- Thật là một nữ nhân xinh đẹp.

Cô gái vừa nhìn thấy ảnh chụp của Hàn Vũ Tích trên điện thoại di động, liền không nhịn được khen ngợi.

- Cái này tính là cái gì, nếu ngươi gặp nàng ấy ở ngoài đời, ngươi mới biết cái gì mới thực sự là xinh đẹp.

Phương Bình thấy cô gái kia đã chịu phục, không khỏi đắc ý nói.

Cô gái kia muốn phản bác lời của Phương Bình, nhưng ảnh chụp trên điện thoại di động quả thực rất đẹp. Tuy không tin Hàn Vũ Tích ở ngoài đời xinh đẹp hơn ảnh chụp, nhưng đã không còn hoài nghi lời của Phương Bình.

- Tiểu Bình, xe lửa đến Chiết Giang sắp khởi hành rồi, chúng ta mau lên xe thôi.

Phụ nữ trung niên nói với Phương Bình.

- Đợi một chút…

Thấy Phương Bình muốn rời đi, người thanh niên vội vàng ngăn lại.

Phương Bình kỳ quái nhìn người thanh niên, người thanh niên vội vàng nói:

- Cô nương không nên hiểu lầm. Ta gọi là Tần Thăng, đây là em gái của ta, Tần Nhạn. Không biết cô nương có thể cho ta số điện thoại liên lạc của nữ tử trong ảnh được không? - Vì cái gì ta phải cho? Không được, ta không biết ngươi là ai. Mà ngươi muốn số điện thoại liên lạc của nàng ấy làm cái gì? Dì cả, chúng ta đi thôi.

Phương Bình nói xong, liền lôi kéo người phụ nữ trung niên rời đi.

- Ta cho ngươi mười nghìn nguyên, chỉ cần ngươi nói cho ta số điện thoại của nàng ấy.

Người thanh niên thấy Phương Bình muốn ly khai, vội vàng nói.

Phương Bình ngây ngẩn cả người. Một tháng làm việc của nàng chỉ có hơn ba nghìn nguyên, mười nghìn nguyên tương đương với ba tháng nàng làm việc vất vả a.

Thấy Phương Bình có ý động, người thanh niên liền lấy ra mười nghìn nguyên đưa cho Phương Bình. Phương Bình còn chưa nói gì, phụ nữ trung niên đã nhận lấy tiền.

- Dì cả, dì…

Phương Bình còn chưa dứt lời, đã bị dì cả của nàng cắt đứt.

- Điện thoại của đồng nghiệp Phương Bình không thể đưa cho ngươi…

Phụ nữ trung niên vừa nói ra lời này, đã khiến người thanh niên và Phương Bình đều sửng sốt. Trong lòng tự nhủ, không cho số điện thoại, ngươi cầm tiền làm gì?

- Tuy nhiên, có thể cho ngươi biết công ty mà Tiểu Bình đang làm.

Lời này vừa nói ra, vài người ở đây đều không thể không bội phục sự khôn khéo của nàng.

Người thanh niên thì càng cao hứng, có địa chỉ công ty còn hơn có số điện thoại nhiều.

Phương Bình liền đưa danh thiếp cho người thanh niên, rồi tranh thủ lôi kéo dì cả rời đi. Mặc dù không có trực tiếp nói số điện thoại của Vũ Tích cho người này, nhưng chỉ vì mười nghìn nguyên, rõ ràng gián tiếp bán rẻ Vũ Tích. Trong nội tâm của Phương Bình có chút đắn đo.

- Không cần phải suy nghĩ nhiều. Đơn giản như vậy đã kiếm được mười nghìn nguyên, ngu gì không làm. Hơn nữa, cháu làm vậy cũng là đang trợ giúp đồng nghiệp kia của cháu. Dì thấy người thanh niên kia có vẻ đã thích đồng nghiệp của cháu. Hơn nữa gia cảnh của y nhất định là giàu có. Cháu ngẫm lại mà xem, chồng của đồng nghiệp cháu là hạng người gì? Chẳng những là người điên, còn ở nhà ga làm trò hè như vậy. Hừ! Loại người này, nên bảo đồng nghiệp của cháu nhanh chóng ly hôn với hắn. Lúc trở về công ty, cháu cứ kể hết chuyện này cho nàng ấy.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Phương Bình có chút đau lòng, vội vàng khuyên nhủ.

- Ca ca, không phải anh vừa nhìn một bức ảnh trên điện thoại, liền thích cô gái trên ảnh chứ?

Cô gái tên Tần Nhạn hỏi.

- Anh thực sự thích nàng ấy, lần này là nghiêm túc.

Tần Thăng trả lời dứt khoát.

- Thôi đi, lần nào em chả nghe thấy là nghiêm túc. Kết quả? Không biết anh đã thay đổi bao nhiêu bạn gái rồi? Phỏng chừng, cộng lại cùng đủ lập một tiểu đoàn. Huống hồ, cô gái kia còn có chồng, cho dù anh thực sự nghiêm túc, gia đình của chúng ta sẽ đồng ý sao?Tuy nhiên, chắc em cũng không cần lo lắng, bởi vì anh chơi chán một tháng là vứt bỏ phải không?

Tần Nhan nhìn ông anh của mình, không tin tưởng nói.

Tần Thăng không trả lời. Trong lòng y thực sự nhìn trúng cô gái trong ảnh. Vô luận làm thế nào cũng phải truy cầu được cô gái tên là Vũ Tích kia. Huống chi, chồng của cô ấy còn là một người điên, còn ở nhà ga làm chuyện như vậy. Quả thực là phí phạm của trời.



Lâm Vân vừa cùng cô gái trang điểm đậm đặc kia vào nhà trọ mà nàng ta nói là sạch sẽ, liền cảm thấy không đúng. Ở trong này không những tối om, không khí không sạch sẽ, trên mắt đất còn vứt bừa bãi các loại đồ vật, hầu như không dính líu gì tới hai chữ "Sạch sẽ".

Mấy cái phòng đóng chặt ở bên cạnh còn vang lên tiếng rên rỉ của con gái. Tuy Lâm Vân còn chưa trải qua chuyện này, nhưng vừa nghe hắn đã biết là thanh âm gì.

Lập tức hắn liền đoán ra được, mình bị lừa tới một ổ bán dâm. Lâm Vân biến sắc, muốn xoay người rời đi.

- Ngươi muốn đi đâu?

Hai tên thanh niên vạm vỡ chặn đường của Lâm Vân.

- Bọn súc sinh này, mau thả ta ra.

Lâm Vân còn đang định đánh ngã bọn chúng, thì nghe thấy tiếng của một cô gái kêu lên. Hắn liền biến sắc, không tiến tới mà lui về, trực tiếp chạy tới căn phòng có tiếng kêu cứu kia.

Thấy Lâm Vân lui trở về, cô gái trang điểm đậm đặc kia cười lạnh một tiếng, muốn ngăn hắn lại, đã bị Lâm Vân dùng một chân đá bay đi 3m. Hai tên thanh niên kia thấy thế lập tức đánh về phía của Lâm Vân. Lâm Vân cũng không nói nhảm, xuất ra hai cước.

Tốc độ và lực lượng của hai cước này, không phải hai tên thanh niên kia có thể chặn lại được. Hai người lập tức bị đá qua một bên, nửa ngày vẫn bất động.

"Ầm" một tiếng, Lâm Vân đã đá văng cánh cửa căn phòng.

Trong phòng có ba tên nam tử đã cởi bỏ áo, thậm chí còn có một tên đã cởi sạch y phục. Một cô gái mặc bộ đồng phục học sinh thì bị trói ở trên ghế. Quần áo trên người nàng đã bị cởi hết, chỉ còn lại áo lót và quần ngắn. Phỏng chừng đây là do những người kia cố ý không cởi. Nguồn truyện:

Mấy tên kia còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân đã tiến lên, dùng tay chân đấm đá, không hề lưu tình chút nào. Lập tức, cả căn phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mấy tên kia đều bị Lâm Vân đánh cho ngã lăn xuống mặt đất. Căn bản đều không cơ hội hoàn thủ.

Còn cảm thấy chưa hết giận, Lâm Vân lại đá vào bộ hạ của mỗi tên vài cái. Phỏng chừng vài tên này từ nay về sau phải sống trên xe lăn, trải qua cuộc sống của thái giám.

Tiến lên cởi trói cho cô gái kia, rồi nói:

- Mặc quần áo vào đi.

Bên ngoài bỗng xuất hiện sáu bảy tên thanh niên xăm xổ đầy mình, cầm vũ khí trong tay.

Vài tên gia hỏa bị Lâm Vân đánh cho chết đi sống lại kia, lại bị Lâm Vân coi như là vũ khí ném ra ngoài. Khiến cho sáu bảy tên vừa tới bị đẩy lùi lại phía sau. Lâm Vân chậm rãi đi lên, đóng cửa phòng lại, tuy xung quanh đều là côn đồ cầm vũ khí, nhưng thần sắc của hắn vẫn rất bình tĩnh.

- Giết hắn cho ta, có gì ta phụ trách.

Một tên nam tử gầy như que củi đứng ở phía sau nói. Nhìn không ra tuổi thật của y, chỉ thấy khuôn mặt của y đầy u ám, khẳng định là do thường niên sống trong chỗ tối, ít đi ra ngoài ánh nắng mặt trời.

Mấy tên kia nghe tên gầy gò nói như vậy, lập tức vung vẩy vũ khí, đánh về phía của Lâm Vân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện