài cao a.
Phong tình của nữ nhân thành thục được biểu lộ ra hết.
Lâm Vân xem chừng sắp tới giờ ăn cơm chưa, thuận miệng nói:
- Đó là đương nhiên, à, hỏi một chút, bây giờ là mấy giờ rồi?
Chung Khiết bị Lâm Vân nói vậy có chút sững sờ, còn có người không biết khiêm tốn như vậy. Cho dù không biết khiêm tốn, cũng nên hỏi mình biết làm cái gì, đã làm việc ở đâu, năng lực như thế nào mới đúng. Vậy mà người này lại không hỏi gì liên quan tới công việc, chỉ là hỏi mình mấy giờ rồi. Rơi vào đường cùng, đành nhìn đồng hồ nói:
- Sắp 12h trưa rồi.
- Tốt, được rồi.
Nói xong, Lâm Vân liền đứng lên.
- Lâm phó phòng, phỏng vấn đã xong rồi sao?
Chung Khiết thấy Lâm Vân đứng lên, cũng phải đứng lên theo.
- Ừ, đã đến giờ ăn cơm, đương nhiên là xong. Em ký vào đầy đủ vào cái cái đơn này, sau đó tới phòng nhân sự báo danh. Khi nào đi làm thì bọn họ sẽ thông báo cho em sau. Em muốn ăn cơm luôn thì tí tới căn tin ở dưới tầng
Lâm Vân nói xong, vội vàng đi ra ngoài.
Chung Khiết ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lâm Vân biến mất. Không thể không nói lần phỏng vấn này nàng bị bất ngờ. Nếu không phải vì Hồng Tường là công ty lớn, nàng còn cho rằng mình bị lừa gạt. Phỏng vấn chỉ đơn giản như vậy? Hỏi thăm qua loa vài câu, đã tuyển người vào rồi.
- Uy, xin hỏi ai là Diệp bí thư?
Điều Hiểu Phù trông thấy Lâm Vân vội vã rời đi, mới kịp phản ứng, liền hỏi hắn.
- Đương nhiên là bí thư thị ủy thành phố Phần Giang rồi.
Lâm Vân nói xong câu đó, thân hình đã biến mất ở đầu cầu thang.
- Cái gì?
Danh sách chương