- A, đúng rồi, còn chưa gọi món ăn…

Lâm Vân nghe thấy Tô Tịnh Như hỏi mình, mới phục hồi lại tinh thần.

- Tô mỹ nữ, em thích ăn cay hay là ăn nhẹ? Lâm Vân thấy Tô Tịnh Như nhìn mình với vẻ kỳ quái, vội vàng hỏi.

- Lâm Vân, lần sau anh cứ gọi em là Tĩnh Như là được. Tô mỹ nữ có vẻ không được tự nhiên. Gọi món cay đi.

Tô Tịnh Như cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Từ trước tới nay nàng đều không thích ăn cay, nhưng nàng đoán lâm Vân thích ăn cay, cho nên liền nói mình cũng ăn cay.

Lâm Vân đương nhiên không biết Tô Tịnh Như cũng giống như Hàn Vũ Tích, thích ăn những món thanh đạm. Còn tưởng nàng cũng giống như mình, thích ăn món nào cay một chút. Liền không khách khí, trực tiếp gọi bảy tám món toàn là món cay lên.

Lâm Vân thật sự đói bụng, thức ăn vừa mới bưng lên, đã cúi đầu ăn như gió. Tô Tịnh Như nhìn bàn thức ăn toàn món cay, thực sự không muốn ăn. Nhưng nàng nhìn Lâm Vân ăn có vẻ rất ngon lành, lại sợ hắn biết mình không ăn được cay, liền gắp vài món.

Tô Tịnh Như muốn ăn những món Lâm Vân thích ăn, chứ không nghĩ mỗi người ăn một kiểu. Đó là do tâm lý tác quái, hay là vì cái gì, nàng cũng không rõ ràng.

Chỉ là nhìn bộ dáng ăn uống rất vui vẻ của Lâm Vân, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng, Tô Tịnh Như lại không có cảm giác chán ghét. Thậm chí còn cảm thấy rất ấm áp.

Không biết vì sao, kiểu ăn vốn bình thường nàng rất ghét này, đặt ở trên người Lâm Vân, rõ ràng không có chút chán ghét nào. Còn vui vẻ ghắp vài món mà Lâm Vân đã nếm qua, mặc dù nó khá là cay.

- Sao ăn ít vậy? Có phải không hợp khẩu vị không?

Lm Vân thấy cả bàn thức ăn đã bị mình ăn một nửa, mà Tô Tịnh Như chỉ gắp vài cái, rồi bỏ xuống, rồi ngơ ngác nhìn mình ăn.

Tô Tịnh Như nghe thấy Lâm Vân nói vậy, vành mắt liền đỏ. Lúc chiếc đũa vươn ra gắp, nước mắt cũng theo thế rơi xuống gò má trắng noãn.

Lâm Vân giật mình, trong lòng tự nhủ, Tô Tịnh Như làm sao vậy? Món ăn dù không ngon, cũng không đến nỗi rơi nước mắt như thế chứ?

Tô Tịnh Như nhìn Lâm Vân không hề cố kỵ ăn cơm, trong nội tâm chua xót. Tuy Lâm Vân chỉ cứu nàng một lần, nhưng nàng đã nhớ tới hắn rất nhiều. Thậm chí, vô số lần nàng mơ thấy có hoàng tử cưỡi bạch mã tới trước mặt mình, rồi biến thành khuôn mặt của Lâm Vân.

Trong tưởng tượng của nàng, Lâm Vân đã trở thành một người hoàn mỹ. Huống hồ, nàng trực giác, Lâm Vân không phải là người tầm thường. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác, chỉ vì một công việc nho nhỏ mà lưu lại. Vô số lần muốn ngửi lại hương vị tươi mát trên người hắn, tới tận hôm nay nàng đã được mãn nguyện.

Nhưng về sau sẽ như thế nào?

Lâm Vân vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường của hắn. Mình thì phải nghe theo ý kiến của người trong gia đình, tiếp xúc với tên Thẩm Cát kia.

Thậm chí, còn có thể nhìn thấy bộ dáng ăn cơm này của Lâm Vân hay không nàng không biết? Vì sao mình lại có loại cảm giác này với người thanh niên bình thường không thể bình thường hơn này? Nàng là người có luôn nắm rõ cảm xúc của mình, nhưng ở trước mặt Lâm Vân, nàng lại không nói rõ ra được. Chỉ cảm thấy sự yên bình và tĩnh lặng trong đó.

Chẳng lẽ là do mình ít tiếp xúc với con trai nên mới vậy? Hay là vì người này đã cứu mình một mạng?

Bên tai truyền tới tiếng nhạc của quán cơm.

- Em thường xuyên ngồi một mình nghĩ vẩn vơ



- Em thường xuyên đứng lưu luyến ở cửa nhà anh.

- Em chỉ hy vọng anh có thể nhìn thấy em.



- Anh là người em yêu nhất trong đời

- Kể cả trong giấc mơ, em cũng mơ thấy hình bóng của anh.

….

- Để cho em học làm người yêu của anh nhé

- Hỡi người em yêu nhất

- Đừng từ chối trái tim đầy lửa nóng này.

- Anh hãy mở lòng mình cho em một lần thôi

- Để cho em làm một nữ nhân hạnh phúc.



"Người em yêu nhất trong đời…" Nội tâm của Tô Tịnh Như có chút bàng hoàng, nàng bỏ đôi đũa xuống, nằm xuống mặt bàn khóc nức nở. Nàng không biết, nàng yêu nhất là ai, có phải là người Lâm Vân trước mặt này không? Nhưng nàng biết, nàng không muốn tiếp cận người Thẩm Cát kia.

Lâm Vân yên lặng nhìn Tô Tịnh Như bỗng nhiên khóc nức nở, trong nội tâm nghĩ, lần sau không thể tới quán cơm này nữa. Lần đầu tới, Hàn Vũ Tích là như thế, lần thứ hai Tô Tịnh Như cũng như thế. Vì sao mỗi lần ăn cơm đều muốn như vậy a? Người ta là con gái, nên Lâm Vân không tốt hỏi. Hiện tại nàng ấy chắc rất khó chịu, nhưng mình làm sao có thể an ủi được nàng?

Tô Tịnh Như khóc môt lúc, khi ngẩng đầu lên thì trông thấy Lâm Vân đã bỏ đũa xuống, nhìn mình chằm chằm. Nàng có chút ngượng ngùng nói:

- Thực xin lỗi, ảnh hưởng tới anh ăn cơm. Do em suy nghĩ tới một chuyện buồn, nên mới như vậy. Bây giờ thì không sao rồi, anh tiếp tục ăn đi.

Tô Tịnh Như nói xong, nhìn Lâm Vân. Tuy đây là lần đầu nàng ở trước mặt một người không phải quen thuộc khóc lóc, nhưng cũng không cảm thấy lúng túng Bởi ở bên cạnh Lâm Vân, nàng luôn cảm thấy sự yên lặng, tự nhiên. Vừa khóc một trận, tâm tình trở nên thoải mái hơn.

- Anh ăn no rồi, chỉ là Tô mỹ nữ, có vẻ như em mới ăn một ít a?

Lâm Vân thấy tâm tình của Tô Tịnh Như đã tốt, trong lòng mới thở phào một cái. Hắn sợ nhất là nữ nhân ở trước mặt mình khóc.

- Em đã nói đừng gọi em là Tô mỹ nữ? Còn gọi như vậy em sẽ không khách khí đó.

Tô Tịnh Như ra vẻ trách cứ, cộng thêm nước mắt trên mặt còn chưa không, Lâm Vân đột nhiện có cảm giác muốn cười. Cô nàng này vẫn chỉ là một thiếu nữ mới trưởng thành mà thôi. Vậy mà suốt ngày bày ra biểu lộ thành thục ổn trọng, không biết nàng ta có mệt không.

Nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt của Lâm Vân, mặt của Tô Tịnh Như càng dỏ hơn, chỉ biết cúi đầu. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng mình.

Lại cầm lấy chiếc đũa, dùng sức đút những món ăn cay vào miệng mình.

Lâm Vân nhìn Tô Tịnh Như hung hăng ăn cơm như vậy, không khỏi âm thầm tán thưởng. Cô nàng này có mỹ mạo không thua kém Hàn Vũ Tích chút nào. Làn da trắng nõn, bị ánh đèn màu vàng nhạt chiếu tới, càng có thêm vẻ mờ mờ ảo ảo. Cao quý và thanh nhã kết hợp với nhau, thật là một nữ nhân tuyệt mỹ.

Cảm thấy như Lâm Vân đang nhìn mình, mặt Tô Tịnh Như lại đỏ. Chỉ để ý dùng bữa, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng trong lòng thì âm thầm vui mừng. Trực giác lại nói cho nàng biết, lần này là Lâm Vân thật sự nhìn mình, chứ không phải nghĩ tới người khác.

- Anh nói Tĩnh Như, em chỉ ăn thức ăn, không ăn cơm, không sợ cay xè lưỡi sao?

Lâm Vân vừa nói xong, Tô Tịnh Như cũng cảm giác vị cay bay thẳng vào cổ họng, liền ho kịch liệt. Đồng thời trong bụng cũng như bị thiêu đốt.

Lâm Vân vội vàng đưa cho Tô Tịnh Như một cốc nước. Tô Tịnh Như uống hết một ngụm lớn, mới hết ho khan. Nhưng trong bụng vẫn không thoải mái.

- Nếu không, chúng ta đi thôi.

Lâm Vân thấy Tô Tịnh Như có chút tâm sự, dù sao đã ăn no cơm, coi như nàng đã hoàn thành mong muốn mời mình ăn cơm a. Giờ thì đưa nàng ấy về. Ngày mai có thể đi tới chỗ Ninh vi xem, thuận tiện hỏi Lão Yêu đã đi chưa.

Mặc dù là Tô Tịnh Như nói mời Lâm Vân ăn cơm, nhưng sau khi ăn xong, vẫn là do Lâm Vân trả tiền. Có lẽ nàng đã quên mình phải là người trả tiền.

Khi ra quán ăn thì đã 12h đêm, một cơn gió lạnh thổi tới, Tô Tịnh Như ôm vai, rùng mình một cái. Lâm Vân thấy thế, vội vàng cởi áo khoác của mình ra, choàng trên người nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện