Cam Dao rất buồn bực. Nàng đã đợi tới 10h đêm rồi, vẫn không thấy vị cùng phòng Tiểu Lâm trở về. Trong nội tâm cơ hồ muốn điên. Mắt thấy sắp nửa đêm, đành phải đi ngủ. Ngày mai còn phải tới công ty ký hợp đồng, thảo luận phương án phát triển mới.

Nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ tới tên gia hỏa cùng phòng kia. Cả buổi tối hắn đều không trở lại, chắc hắn thuộc dạng con trai cà lơ cà phất, không có lý tưởng gì.

Nàng rất chán ghét loại người này, nhưng cũng không có cách nào. Một là hiện tại mình không có chỗ nào để đi. Hai là mình cũng rất thích ở nhà trọ này. Đã ở hơn hai năm rồi. Thôi, như vậy cũng tốt, hai người đỡ phải chạm trán nhau, ai làm việc của người đấy.

Lâm Vân ở nhà máy điện tử Ưu Năng của Hàn Phúc Nguyên bề bộn suốt cả đêm. Hắn muốn chế tạo vài cái máy kiểu mới có chức năng tự động dệt vải và xử lý nguyên liệu. Mà toàn bộ các bộ phận phải do hắn đích thân hắn xử lý. Lâm Vân quyết định xử dụng những chiếc máy này để sản xuất Vân Tằm Miên (bông tằm)

Vân Tằm Miên bao gồm lá trúc ngọt, tơ tằm thượng đẳng cùng với bông. Trong đó bông là nguyên liệu quan trọng nhất. Mà bông ở đây không phải là bông bình thường trên thị trường, mà là bông mới nở. Bông mới nở là quả bông già chưa mở cánh được hái xuống, dưới ánh đèn nhu hòa, lột bỏ bông vải nhung ở trong.

Mấu chốt nhất chính bông vải nhung này. Phải đảm bảo sao cho bông không bị ánh mặt trới chiếu tới. Nếu không, cho dù chỉ là chiếu một tí, bông vải nhung này coi như là phế phẩm. Mà đã là phế phẩm, cho dù máy móc mà Lâm Vân chế tạo có hiện đại hơn chăng nữa, cũng không thể lợi dụng loại bông vải nhung phế phẩm để sản xuất Vân Tằm Miên chính thức.

Trước mắt, trên Địa Cầu còn chưa có loại sợi tổng hợp của Vân Tằm Miên. Bởi vì giá cả sản xuất của loại sợi tổng hợp này quá cao. Nhưng giá trị của Vân Tằm Miên cũng không thấp.Áo lót làm bằng Vân Tằm Miên, chẳng những có thể bảo vệ làn da, làm chậm khả năng lão hóa của da. Còn có thể phòng ngừa rất nhiều độc tố xâm lần. Mà những điều này chỉ là thứ yếu.

Tác dụng quan trọng nhất của nó chính là, người mặc nó vào người, không những cảm thấy thoải mái, còn có thể khiến cho làn da sáng bóng. Nếu như làm thành áo quấn ngực, dưới ánh sáng thích hợp, có thể sinh ra ảo giác ở làn da, khiến nữ tính tăng mị lực lên mấy lần.

Nếu như đeo áo quấn ngực làm từ Vân Tằm Miên hàm lượng tinh khiết 100%, thì người đeo sẽ không có cảm giác là mình mặc áo quấn ngực. Thậm chí, cả làn da còn có một cảm giác thoải mái. Cho nên, có thể nói Vân Tằm Miên là sợi tổng hợp chế tạo áo lót cho nữ tốt nhất.

Áo lót của nữ ở đại lục Thiên Hồng, trên cơ bản đều làm từ Vân Tằm Miên. Chỉ là kiểu dáng trong đó, Lâm Vân không biết. Đương nhiên, ở đại lúc Thiên Hồng, ngoại trừ chất liệu Vân Tằm Miên ra, còn có một loại sợi tổng hợp làm áo lót cho nữ, nghe nói còn cao hơn áo lót làm bằng Vân Tằm Miên một bậc. Bất quá, đến tên của nó là gì, Lâm Vân còn không biết, thì làm sao chế tạo được. Còn việc hắn có thể chế tạo Vân Tằm Miên, là do vô tình biết được.

Chỉ là sản xuất Vân Tằm Miên ở đại lục Thiên Hồng rất đơn giản, nhưng sản xuất ở Địa Cầu lại vô cùng khó khăn. Bởi ở đây không có máy móc chế tạo Vân Tằm Miên. Kể cả máy xử lý lá trúc và máy xử lý bông già cũng không có.

Dùng cả thời gian cả đêm, Lâm Vân chỉ vẽ ra sơ đồ thiết kế của ba loại máy này. Lại tranh thủ chế tạo mô hình thô của máy. Hàn Phúc Nguyên tuy đã hơn 60 tuổi, nhưng cùng nghiên cứu với Lâm Vân cả đêm, ngoại trừ hai mắt đỏ bừng ra, thì tinh thần rất là hưng phấn. Lâm Vân thiết kế những cái máy này, ông ta còn chưa nghe thấy bao giờ.

Biết Lâm Vân muốn tiếp tục làm vào buổi tối ngày hôm sau, nên mặc dù Hàn Phúc Nguyên không muốn đi ngủ, nhưng cũng không muốn bỏ qua thời gian buổi tối. Đành phải ăn sáng cùng Lâm Vân, rồi đi nghỉ ngơi.

Tuy cả đêm không ngủ, nhưng đối với Lâm Vân mà nói, không có vấn đề gì cả, tinh thần của hắn vẫn rất tốt.

Lúc đi vào công ty, thì đã thấy mấy người ở phòng họp chờ mình.

Lâm Vân ngồi xuống, nhìn vài người ở đây, hỏi:

- Tất cả mọi người đã suy nghĩ kỹ chưa? - Mấy người chúng tôi đều quyết định từ chức.

Nói chuyện là Vương Hoa.

Lâm Vân gật đầu nói:

- Tốt, đã như vậy, bốn người buổi chiều tới tìm Cam Dao, bảo nàng ấy kết toán tiền lương cho các ngươi.

Bốn người Vương Hoa thấy thế, đều đứng dậy ra phòng họp, chuẩn bị buổi chiều tìm Cam Dao.

- Còn những người ngồi ở đây có thắc mắc gì không? Nếu không có thì ký hợp đồng.

Lâm Vân nói xong, liền lấy ra mấy tờ hợp đồng đã đánh máy từ hôm qua, chia cho mọi người.

Mấy người ngồi đây đều cẩn thận nhìn bản hợp đồng rồi mới ký vào.

- Tốt lắm, hiện tại tất cả mọi người đã ngồi chung một còn thuyền, ta liền nói thẳng. Ta đã hướng công ty Phần Giang xin một khoản kinh phí là 2 triệu nguyên để khởi động kế hoạch. Sản phẩm mới của chúng ta trong vòng nửa năm sẽ hoàn thành…

Lâm Vân thấy mọi người đã ký hợp đồng, liền nói một vài kế hoạch cho bọn họ. Nhưng lời còn chưa nói hết, thì đã bị tiếng nghị luận bên dưới cắt đứt.

- Cái gì? Có thể xin công ty bên kia 2 triệu nguyên? Là thật hay giả?

Hồ Thanh cơ hồ không tin vào lỗ tai mình.

Tôn Khởi Bình âm thầm cao hứng. Vị Lâm quản lý này quả nhiên là muốn vực dậy lại công ty. Lần đánh cuộc này của mình có lẽ có thêm hy vọng. Kỷ Lam lại như có điều suy nghĩ. Trong lòng tự nhủ, vị Lâm quản lý này là ai? Rõ ràng có thể xin được 2 triệu nguyên từ công ty. Chẳng lẽ hắn cũng là cổ đông của công ty, hay là hắn nói vậy để an ủi chúng ta?

- Lâm quản lý, sản phẩm mới của chúng ta phải nửa năm nữa mới đưa ra thị trường, có phải là hơi lâu không?

Tuy Cam Dao rất cao hứng khi biết công ty đã có kế hoạch. Nhưng phải đợi tới nửa năm mới có thể đưa sản phẩm mới ra thị trường, nàng có chút lo lắng. Nàng lo lắng nửa năm qua đi, bên kia Hòa Phong đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường. Hơn nữa, hiện tại bộ sản phẩm áo lót Nữ Hoàng của Hòa Phong, đã được rất nhiều nữ nhân thuộc thành phần tri thức đón nhận.

- Ta biết mọi người lo lắng cái gì, nhưng không nên gấp gáp. Thời gian nửa năm là đã là thời gian nhanh nhất để hoàn thành sản phẩm mới. Mọi người nên tin tưởng ta. Cho dù Hòa Phong có chiếm hết thị trường đi chăng nữa, nửa năm sau, chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn họ. Về kinh phí có lẽ đã được bên kia chuyển tới. Đợi lát nữa Cam Dao kiểm tra lại một chút.

- Hôm nay chúng ta cần bàn đó là chuẩn bị như thế nào. Ta sẽ phụ trách khâu nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới. Còn về khoản nguyên vật liệu, sẽ do Hồ Thanh và Tôn Khởi Bình phụ trách. Kỷ Lam phụ trách chỉnh lý lại bộ máy làm việc ở đây. Còn có, đó là chúng ta phải thuê một kho hàng khoảng chừng 200m2 ở gần nhà máy sản xuất. Việc thiết kế chống ẩm ướt sẽ do ta phụ trách. Cam Dao vẫn phụ trách tài vụ và kế toán.

- Về phần mua sắm tài liêu, có 3 loại: Tơ tằm tốt nhất, quả bông già, và lá trúc ngọt. Trong đó, quả bông giá là quan trọng nhất. Không cần phải quả bông già đã mở cánh. Cái này phải tham khảo ý kiến của nông dân trồng bông. Về phần thu mua tơ tằm và lá trúc ngọt, ta nghĩ các ngươi am hiểu hơn ta. Nếu như không đủ người, có thể tuyển thêm.

Lâm Vân nói xong, nhìn mọi người. Bạn đang đọc truyện được copy tại

- Lâm quản lý, quả bông già thì ta biết, nhưng lá trúc ngọt là lá gì?

Hồ Thanh vội vàng hỏi.

- Lá trúc ngọt, hay còn gọi là lá trúc ma, biết không?

Lâm Vân nhớ tới cách gọi khác của lá trúc ngọt.

- Có biết, nhưng muốn mua nhiều hay ít?

- Những vật liệu này, có bao nhiêu, mua bấy nhiều. Đặc biệt là quả bông già, càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ những vật liệu này ra, chúng ta cũng muốn mua một ít vải bông thượng đẳng. Mua sắm xong thì chuyển tới kho hàng, do Kỷ Lam quản lý. Quả bông già phải mấy tháng nữa mới có, các ngươi tới đó chuẩn bị mua sắm trước đi. Cam Dao thông báo cho các quầy hàng khác, hiện tại đình chỉ buôn bán, toàn bộ công nhân viên đều rút về hỗ trợ.

- Còn có, Kỷ Lam, tổ chức lại nhà máy sản xuất xong, lập tức tuyển nhân viên. Đương nhiên, hợp đồng có thể do ngươi tự soạn ra. Những nhân viên không liên quan tới cơ mật của công ty, hợp đồng có thể nới lỏng một chút.

Lâm Vân nhìn mấy người nói.

Sở dĩ hắn để mấy người ở đây cam kết giữ bí mật, thật sự cũng không có bí mật gì cần giữ. Cho dù có mang những vật kia đi ra ngoài, người khác cũng không làm được. Hắn cần là cần mọi người toàn tâm toàn ý làm việc cho Hồng Tường. Không muốn vừa mới giao công việc, lại có người rời đi.

Cam Dao thấy Lâm Vân lúc nói chuyện, thần thái rất đáng tin, còn toát ra một khí chất khó nói lên lời, chỉ cảm thấy người này không đơn giản như bề ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện