Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua, mọi người trong công ty Hồng Tường ở Phụng Tân đều tương đối bề bộn. Thời gian về phòng trọ của Lâm Vân cũng càng ngày càng ít. Hầu như phần lớn buổi tối Lâm Vân đều ở nhà máy Ưu Năng. Ngay cả việc ăn và ngủ đều ở trong xưởng của Hàn Phúc Nguyên.
Trong nội tâm của Cam Dao rất kỳ quái. Cả một tuần lễ rồi nàng đều không thấy tung tích của người cùng phòng kia. Không nhịn được, nàng liền tới hỏi bác gái chủ nhà, thì được câu trả lời, Tiểu Lâm cả tuần này chưa về. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Đột nhiên Cam Dao có chút lo lắng cho người cùng phòng của mình. Mặc dù biết hắn chi là một tên thích đi ra ngoài lêu lồng. Nhưng một người đột nhiên biến mất ở bên ngoài, với một thành phố lớn như vậy, sẽ không có ai quan tâm sống chết của hắn. Cũng sẽ không có người nào đi điều tra vì sao hắn mất tích. Bời vì hàng năm số người mất tích ở Phụng Tân không phải là ít.
Chẳng hạn như mình: nếu có một ngày nào đó đột nhiên gặp chuyện gì ờ bên ngoài, cũng sẽ không có người quan tâm. Ở thành phố này, người như mình nhiều lắm. Có lẽ, các nàng chính là tầng lớp bị thành phố lãng quên. Nghĩ tới đây, nàng có chút thương cảm. Một thân một mình đi tới nơi đất khách quê người, vô luận là về thân thể hay tinh thần, nàng đều rất mệt mỏi.
Tựa như người cùng phòng kia vậy, đột nhiên biến mất trong thành phố rộng lớn, cũng không có người quan tâm tới hắn. Chỉ có mình là lo lắng thoáng qua hắn mà thôi.
…
Trải qua thời gian lâu như vậy, Lâm Vân đã biết Hàn Phúc Nguyên vốn chính là tổng giám đốc của nhà máy Ưu Năng, trong tay còn nắm giữ 30% cổ phần của công ty.
Trong khoảng thời gian này, Hàn Phúc Nguyên vừa có cảm giác hưng phấn vừa có cảm giác muốn vò đầu bứt tai, đi theo sau Lâm Vân. Một tuần qua, ông ta học được nhiều hơn cả mấy năm học. Nếu không phải vì tuổi cao, ông ta hận không thể 24 tiếng đồng hồ đều đi theo Lâm Vân.
Lâm Vân dành phần lớn thời gian là để tu luyện và chế tạo máy móc. Mỗi ngày đều tự tay xếp đặt. chế tạo và chỉnh lý máy móc. Một khi cần nghỉ ngơi, thì tới ký túc xá của nhà máy để tu luyện. Không nghĩ tới mệt nhọc qua đi, quá trình hình thành Tinh Hồn rõ ràng không bị trở ngại lớn gì.
Khi Hàn Phúc Nguyên trợ giúp Lâm Vân liên lạc với nhà máy pcb và nhà máy điện tử. Lâm Vân mới nhớ tới để làm pcb đặc biệt cần một loại tài liệu. Đó chính là nhựa cây của một loại cây Tùng thân màu đỏ. Tùng thân đỏ hay còn gọi là cây Tùng dầu. Chủ yếu phân bố ở Liên Ninh và Cát Lâm. Nhựa cây trong cây tùng thân đỏ rất nhiều, thậm chí không cần gia công, có thế tìm được rất nhiều nhựa cây.
Những nhựa cây này, thêm vào một số vật khác, trộn vào pcb, sẽ tạo thành một pcb đặc biệt chuyên dùng.
Xem ra đành phải chạy tới Liêu Ninh bên kia một chuyến thôi. Lâm Vân không muốn làm trễ nãi thời gian, từ biệt Hàn Phúc Nguyên, tới công ty giao phó cho Cam Dao vài công việc, liền bắt xe lửa tới Liêu Ninh.
Bây giờ là giữa tháng 5, hành khách trên xe lửa cũng không nhiều lắm. Lâm Vân ngồi ở một chỗ gần cửa số, nhắm mắt tu luyện. Xe lửa từ Phụng Tân tới Liêu Ninh phải đi qua Phần Giang. Lâm Vân lên xe lửa vào buổi sáng, bởi vì đây là xe tốc hành, cho nên khi tới Phần Giang, trời đã tối đen.
Mặc dù Phần Giang là nơi Lâm Vân đã sống lại, nhưng Lâm Vân không có cảm tình đặc biệt gì với nơi này. Ngoại trừ Hàn Vũ Tích đã ly hôn với hắn ra, ở đây không còn có người nào để hắn phải lo lắng.
Khi xe lửa đi vào thành phố Phần Giang, Lâm Vân đột nhiên mờ mắt. Hắn bỗng cảm nhận được một loại lực lượng Tinh Vân từ đâu đó. Loai lực lượng này còn mang theo linh khí ba động. Lực lượng này rõ ràng lại cảm ứng với lực lượng Tinh Vân trong người của Lâm Vân, còn rât là quen thuộc.
Lâm Vân không cần suy nghĩ, liền mở cửa sổ xe lửa, nhảy xuống. Ngồi đối diện với Lâm Vân là một đôi nam nữ, trông thấy Lâm Vân đột nhiên nhảy xuống xe lửa, đều há hốc miệng, nói không lên lời. Đợi đến khi bọn họ phục hồi lại tinh thần, xe lửa đã đi được rất xa.
Lâm Vân nhảy xuống xe lửa, còn chưa đứng vững, liền tăng tốc chạy về hướng lưc lượng Tinh Vân kia. Chi mất thời gian vài phút, Lâm Vân đã tới chỗ có cảm giác mãnh liệt nhất.
Chỗ này là một bãi rác rất lớn. Lâm Vân cơ hồ không phí sức lực gì, đã tìm được Tưởng Niệm mà hắn tặng cho Hàn Vũ Tích.
Tưởng Niệm vẫn tản mát ra lực lượng Tinh Vân nhàn nhạt. Chỉ là vô cùng bẩn, khiến Lâm Vân một hồi đau lòng. Ngay cả Tưởng Niệm mình tặng cho nàng, nàng cũng vứt đi, chẳng lẽ mình không chịu nổi như vậy? Nếu nói, mình không có cảm giác gì với Hàn Vũ Tích, đó là tự lừa gạt mình.
Sự hấp dẫn của Hàn Vũ Tích là rất lớn. Chỉ là vô luận từ góc độ nào mà nói, hắn cũng không thể tiếp nhận phần cảm tình này. Huống chi Hàn Vũ Tích đối với mình cũng là nước chảy vô tình mà thôi. Hiện tại còn vứt đi món quà sinh nhật mà mình tặng cho nàng, là đủ thấy địa vị của mình trong lòng nàng như thế nào.
Nhưng trong lòng hắn, Hàn Vũ Tích chiếm vị trí gì, hắn vô cùng tinh tường. Tuyệt đôi không phải như biểu hiện thờ ơ bên ngoài của hắn. Chỉ là có vài việc, hắn bắt buộc bản thân không được nghĩ sâu thêm nữa.
Lâm Vân ảm đạm thờ dài, lấy một chai nước khoáng rửa sạch cái vòng cổ này. Sau đó lại vận chuyển lực lượng Tinh Vân tẩy trừ tro bụi bám trên cái vòng. Trong nháy mắt, Tưởng Niệm đã khôi phục lại như cũ, chỉ là khả năng, nó đã không còn là Tưởng Niệm của ngày trước.
Đột nhiên, hắn cảm thấy không có hứng đi tới Liêu Ninh nữa, càng không có hứng thú gì ờ lại Phần Giang. Thôi trở về vậy, đến lúc đó thì dùng pcb nguyên bản làm cũng được. Cùng lắm thì lại làm thêm một mạch điện kiểu mới.
Đi hơn hai giờ, mới tới nhà ga Phần Giang. Trời đã hoàn toàn tối đen, phỏng chừng đã hơn 9h tối. 9h rưỡi mới có xe lửa về Phụng Tân, nhưng phải tranh thủ thời gian mua vé xe lửa, nếu không hết vé, thì ngày mai mình mới có thể về.
Nhà ga Phần Giang quả nhiên so với lúc trước tốt hơn nhiều. Bởi vì, đến hiện tại Lâm Vân còn chưa thấy cái loại rao hàng như lần trước "Muốn ờ khách sạn hay không", "Bán vé đây, bán vé đây".... Mặc kệ tình trạng này có thể duy trì được bao lâu, nhưng đã nói lên rằng chính phủ có sự quan tâm tới người dân.
Điện thoại di động của hắn đã được sạc đầy điện, nhưng hắn còn chưa khởi động máy. Dù sao, chi có vài người biết số điện thoại của mình mà thôi. Điện thoại đối với Lâm Vân mà nói, tác dụng lớn nhắt là xem đồng hồ.
Lâm Vân mở nguồn điện thoại, chuẩn bị gọi cho Hàn Phúc Nguyên. Chính là vừa mới mở điện thoại, chuông điện thoại liền vang lên? Hắn có chút bất ngờ, chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Không biết là ai? Tiếng chuông vang lên một lúc, Lâm Vân đã cảm thấy không đúng.
"Hầu ca, hầu ca, ta là Bát Giới, mau tới động Bàn Tơ, hôm nay phải đánh chết..."
Tiếng chuông quái quỷ gì vậy? Vì sao điện thoại của mình lại có tiếng chuông dọa người như vậy. Lâm Vân không nghĩ nhiều, vội vàng ấn nút nghe. Lâm Vân phòng chừng tiếng chuông này là do mình không cẩn thận gài vào. Nhưng những người xung quanh cũng đã cười vang, thậm chí có mấy người muốn hỏi Lâm Vân lấy tiếng chuông ở đâu.
Nhấc điện thoại lên nghe, nhưng bên kia thật lâu không có tiếng nói chuyện. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị cúp máy, thì nghe thấy một tiếng ôn nhu xen lẫn theo tiếng kinh hỉ của một cô gái:
- Lâm Vân....
Trong nội tâm của Cam Dao rất kỳ quái. Cả một tuần lễ rồi nàng đều không thấy tung tích của người cùng phòng kia. Không nhịn được, nàng liền tới hỏi bác gái chủ nhà, thì được câu trả lời, Tiểu Lâm cả tuần này chưa về. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Đột nhiên Cam Dao có chút lo lắng cho người cùng phòng của mình. Mặc dù biết hắn chi là một tên thích đi ra ngoài lêu lồng. Nhưng một người đột nhiên biến mất ở bên ngoài, với một thành phố lớn như vậy, sẽ không có ai quan tâm sống chết của hắn. Cũng sẽ không có người nào đi điều tra vì sao hắn mất tích. Bời vì hàng năm số người mất tích ở Phụng Tân không phải là ít.
Chẳng hạn như mình: nếu có một ngày nào đó đột nhiên gặp chuyện gì ờ bên ngoài, cũng sẽ không có người quan tâm. Ở thành phố này, người như mình nhiều lắm. Có lẽ, các nàng chính là tầng lớp bị thành phố lãng quên. Nghĩ tới đây, nàng có chút thương cảm. Một thân một mình đi tới nơi đất khách quê người, vô luận là về thân thể hay tinh thần, nàng đều rất mệt mỏi.
Tựa như người cùng phòng kia vậy, đột nhiên biến mất trong thành phố rộng lớn, cũng không có người quan tâm tới hắn. Chỉ có mình là lo lắng thoáng qua hắn mà thôi.
…
Trải qua thời gian lâu như vậy, Lâm Vân đã biết Hàn Phúc Nguyên vốn chính là tổng giám đốc của nhà máy Ưu Năng, trong tay còn nắm giữ 30% cổ phần của công ty.
Trong khoảng thời gian này, Hàn Phúc Nguyên vừa có cảm giác hưng phấn vừa có cảm giác muốn vò đầu bứt tai, đi theo sau Lâm Vân. Một tuần qua, ông ta học được nhiều hơn cả mấy năm học. Nếu không phải vì tuổi cao, ông ta hận không thể 24 tiếng đồng hồ đều đi theo Lâm Vân.
Lâm Vân dành phần lớn thời gian là để tu luyện và chế tạo máy móc. Mỗi ngày đều tự tay xếp đặt. chế tạo và chỉnh lý máy móc. Một khi cần nghỉ ngơi, thì tới ký túc xá của nhà máy để tu luyện. Không nghĩ tới mệt nhọc qua đi, quá trình hình thành Tinh Hồn rõ ràng không bị trở ngại lớn gì.
Khi Hàn Phúc Nguyên trợ giúp Lâm Vân liên lạc với nhà máy pcb và nhà máy điện tử. Lâm Vân mới nhớ tới để làm pcb đặc biệt cần một loại tài liệu. Đó chính là nhựa cây của một loại cây Tùng thân màu đỏ. Tùng thân đỏ hay còn gọi là cây Tùng dầu. Chủ yếu phân bố ở Liên Ninh và Cát Lâm. Nhựa cây trong cây tùng thân đỏ rất nhiều, thậm chí không cần gia công, có thế tìm được rất nhiều nhựa cây.
Những nhựa cây này, thêm vào một số vật khác, trộn vào pcb, sẽ tạo thành một pcb đặc biệt chuyên dùng.
Xem ra đành phải chạy tới Liêu Ninh bên kia một chuyến thôi. Lâm Vân không muốn làm trễ nãi thời gian, từ biệt Hàn Phúc Nguyên, tới công ty giao phó cho Cam Dao vài công việc, liền bắt xe lửa tới Liêu Ninh.
Bây giờ là giữa tháng 5, hành khách trên xe lửa cũng không nhiều lắm. Lâm Vân ngồi ở một chỗ gần cửa số, nhắm mắt tu luyện. Xe lửa từ Phụng Tân tới Liêu Ninh phải đi qua Phần Giang. Lâm Vân lên xe lửa vào buổi sáng, bởi vì đây là xe tốc hành, cho nên khi tới Phần Giang, trời đã tối đen.
Mặc dù Phần Giang là nơi Lâm Vân đã sống lại, nhưng Lâm Vân không có cảm tình đặc biệt gì với nơi này. Ngoại trừ Hàn Vũ Tích đã ly hôn với hắn ra, ở đây không còn có người nào để hắn phải lo lắng.
Khi xe lửa đi vào thành phố Phần Giang, Lâm Vân đột nhiên mờ mắt. Hắn bỗng cảm nhận được một loại lực lượng Tinh Vân từ đâu đó. Loai lực lượng này còn mang theo linh khí ba động. Lực lượng này rõ ràng lại cảm ứng với lực lượng Tinh Vân trong người của Lâm Vân, còn rât là quen thuộc.
Lâm Vân không cần suy nghĩ, liền mở cửa sổ xe lửa, nhảy xuống. Ngồi đối diện với Lâm Vân là một đôi nam nữ, trông thấy Lâm Vân đột nhiên nhảy xuống xe lửa, đều há hốc miệng, nói không lên lời. Đợi đến khi bọn họ phục hồi lại tinh thần, xe lửa đã đi được rất xa.
Lâm Vân nhảy xuống xe lửa, còn chưa đứng vững, liền tăng tốc chạy về hướng lưc lượng Tinh Vân kia. Chi mất thời gian vài phút, Lâm Vân đã tới chỗ có cảm giác mãnh liệt nhất.
Chỗ này là một bãi rác rất lớn. Lâm Vân cơ hồ không phí sức lực gì, đã tìm được Tưởng Niệm mà hắn tặng cho Hàn Vũ Tích.
Tưởng Niệm vẫn tản mát ra lực lượng Tinh Vân nhàn nhạt. Chỉ là vô cùng bẩn, khiến Lâm Vân một hồi đau lòng. Ngay cả Tưởng Niệm mình tặng cho nàng, nàng cũng vứt đi, chẳng lẽ mình không chịu nổi như vậy? Nếu nói, mình không có cảm giác gì với Hàn Vũ Tích, đó là tự lừa gạt mình.
Sự hấp dẫn của Hàn Vũ Tích là rất lớn. Chỉ là vô luận từ góc độ nào mà nói, hắn cũng không thể tiếp nhận phần cảm tình này. Huống chi Hàn Vũ Tích đối với mình cũng là nước chảy vô tình mà thôi. Hiện tại còn vứt đi món quà sinh nhật mà mình tặng cho nàng, là đủ thấy địa vị của mình trong lòng nàng như thế nào.
Nhưng trong lòng hắn, Hàn Vũ Tích chiếm vị trí gì, hắn vô cùng tinh tường. Tuyệt đôi không phải như biểu hiện thờ ơ bên ngoài của hắn. Chỉ là có vài việc, hắn bắt buộc bản thân không được nghĩ sâu thêm nữa.
Lâm Vân ảm đạm thờ dài, lấy một chai nước khoáng rửa sạch cái vòng cổ này. Sau đó lại vận chuyển lực lượng Tinh Vân tẩy trừ tro bụi bám trên cái vòng. Trong nháy mắt, Tưởng Niệm đã khôi phục lại như cũ, chỉ là khả năng, nó đã không còn là Tưởng Niệm của ngày trước.
Đột nhiên, hắn cảm thấy không có hứng đi tới Liêu Ninh nữa, càng không có hứng thú gì ờ lại Phần Giang. Thôi trở về vậy, đến lúc đó thì dùng pcb nguyên bản làm cũng được. Cùng lắm thì lại làm thêm một mạch điện kiểu mới.
Đi hơn hai giờ, mới tới nhà ga Phần Giang. Trời đã hoàn toàn tối đen, phỏng chừng đã hơn 9h tối. 9h rưỡi mới có xe lửa về Phụng Tân, nhưng phải tranh thủ thời gian mua vé xe lửa, nếu không hết vé, thì ngày mai mình mới có thể về.
Nhà ga Phần Giang quả nhiên so với lúc trước tốt hơn nhiều. Bởi vì, đến hiện tại Lâm Vân còn chưa thấy cái loại rao hàng như lần trước "Muốn ờ khách sạn hay không", "Bán vé đây, bán vé đây".... Mặc kệ tình trạng này có thể duy trì được bao lâu, nhưng đã nói lên rằng chính phủ có sự quan tâm tới người dân.
Điện thoại di động của hắn đã được sạc đầy điện, nhưng hắn còn chưa khởi động máy. Dù sao, chi có vài người biết số điện thoại của mình mà thôi. Điện thoại đối với Lâm Vân mà nói, tác dụng lớn nhắt là xem đồng hồ.
Lâm Vân mở nguồn điện thoại, chuẩn bị gọi cho Hàn Phúc Nguyên. Chính là vừa mới mở điện thoại, chuông điện thoại liền vang lên? Hắn có chút bất ngờ, chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Không biết là ai? Tiếng chuông vang lên một lúc, Lâm Vân đã cảm thấy không đúng.
"Hầu ca, hầu ca, ta là Bát Giới, mau tới động Bàn Tơ, hôm nay phải đánh chết..."
Tiếng chuông quái quỷ gì vậy? Vì sao điện thoại của mình lại có tiếng chuông dọa người như vậy. Lâm Vân không nghĩ nhiều, vội vàng ấn nút nghe. Lâm Vân phòng chừng tiếng chuông này là do mình không cẩn thận gài vào. Nhưng những người xung quanh cũng đã cười vang, thậm chí có mấy người muốn hỏi Lâm Vân lấy tiếng chuông ở đâu.
Nhấc điện thoại lên nghe, nhưng bên kia thật lâu không có tiếng nói chuyện. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị cúp máy, thì nghe thấy một tiếng ôn nhu xen lẫn theo tiếng kinh hỉ của một cô gái:
- Lâm Vân....
Danh sách chương