- Ta là Vương Hoa, thuộc bộ phận quản lý nhà kho, xin hỏi Lâm quản lý, không biết như thế nào mới tính là tiết lộ bí mật buôn bán của công ty? Nói chuyện là một nhân viên nam tuổi trung niên.

- Còn có ai có đưa ra câu hỏi không?

Lâm Vân thấy có người đưa ra nghi vấn, dứt khoát hỏi những người còn lại

Thật lâu, không có ai nói chuyện. Xem ra việc tiết lộ cơ mật của công ty mới là việc mọi người quan tâm nhất.

- Tốt, đã mọi người không có dị nghị gì, ta liền nói thẳng. Công ty phái ta tới, dương nhiên là muốn lấy lại ít nhiều thị phần ở Phụng Tân. Tình hình hiện tại của công ty, hẳn mọi người đã rõ ràng. Cho nên ta quyết định thiết kế ra một sản phẩm mới, đương nhiên phải trong thời gian ngắn nhất.

- Ta nghĩ tất cả mọi người ở đây đều không muốn đi ra ngoài tìm việc làm lần nữa. Ta cũng từng đi tìm việc, nên biết vất vả trong đó. Trong vòng nửa năm, ta sẽ thiết kế ra một sản phẩm áo lót mới. Hiệu quả hay không, ta còn chưa nghĩ tới. Nhưng ta dám khẳng định sản phẩm này một khi đã đưa vào thị trường, công ty của chúng ta lập tức có thể khởi tử hồi sinh. Ai nguyện ý tiếp tục lưu lại công ty thì phải vì công ty cố gắng làm việc. Không muốn thì xin mời kết toán tiền lương, ngày mai rời đi.

- Về phần cái gì là tiết lộ cơ mật của công ty, đương nhiên là có quan hệ tới bất kỳ chi tiết gì của sản phẩm mới mà ta muốn thiết kế, kể cả một sợi dây nhỏ trong đó. Tốt rồi, ta đã nói hết, về phần mọi người quyết định như thế nào, có thể trở về thương lượng. Buổi sáng ngày mai tới công ty hoặc ký kết hợp đồng, hoặc là từ chức.

Sau khi nói xong, Lâm Vân rất dứt khoát đứng lên.

- Không cần nghĩ, ta nguyện ý ở lại công ty, ký kết hợp đồng mới.

Nói chuyện là một cô gái có tướng mạo không kém. Lâm Vân còn tưởng rằng, người tiếp theo nguyện ý là Vương Hoa. Không nghĩ tới lại là một cô gái.

- Ta gọi là Kỷ Lam, thuộc bộ phận tư vấn áo lót.

Kỷ Lam biết mình vì sao làm ra quyết định này. Khi nàng nhìn cách nói chuyện và khí thế của Lâm Vân, lập tức đã cảm thấy vị quản lý trẻ tuổi này có thể làm được. Cho nên nàng không muốn buông tha cho cơ hội này. Chỉ cần mình không để lộ bí mật của công ty, là được rồi. Thời gian ba năm không phải là dài, nếu không thành công, cùng lắm là từ chức là được.

Kỷ Lảm coi như là một mỹ nữ. Dáng người thon dài, nàng có đôi chân khiến đàn ông phải liếc mắt. Nàng còn có một làn da trắng bóc khiến nữ nhân phải ghen tị. Tóc dài để xõa tự nhiên tới bờ vai, tạo cho người khác cảm giác yêu kiều duyên dáng.

Lâm Vân gật đầu, hắn rất thưởng thức thái độ dứt khoát này của Kỷ Lam. Trông thấy ánh mắt thưởng thức của Lâm quản lý, Kỷ Lam càng thêm vững tâm.

- Ta cũng nguyện ý ký hợp đồng mới với công ty. Ta là Tôn Khởi Bình, thuộc phòng tiêu thụ.

Nói chuyện là một nam tử trung niên tuổi chừng 40. Tôn Khởi Bình sở dĩ làm ra quyết định này, không vì y muốn thế, cũng không vì những lời của Lâm Vân làm cho đả động, mà vì y xem trọng Kỷ Lam.

Kỷ Lam tới Hồng Tường thời gian cũng không dài. Nhưng sự linh mẫn và chớp thời cơ của nàng, khiến TÔn Khởi Bình cảm thấy cô gái này rất không đơn giản. Đó là một cô gái có cơ mưu, giỏi về quan sát người khác.

Ngày hôm qua, y còn trông thấy Kỷ Lam nhận được một bức thư thông báo tuyển dụng của một công ty. Tuy người khác không biết, nhưng Tôn Khởi Bình lại biết, Kỷ Lam khẳng định muốn rời cương vị công tác. Nhưng thật không ngờ, nàng rõ ràng lại ký hợp đồng mới với Hồng Tường, thật là ngoài dự liệu của y.

Đã Kỷ Lam xem trọng vị Lâm quản lý này như vậy, Tôn Khởi Bình liền đánh bạc một lần. Chỉ cần mình không tiết lộ việc cơ mật của công ty là được rồi. Vạn nhất mình đánh bạc trúng, khả năng sẽ được thăng chức. Thậm chí, cả nhà bốn người không còn phải sinh sống trong căn nhà chật hẹp chỉ có 40m2 nưã. - www.

Lâm Vân có chút kỳ quái nhìn Tôn Khởi Bình. Trong lòng tự nhủ, vì sao người này lại đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy? Xem diện mạo của y, có vẻ như là một người cẩn thận a? Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, đây là quyết định của y.

Mấy người còn lại thấy Tôn Khởi Bình chấp nhận ở lại công ty, cũng rất kỳ quái. Tôn Khởi Bình bình thường không phải là người dứt khoát a? Còn lại mấy người, không thấy ai đứng lên tỏ thái độ. Tại vì họ còn đang nghi ngờ vị Lâm quản lý này nói có thật sự hay không?

Huống hồ, hiện tại lừa đảo nhiều lắm. Cho dù, Hồng Tường là công ty lớn thì sao? Có rất nhiều công ty lớn khác cũng lừa gạt tiền nhân viên đấy thôi? Mà một khi đưa lên tòa án, chỉ có công ty là có lý, làm gì có chuyện nhân viên có lý. Hiện tại pháp luật là xây dựng cho kẻ có tiền. Chỉ cần ngươi có tiền thuê luật sự, vuông cũng có thể nói thành tròn.

Còn dân chúng bình thường, lấy đâu ra tiền đọ với tiền của cả một công ty? Cho nên những người còn lại đều lựa chọn trầm mặc, hoặc là trở về thương lương một chút.

Lâm Vân thấy mọi người đã có quyết định của mình, liền nói:

- Buổi sáng ngày mai, Cam Dao, Hồ Thanh, Kỷ Lam, Tôn Khởi Bình tới công ty tổ chức cuộc họp. Tốt rồi, hôm nay cứ như vậy. Về phần cụ thể công việc, hôm nay về ta sẽ chỉnh lý lại, ngày mai đưa ra cho mọi người tham khảo.

- Phòng tài vụ là do ai phụ trách?

Trước khi đi, Lâm Vân hỏi.

- Cũng do ta phụ trách.

Trả lời là Cam Dao.

Lâm Vân gật gật đầu, trong lòng tự nhủ, cô nàng này thật là tài năng a, ngay cả kế toán cũng biết.

- Chi nhánh công ty ở đây còn có bao nhiêu tiền?

Mặc dù biết không còn nhiều tiền lắm, Lâm Vân vẫn muốn hỏi một chút.

- Còn có 23000 nguyên.

Cam Dao nói ra con số, khiến Lâm Vân không biết nói gì. Nhiều người như vậy, còn có mấy quầy hàng đang buôn bán, rõ ràng chỉ còn chút tiền ấy. Phỏng chừng dùng đê trả tiền lương một tháng cũng không đủ.

….

Phần Giang.

Tầng 12, tòa nhà Kim Thành, trụ sở của công ty điện tử Hồng Tướng và trụ sở của công ty quần áo Hồng Tường, thuộc tập đoàn Hồng Hải đều ở chỗ này. Mà hiện tại, trong phòng tổng giám đốc, Đường Tử Yên mang theo vẻ mặt hổ thẹn và u sầu ngồi đối diện với Tô Tịnh Như.

- Tĩnh Như, chị thật thẹn với sự phó thác của em a. Vốn chị chỉ cho rằng ở Phụng Tân xảy ra vấn đề, thật không ngờ việc buôn bán áo lót của công ty ở các thành phố khác cũng tương tự. Rõ ràng rơi xuống thảm hại như vậy. Chức tổng giám đốc này, chị thật không xứng. Ai…

Đường Tử Yên cảm thấy thật sự hổ thẹn.

- Tử Yên tỷ, kỳ thực việc này cũng không hoàn toàn trách chị. Chị một mình quản lý cả công ty điện tử và công ty quần áo của Hồng Tường, thật sự hơi vất vả. Em vốn định sớm xử lý, chỉ là gần đây xảy ra một số việc, nên mới trì hoãn tới bây giờ.

- Sản phẩm áo lót của Hồng Tường là sản phẩm chủ chốt của công ty Hồng Tường chúng ta ở Phần Giang. Hiện tại chị tạm thời buông bộ phận điện tử xuống, em sẽ phái người đi tới quản lý. Còn chị thì tập trung vào bộ phần quần áo. Ngoại trừ tình hình ở Phụng Tân đã đặc biệt nghiêm trọng, những thành phố khác còn có thể cứu vãn được.

- Tử Yên tỷ, trước tiên chị xử lý tốt tình hình ở các thành phố khác đã. Còn bên Phụng Tân thì đừng quản. Lâm Vân đã ở đó, thì kệ hắn đi, không cần phái thêm người tới đó. Vô luận muốn đầu tư nhiều hay ít, chúng ta cũng không thể đánh mất thị phần áo lót của Hồng Tường.

Tô Tịnh Như thật không ngờ, thị phần áo lót của Hồng Tường lại bị thu hẹp tới mức này.

Đường Tử Yên im lặng. Tuy nguyên nhân là có quan hệ tới công ty điện tử Hồng Tường, nhưng mình xác thực phải chịu phần lớn trách nhiệm. Công ty điện tử Hồng Tường được mình dẫn dắt, dần dần thoát khỏi tình cảnh quẫn bách lúc trước. Nhưng không nghĩ tới lại kéo sụp công ty quần áo của Hồng Tường.

- Tĩnh Như, em yên tâm, chị nhất định sẽ khôi phục lại thị phần áo lót của Hồng Tường.

Đường Tử Yên âm thầm quyết định, phải lấy lại những gì mình đã làm mất.

Tô Tịnh Như gật gật đầu, đang muốn nói, điện thoại trong văn phòng đã vang lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện